Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 vẫn chưa có ai đọc mà🐴 🐴 đăng chap 2=))))

________________________________

Cậu rời khỏi phòng hiệu trưởng dược một đoạn khá xa rồi. Đang định bước xuống cầu thanh thì cậu chợt nhận ra, nãy giờ cậu đi mà không có điểm đến nhất định, vì cậu không biết lớp 10A ở đâu.v

Vietnam: "thôi chết rồi,Lớp 10A ở đâu vậy?"

"hình như vào học rồi, không có ai ở hành lang cả"

"giờ không lẽ vào lớp người ta xong hỏi lớp mình ở đâu? Không, vậy thì kì lắm"

"Thôi, chắc phải mò đường tiếp rồi..."

???: Vietnam? Là cậu phải không

Nghe thấy tên mình, theo phản xạ, cậu quay đầu lại, nhìn về phía chủ nhân của giọng nói.

Vietnam: Philippines?

Đúng rồi! Đôi mắt một bên màu đỏ rượu, một bên màu vàng kim với một cái mặt trời nhỏ có tám tia sáng bên trong.

Thấy đối phương nhận ra mình, Philippines mừng rỡ:

Philippines: Đúng là cậu rồi! Đúng là Vietnam của tôi rồi~!

Vietnam: "C-của cậu?"

Chả hiểu Philippines lấy đâu ra từ "của tôi" ở đâu mà nhét vào trong câu nói đó. Nhưng dù gì hai người đã gặp lại nhau rồi.

Philippines là người bạn thân của cậu hổi cấp I cũng như cấp II. Nhưng lên cấp III anh lại chuyển đi một ngôi trường khác. Và đó chính là ngôi trường này.

Thật ra, cậu cũng không biết anh học ở đây. Chỉ là anh Mặt Trận tình cờ xin cậu vào trường này xong gặp Philips thôi.

Vietnam: tôi không ngờ cậu cũng học trường này đấy! Sao lúc đó, cậu chuyển đi mà một lời cũng chẳng nói với tôi?

Philippines: Hì~ xin lỗi!

Phải rồi, cậu phải tìm lớp 10A. Chắc chắn là Philips cậu ấy cũng biết lớp 10A ở đâu.

Vietnam: à, lớp 10A nằm ở đâu vậy?

Nhìn mặt Philippines có vẻ ngạc nhiên:

Philippines: cậu cũng học ở lớp 10A hả?

Vietnam: Không lẽ-

Philippines: Phải, tôi cũng học ở lớp đó.

Vietnam: Tuyệt~ vậy là tôi đã có bạn đồng hành rồi.

Cậu vui mừng. Cậu có thể giao tiếp và giao tiếp tốt nhưng cậu lại ngại kết bạn. Mới nãy còn cậu còn nghĩ là phải tìm một người bạn hợp gu để chơi cùng nhưng suy nghĩ ấy đã được dẹp bỏ.

Vietnam: mà nè, cậu đang đi đâu vậy? Không học sao?

Philippines: không, tôi đang đi lấy tài liệu cho thầy toán ở thư viện. Cậu muốn đi cùng không?

Vietnam: có chứ! Tôi cũng muốn đi xem thư viện của trường lắm! Tôi rất thích đọc sách!

Philippines: vậy đi ha~

Cậu chưa kịp phản ứng, anh đã cầm cổ tay cậu xách đi. Phải đi qua sân trường mới tới thư viện mà sân trường thì rộng. Đến nơi, cậu lại choáng ngợp trước cái thư viện trường. Cả cách bày trí lẫn thể tích. Thật tuyệt vời.

Vietnam: Trời- Cái thư viện trường cũng lớn vậy hả?

Philippines: Yep.

Cậu vừa trả lời Viet, vừa tiến tới chỗ bác quản lý thư viện.

Philippines: Bác ơi, cho cháu lấy tài liệu của thầy UK ạ.

Bác quản lý: đây cháu. Thầy ấy nhờ cháu đi lấy hả? Cái này khá nặng đấy, bê nổi không? Không thì nhờ bạn kia bê giúp nhá.

Philippines: Dạ.

Vietnam: Bác ấy lịch sự nhỉ? Không chứ cô quản lý ở trường cũ.

Cậu nhìn đống tài liệu trên tay Philips, lại đảo mắt qua bác quản lý rồi thì nhắm mắt lại, liên tưởng tới bác quản lý ở trường cũ. Mỗi khi nhờ bác ấy cái gì, bác ấy cũng chỉ làm qua loa cho có. Vẫn không hiểu sao nhà trường lại cho bác ấy làm việc đó.

Philippines: Ở đây ai cũng thân thiện lịch sự chan hòa hết. Cậu yên tâm nha~ thôi đi về đi, đi lâu quá thầy UK không vui đâu.

Nói rồi, Philippines khệ nệ bê đống tài liệu rời khỏi thư viện. Vietnam chạy theo sau.

Đi một lúc thì cậu thấy một khu gì đó trông rất sang trọng.

Cậu chỉ tay về phía khu ấy:

Vietnam: Khu đó nhìn giống căng tin nhỉ?

Philippines: nó là căng tin đó.

Vietnam cậu lại bị sock. Sao ở đây cái gì cũng đẹp vậy? Cái căng tin thù trông nó khác gì cái nhà hàng 5 sao đâu cơ chứ? Cậu lúc đầu lại tưởng quán ăn được xây trong trường không á.

Vietnam: Nhìn tưởng cái quán ăn...

Philippines cười thầm, suy nghĩ kia có gì đó ngây thơ (?) sao trong trường lại có nhà hàng được chứ?

-một lát sau-

Đứng trước cửa lớp cậu có thể nghe được tiếng nói chuyện ồn ào ở trong lớp phát ra. Có vẻ, đây là lớp chuyên báo thủ chăng?

Philippines: chúc cậu may mắn.

Philippines: em về rồi nè thầy

UK: cảm ơn em. Kia là...

Philippines: bạn mới thầy ạ.

Anh chạy vụt xuống phía ghế. Quay đầu lại nháy mắt với cậu. Chỉ là giới thiệu thôi mà làm như là thử thách quyết định sống còn ấy.

Cậu bước lên bục giảng:

Vietnam: Chào thầy và các bạn, Tôi là Vietnam, học sinh mới của lớp 10A. Rất mong được giúp đỡ.

Cả lớp: //xôn xao//

( kìa, đó có phải là cậu Vietnam đã đánh bại tên cường quốc America không? )

( ừ, đúng cậu ấy rồi, cậu ấy còn đánh thắng cả China với France nữa kìa. )

( trông nhỏ con vậy mà coi bộ cũng... )

Cậu đứng trên bục giảng ngơ ra. Cậu không ngờ mình lại có tiếng tăm như vậy. Cái này chắc là mọi người đang khen cậu ha?

UK: được rồi, lớp còn vài chỗ trống, em có thể chọn một chỗ trống bất kì để ngồi.

Cậu đảo mắt quanh lớp. May quá, Cạnh Philippines không có ai ngồi. Cậu chủ tay về hướng Philips:

Vietnam: Liệu em có thể ngồi chỗ kia không thầy?

UK: tất nhiên.

Cậu phóng xuống chỗ Philips. Mừng rỡ nói:

Vietnam: Thật sự nhìn trong lớp này ai cũng lạ hoắc. Có mỗi mình một người là tôi cảm thấy có chút gì đó quen thuộc.

Philippines: miêu tả coi.

Vietnam: cậu ấy có nước da màu đỏ, có một dường sọc lớn đi qua mặt màu xanh và một chấm tròn trăng ở giữa.

Philippines: Ý cậu là Laos?

Đúng rồi. Hồi xưa cậu cũng có thân với Laos và Philippines biết điều này.

Vietnam: Laos? Heh? Sao tôi lại quên cậu ấy cơ chứ?

Vietnam: chắc tẹo nữa
Đang nói chuyện, bỗng dưng hai người bị nhắc nhở:

UK: Vietnam, Philippines. Hai em trật tự!

Vietnam, Philippines: Dạ!

Đang nói chuyện bỗng dưng bị réo tên, cả 2 giật mình như mấy mẫu edit giật giật trên cap cut=)

________________________________

Nay tôi hơi bí ngôn ấy:)) nó cứ bị dở hơn chap 1.

Mấy bạn muốn tôi thêm nhân vật gì thì comment nha. Hợp lý thì tôi sẽ thêm<333

Xin lỗi vì vẽ xấu

1190 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro