Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay của Vương Nhất Bác vào lúc tám giờ sáng, chờ anh rửa mặt xong đi ra thì Trình Tiêu đã tỉnh, nằm trên giường nhìn anh chằm chằm.
Vương Nhất Bác đeo đồng hồ, nghiêng đầu nhìn cô một cái:
-Tiêu Tiêu, ánh mắt của em bây giờ rất dễ khiến người khác muốn phạm tội.
Trình Tiêu nghịch nghịch ga trải giường, không để ý tới anh:
-Ở nước ngoài có phải có rất nhiều mỹ nữ tóc vàng không?

Vương Nhất Bác sơ vin áo: "Ừ"
Nghe thế, Trình Tiêu ngồi dậy, ngoắc ngoắc tay gọi anh lại: "Anh tới đây."
Vương Nhất Bác cười, lại gần nhẹ nhàng cắn lỗ tai cô, thổi hơi nóng vào bên tai:
-Tối hôm qua không được thỏa mãn nên em không vui à?
Trình Tiêu đẩy anh ra, kéo cà vạt của anh, ngước mặt hỏi:
-Có phải họ xinh đẹp hơn em rất nhiều không?
Vương Nhất Bác: "Ừ, rất nhiều."
Trình Tiêu lại hỏi:
-Em và Lệ Tĩnh Xu ai đẹp hơn?
Lệ Tĩnh Xu là bạn đại học của Vương Nhất Bác, hai người cũng có quan hệ làm ăn, cô ta là người thuộc phái nữ duy nhất có quan hệ tốt với Vương Nhất Bác ngoài Trình Tiêu ra.
Lệ Tĩnh Xu lai giữa Trung và Nga, vóc người đẹp không tính, lại đặc biệt giỏi giang, đóng góp không ít cho xí nghiệp của gia tộc.
Cô ta và Vương Nhất Bác thời đại học cũng có vài scandal, nhưng khi đó Trình Tiêu còn chưa gặp Lục Chi Châu.
Lục Chi Châu đoán hẳn là Trình Tiê đã nghe thấy anh sáng nay nói chuyện điện thoại với Lệ Tĩnh Xu, liền giải thích:
-Anh vào phòng tắm nghe điện thoại vì sợ đánh thức em.
-Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.
Trình Tiêu lặp lại: "Em và Lệ Tĩnh Xu ai đẹp hơn?"
Vương Nhất Bác: "Không thể so sánh được."
Trình Tiêu: "Anh có ý gì?"
Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt cô, nói: "Trong tiềm thức của anh chỉ lưu lại gương mặt của người phụ nữ trước mặt anh mà thôi."
Vừa dứt lời, Trình Tiêu đột nhiên kéo anh lại gần, cúi đầu cắn lên cổ anh, dùng sức mà mút.
Vương Nhất Bác nhớ tới trước đây, Trình Tiêu luôn luôn để lại dấu hickey trên cổ anh, nhất là khi anh đi gặp người khác phái. Nếu phát hiện dấu vết phai nhạt, cô nhất định sẽ cắn lại.
Vương Nhất Bác nhíu mày: "Nhẹ một chút!"
Trình Tiêu không nghe, cố ý dùng sức cắn mạnh hơn.
Cô không nghe lời, Vương Nhất Bác liền quyết định phạt cô, thuận thế đẩy cô ngã lên giường. Anh đè lên người cô, cắn môi cô.
Mỗi lần hai người thân mật, Vương Nhất Bác luôn rất cẩn thận không để lại dấu vết ở những chỗ da lộ ra ngoài của cô, ngược lại, Trình Tiêu luôn không chút kiêng kỵ. Nếu không phải là cắn ở cổ thì sẽ là xương quai xanh, tóm lại nơi nào càng nổi bật thì càng để lại dấu vết ở nơi đó. Làm anh mỗi lần đi ra ngoài đều bị người khác cho rằng anh là một công tử đào hoa, công việc làm ăn đều dựa vào nam nhân kế.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, mới gần sáu giờ, vẫn còn kịp.
Thoắt cái hai động tác liền cởi sạch sẽ, dứt khoát cởi quần, trong chốc lát, Trình Tiêu liền kêu đau.
...
Vương Nhất Bác vừa mặc lại quần áo vừa nói:
-Nhớ qua chỗ bác Mạnh để dì kiểm tra cho em, uống thuốc đúng giờ mới nhanh khỏi được.
Trình Tiêu gối đầu lên cánh tay, liếc nhìn anh:
-Em bị thương mà anh còn dày vò em.
-Là ai chọc ghẹo anh trước?
Trình Tiêu không lên tiếng, kéo chăn che qua đầu, hôm nay cảnh quay của cô là vào buổi chiều nên cô vẫn định ngủ tiếp.
Vương Nhất Bác mặc quần áo tử tế rồi quay đầu lại thấy chân cô đang thò ra ngoài chăn, liền đi qua kéo chăn che kín cô lại:
-Anh sẽ gọi điện thoại tới kiểm tra, em đừng nghĩ sẽ gạt anh được.
Trình Tiêu nhắm mắt lại không lên tiếng.
-Lần này Tùng Gia Duyệt không đi cùng anh, có chuyện gì em cứ tìm cậu ta.
Vương Nhất Bác ngồi ở mép giường, lại nói: "Còn nữa, đừng quên dọn qua nhà anh."
Anh xoa đầu cô qua lớp chăn:
-Dậy ăn sáng rồi lát nữa ngủ tiếp.
Trình Tiêu không kiên nhẫn đáp: "Em biết rồi"
Ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác đi thang máy xuống lầu, tài xế đã đợi sẵn, anh vừa ngồi lên xe vừa bấm một dãy số.
Sau khi bên kia nghe máy, anh nói:
-Bác, lúc Trình Tiêu tới nhờ bác cho em ấy kiểm tra toàn thân giúp cháu với, em ấy bị thương rất nhiều chỗ.

Vương Nhất Bác hiểu rõ Trình Tiêu, nếu không phải là vì bác sĩ yêu cầu, cô nhất định sẽ không chủ động muốn kiểm tra.
"Ừ". Đầu bên kia dừng một chút, nói "Nhất Bác, hôm nay truyền thông đều đưa tin, cha con cách chức và hủy cổ phần của con ở Vương thị rồi, Vương thị để cho Vương Quý Đồng quản lý."
-Hành động khá nhanh.
-Cháu như vậy là vì con nhóc kia?
-Không hẳn ạ.
-Bác thấy cháu chính là quá để ý con nhóc thì có.
Mạnh Lôi trêu anh.
-Con nhóc kia rốt cuộc có thích cháu hay không? Chứ dây dưa bao lâu chỉ sợ cuối cùng hóa ra lại chỉ có cháu tình nguyện một phía.
Vương Nhất Bác cười:
-Cô ấy không thích cháu mà vẫn có thể ở cùng một chỗ với cháu à?
-Cũng không nhất thiết.
Bất luận là ba năm trước hay ba năm sau, bọn họ vẫn chênh lệch quá lớn, Mạnh Lôi nói:
-Không chừng cô ta chính là thích tiền của cháu thôi, muốn mượn cháu để có chống lưng trong làng giải trí.
Vương Nhất Bác: "Bác và Tư Không Lương thật giống nhau, đều là lo những chuyện nông cạn như thế này."
Mạnh Lôi: "Cháu đừng trách bác nông cạn, xã hội thời nay chính là như vậy, thân phận địa vị của cháu như thế, rất khó để người ta không nghĩ tới phương diện kia."
Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa sổ, một lát sau đáp lại:
-Nếu quả thật là cô ấy thích tiền của cháu, vậy cháu càng phải cố gắng kiếm nhiều tiền hơn, để cho cô ấy thích cháu thêm chút nữa."
Mạnh Lôi: "...."
Ở phương diện tình cảm, người cháu này và em gái bà đều rất giống nhau, chỉ khăng khăng yêu một người từ đầu tới cuối, cũng không biết là chuyện tốt hay xấu.
Yên lặng chốc lát, Mạnh Lôi lại nói:
-Ông ngoại rất nhớ cháu.
-Cháu trở về sẽ đi thăm ông.
Vương Nhất Bác lần này trở về gấp mà cũng phải rời đi gấp, công việc chất đống rất nhiều.
-Nhớ mang theo con nhóc kia đi cùng.
Mạnh Lôi không nhịn được nói thêm vài câu: "Ông ngoại tới cái tuổi này rồi, mọi chuyện đều có thể nhìn thấu, ông cũng không quan tâm đến những dị nghị hay ý kiến ngoài kia, chỉ cần con nhóc ấy ngoan ngoãn tốt tính là ông sẽ thích. Nhất Bác, cháu cũng đừng nghĩ ngợi nhiều, đem con nhóc về cho ông nhìn một chút, tình cảm nên thuận theo tự nhiên, không thể cưỡng ép."
-Cháu biết rồi.
Anh quả thực rất muốn đưa Trình Tiêu về gặp ông ngoại, quan trọng là ý Trình Tiêu thế nào.
Hai người quay lại quá nhanh, ngược lại càng khiến anh dè dặt hơn.
Trình Tiêu cũng không nhắc gì tới chuyện ở lại bên anh, chỉ sợ rằng cô căn bản chưa từng nghĩ tới việc muốn gả cho anh.
Trình Tiêu chưa kịp ngủ tiếp thì nhân viên khách sạn đã đem bữa sáng tới.
Khách sạn cung cấp ăn sáng miễn phí nhưng đều là phải tự túc xuống nhà hàng phía dưới để ăn, nếu đi muộn thậm chí cũng chẳng còn gì.
Trình Tiêu đoán đây là kiệt tác của Vương Nhất Bác, nhìn thời gian thấy mới 7 giờ rưỡi, vẫn chưa tới giờ lên máy bay, liền chụp 1 tấm gửi cho anh, nhắn thêm một câu:
"Nhiều như vậy, anh coi em là heo à?"
Vương Nhất Bác: "Hàng ngày nhớ ăn cơm đúng giờ, heo heo cô nương."
Trình Tiêu: "Ăn nhiều như vậy thì mặt sẽ to lắm, có thể còn tăng thêm năm cân đấy."
Vương Nhất Bác: "Em cũng đâu kiếm cơm bằng khuôn mặt."
Trình Tiêu đột nhiên không muốn nói chuyện với anh nữa, đặt điện thoại sang 1 bên chăm chú ăn sáng.
Vừa uống một ngụm sữa bò, điện thoại lại rung lên 1 tiếng, cô bèn cầm lên xem.
Vương Nhất Bác: "Ăn sáng xong thì đi bệnh viện ngay."
Trình Tiêu bóc trứng gà, không nhắn lại.
Điện thoại lại rung 1 cái, tổng đài nhắn tới:
"Xin chào quý khách! Vào lúc 7:39 ngày XX tháng XX năm 2018, số điện thoại của quý khách đã được nạp thêm 5000 tệ vào tài khoản, hiện tổng cộng có 5029,34 tệ."
Trình Tiêu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, điện thoại lại hiển thị cuộc gọi tới.
Cô bấm nút nghe, giọng đàn ông trầm ấp lọt vào tai:
"Tiền đã nạp, nhớ phải gọi điện cho anh, không cho phép lấy lý do cước quốc tế đắt nữa."
Dừng một chút, anh lại nói: "Nghe lời anh, Tiểu Tiêu."
Trình Tiêu bị anh dỗ đến lỗ tai cũng đỏ lên, thấp giọng "Vâng" một tiếng.
-Ngoan ngoãn đi bệnh viện kiểm tra, nhớ đúng giờ uống thuốc.
Dặn dò mấy câu, Vương Nhất Bác hỏi cô: "Em thích gì? Anh mang về cho em."
Trình Tiêu suy nghĩ một chút, quả thật cũng không mong muốn thứ gì, liền nói:
-Trở về đúng hạn, nếu không em sẽ nhét sầu riêng đầy tủ lạnh nhà anh.
Trình Tiêu thích ăn sầu riêng mà Vương Nhất Bác thì lại không chịu nổi cái mùi đó, trước kia khi 2 người ở chung, mỗi lần tâm tình Trình Tiêu không tốt thì đều sẽ mua sầu riêng về hành hạ anh.
Để trong tủ lạnh là còn nương tay chán, quan trọng là Trình Tiêu ăn sầu riêng xong nếu như không hà hơi vào mũi anh thì cũng là ôm anh đòi hôn. Vương Nhất Bác lại không thể cự tuyệt, nếu anh từ chối thì cô lại càng tức giận.
Vương Nhất Bác sửa lời cô: "Không phải nhà anh, là nhà của chúng mình."
Hai người trò chuyện thêm mấy câu rồi mới tắt máy.
Trình Tiêu tiếp tục ăn sáng, ăn được một nửa thì có tiếng gõ cửa, là của Bùi Tâm Nghi.
Lúc Trình Tiêu mở cửa ra, Bùi Tâm Nghi hoảng loạn nói với cô:
-Chị Tiêu, chị bị bôi đen!
Trình Tiêu bình tĩnh cắn sandwich: "Cũng không phải lần đầu bị như vậy, sợ cái gì chứ."
Tới việc cô thường xuyên đi giày trắng cũng có thể bị đem ra bôi đen, còn có cái gì là không thể bị bôi đen chứ.
Bùi Tâm Nghi: "Lần này bôi có chút mạnh, lên hot search hết rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro