Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói không thể quen thuộc hơn được nữa.
Trình Tiêu nương theo ánh trăng hắt vào từ cửa sổ, đưa mắt nhìn anh.
Khuôn mặt tuấn tú chìm trong bóng tối, con ngươi đen láy.
Anh nhìn cô chằm chằm, áp xuống gần sát mặt cô:
-Tiêu Tiêu, chỗ đó không thể đá.

Anh giữ lấy bắp đùi của cô, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười xấu xa:
-Em còn cần dùng tới nó đấy.
Nhìn dáng vẻ vô cùng lưu manh của anh, Trình Tiêu chợt nhớ tới đêm mưa vào ba năm trước, khi Vương Nhất Bác hôn cô, cũng nở nụ cười lưu manh như vậy.
Từ trước tới giờ nhân duyên của Vương Nhất Bác với phụ nữ luôn rất tốt, lúc hẹn hò với anh, Trình Tiêu đã nhìn thấy không dưới một lần hình ảnh nữ sinh gửi thư tình cho anh.
Lúc đó Trình Tiêu cũng chưa chín chắn như bây giờ, thỉnh thoảng cũng sẽ nổi máu ghen tuông, đùa giỡn như nữ sinh bình thường. Có lần đi xem phim cùng Vương Nhất Bác, một cô gái xinh đẹp tới chỗ hai người bắt chuyện, Vương Nhất Bác lập tức ngoay ngoắt 180 độ, không còn giữ thái độ lãnh đạm lạnh lùng nữa mà quay sang trò chuyện vô cùng vui vẻ với nữ sinh kia.

Trình Tiêu ăn giấm chua, quay người đi ra khỏi rạp phim, tay cầm dù đi trước một mình.
Vương Nhất Bác gọi mấy tiếng cũng không thấy cô trả lời, nhanh chóng chạy theo đuổi kịp, rõ ràng là biết nhưng vẫn cố hỏi:
-Em ghen à?
Thấy anh hỏi như vậy, Trình Tiêu càng tức, hất tay anh ra chạy về phía trước.
Chạy được mấy bước, cổ tay bị nắm lấy, Vương Nhất Bác kéo cô vào con hẻm nhỏ bên cạnh, xoay người đè cô lên tường.
Ô rơi xuống đất, anh trở thành người che mưa cho cô.
Từng giọt nước mưa to như hạt đậu rơi trên người anh, làm ướt cả áo sơ mi. Trình Tiêu có chút đau lòng nhưng vẫn nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn anh, rõ ràng vẫn đang tức giận.
-Đấy là cháu gái anh.
Anh giải thích: "Chỉ nhỏ hơn anh 2 tuổi, nên không muốn gọi anh là chú."
Trình Tiêu nghe xong, cơn ghen cũng biết mất, trong mắt đều là đau lòng và tự trách.


Cô khom người muốn đi nhặt ô, cổ tay lại bị Vương Nhất Bác giữ lại thật chặt.
Giây tiếp theo, anh cúi đầu phủ kín môi cô, hôn đến quên hết xung quanh.
Lúc đó anh trong sáng lại ôn nhu, ngay cả hôn cô cũng rất dè dặt đấy.
Hiện tại lại anh càng chững chạc trưởng thành, nhưng trong tình yêu lại càng ngày càng lớn mật, bạo dạn.
Chính là kiểu mặc quần áo vào thì là một bộ dạng cấm dục, cởi quần áo ra chính là cầm thú.
Chân Trình Tiêu bắt đầu hơi ê ẩm, giơ tay đẩy nhẹ anh:
-Anh buông em ra chút.
Vương Nhất Bác sao có thể buông cô ra chứ, kéo hai chân cô quặp lấy hông mình, ôm cô đi tới mép giường.
Hai người cùng đổ xuống giường, Vương Nhất Bác vùi đầu hôn cô, Trình Tiêu né tránh, cau mày thốt lên:
-Đau.

Vương Nhất Bác chống nửa người trên giường, cười nói:
-Anh còn chưa bắt đầu đâu.
-Không phải.
Vốn trên người Trình Tiêu có vết thương, bây giờ bị anh đè như vậy lại càng đau hơn, đẩy đẩy ngực anh:
-Chân em đau.
Vương Nhất Bác hơi sững sờ, xoay người đứng lên bật đèn, nhìn đùi của cô.
Chỉ thấy hai chân trắng nõn của cô toàn là máu ứ đọng, đầu gối sung to, còn rách da.
Ánh mắt anh lạnh xuống, hỏi cô:
-Sao lại bị thế này?
-Quay phim.
-Quay phim gì mà bị tới mức này?
-Phải dùng cáp treo.
Trình Tiêu đứng lên muốn đi tới cửa cầm túi thuốc cao bị rơi, Vương Nhất Bác tiến tới đè cô lại:
-Cởi quần áo.
Trình Tiêu giật mình: "Vương Nhất Bác, em đã bị thương tới vậy rồi!"
Hơn nữa eo cô cũng rất đau, không thể chịu nổi sự giày vò của anh.
Biết cô hiểu nhầm, Vương Nhất Bác cũng không giải thích, ngồi xổm xuống vén váy của cô lên.
Quả nhiên, trên đùi cũng có máu ứ đọng.
Trình Tiêu chưa kịp ngăn cản, váy cũng rất nhanh bị kéo xuống.
Vương Nhất Bác nghiêm mặt hỏi cô:
-Đã đi khám bác sĩ chưa?
Lúc này Trình Tiêu mới biết anh muốn kiểm tra vết thương của mình, cô lại hiểu nhầm anh rồi, gò má đỏ ứng, nói:
-Em có bôi thuốc rồi.
Vừa nói vừa đứng dậy muốn đi lấy, lại bị Vương Nhất Bác giữ lại.
Trình Tiêu chỉ chỉ tủ đầu giường, Vương Nhất Bác cầm lên liếc qua một cái:
-Dùng loại này ư?
-Rất hiệu quả đó.
Không có mùi khó ngửi, lại vô cùng tiện lợi.
Vương Nhất Bác cau mày, đi về phía cô:
-Cởi đồ.
Trình Tiêu ngoan ngoãn cởi đồ, nằm trên giường.
Vương Nhất Bác mở nắp, bóp một ít thuốc ra ngón trỏ, nhẹ nhàng xoa lên vết máu đọng trên đùi cô.
Ngón tay anh xoa xoa trên da cô, Trình Tiêu vô cùng nôn nóng, cảm giác như bị gãi ngứa.
Bôi xong thuốc phía đằng sau,Vương Nhất Bác nói:
-Xoay người lại.
Trình Tiêu nhanh chóng xoay người.
Vương Nhất Bác lại bôi thuốc cho cô, vừa lau vừa nói:
-Lần sau vào trường hợp này thì phải dùng người đóng thế, diễn thì diễn, cũng không thể liều mạng.
Trình Tiêu: "Tự mình đóng thì mới có thể tích lũy thêm được kinh nghiệm."
Những chỗ bị thương đều đã được bôi thuốc, một tuýp thuốc mà vơi còn gần nửa, Vương Nhất Bác ngước mắt hỏi cô:
-Vậy cảnh hôn thì sao?
Trình Tiêu giật mình: " Hoặc là mượn góc quay giả hôn, hoặc là dùng người đóng thế."
Vương Nhất Bác liếc cô hai giây, kéo chăn qua đắp lên người cô còn mình thì xoay người vào phòng tắm.
Trình Tiêu không có thói quen ngủ nude, đứng lên thay đồ ngủ rồi lại quay lại giường nằm.
Hôm nay cô vô cùng thiếu ngủ, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc mộng.
Vương Nhất Bác tắm xong đi ra, thấy Trình Tiêu nằm ngay giữa giường, chăn thì rơi xuống đất.
Anh nhặt chăn đắp lên người cô, chính mình cũng chui vào, giơ tay tắt đèn rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Trình Tiêu ngủ không sâu, rất dễ tỉnh, biết bây giờ Vương Nhất Bác cũng sẽ không làm gì cô, nên cô cũng cố ý nằm đè trên người anh mà ngủ.
Vương Nhất Bác kệ cô náo loạn, xoa xoa đầu cô, nhẹ giọng nói:
-Ngày mai anh phải đi công tác.
Trình Tiêu nghe thấy rõ, nhưng không đáp.
Vương Nhất Bác lại nói:
-Đi khoảng 1 tuần, sẽ không lâu đâu, có chuyện phải gọi cho anh ngay.
Trình Tiêu xoa xoa ngực anh, nhẹ "Vâng" một tiếng.
Mới vừa quay về đã phải rời đi, Vương Nhất Bác cũng không nỡ chút nào.
Anh ôm cô, kể cho cô vài chuyện bên Mỹ.
Trình Tiêu im lặng nghe, cũng chẳng rõ có tâm tình gì.
Bọn họ vốn khác nhau, chuyện làm ăn của anh, cô nghe cũng không hiểu.
Anh nói thì cô sẽ nghe, anh không nói, cô cũng sẽ không hỏi nhiều.
Ba năm, mọi thứ đều đã thay đổi không ít.
Trình Tiêu của tuổi mười chín, từng mộng tưởng rằng mình sẽ được gả cho Vương Nhất Bác.
Trình Tiêu hai hai tuổi của hiện tại, tự biết mình nên đứng ở vị trí nào.
Im lặng mấy giây, anh lại nói:
-Em qua chỗ bác sĩ Mạnh kiểm tra vết thương một chút, anh sẽ liên lạc trước, em trực tiếp tới là được.
Bác sĩ Mạnh là bác của Vương Nhất Bác, một chuyên gia ngoại khoa vô cùng nổi tiếng.
Trình Tiêu: " Chỉ là chút vết thương ngoài da, không cần phiền đến bác ấy đâu mà."
-Anh trói em đưa đi hoặc em tự đi, chọn một trong hai.
-... Tự em đi.
Trên người Trình Tiêu toàn là vết thương, Vương Nhất Bác cũng không dám động vào cô, sợ cô bị đau.
Trình Tiêu lại một chút cũng không biết điều, ỷ vào bản thân có vết thương liền cố tình chọc ghẹo anh, đè trên người anh mà hôn, lại sờ soạng nhéo nhéo khắp ngực anh. Bàn tay nhỏ nhắn thuận thế rời xuống phía dưới, luồn vào quần lót của anh.
(Editor: Chị Trình, thỉnh tự trọng!!)

(Bé chuyển ver: chị bạo quó đóa=))
Cơ bắp trên người Vương Nhất Bác đều căng ra, chỉ chực chờ muốn bùng nổ. Anh nghiến răng:
-Tiêu Tiêu, em phải chịu trách nhiệm dập tắt lửa cho anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro