Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vùi đầu trên cổ cô, mãi sau mới dán vào lỗ tai cô thấp giọng thì thào:
- Tiêu Tiêu, anh yêu em.
Thân thể Trình Tiêu cứng đờ ngay tức khắc, đó là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nói với cô ba chữ kia.
Anh nhẹ cắn lỗ tai cô, đầu lưỡi ẩm ướt lướt qua khiến đầu óc cô tê dại.
Trình Tiêu vừa quay đầu lại, môi liền bị giữ chặt. Anh không chút khách khí cuồng nhiệt hôn cô, tựa như muốn trút hết những tâm tư đang bị kìm nén.

Nụ hôn nóng bỏng dịch dần xuống cổ, bên tai cô là tiếng thở nặng nề của anh.
Nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, bầu không khí ái muội tràn ngập căn phòng nhỏ, ngay khi Trình Tiêu sắp sửa chìm đắm vào lửa tình hừng hực của anh, anh đột nhiên buông cô ra.
- Tiêu Tiêu.
Anh nhỏ giọng gọi tên cô, đôi mắt xinh đẹp trong đêm tối càng trở nên thâm trầm.
Nương nhờ tia sáng heo hắt từ ánh trăng, Trình Tiêu theo xương quai hàm gợi cảm của anh nhìn lên, chỉ thấy đôi môi mỏng khẽ mở. Cô chợt đưa tay lên che môi anh lại, run run nói:

-Đừng nói nữa, anh đừng nói gì cả.
Khi đó Trình Tiêu thực sự sợ, cô sợ Vương Nhất Bác vừa mở miệng, bọn họ sẽ cứ thế kết thúc tại đây.
Cô thay thế bàn tay đang chặn trên môi anh bằng môi mình, Trình Tiêu tỉ mỉ hôn anh, tỉ mỉ phác họa lại hình dáng đôi môi anh giống như cách anh thường hôn cô, lưu luyến ôn nhu.
Vương Nhất Bác không động đậy, để mặc cho cô hôn mình.
Cho đến khi Trình Tiêu cởi cúc áo anh, anh cũng không nhịn thêm được nữa, xoay mình đặt cô xuống dưới thân.
Đêm hôm đó, bọn họ liều mạng dây dưa, quấn lấy nhau cuồng nhiệt hơn bao giờ hết.
Sáng sớm ngày hôm sau, Trình Tiêu nói lời chia tay.
Vương Nhất Bác không lên tiếng, ôm cô ngồi hơn một giờ.
Lúc gần đi, anh nhìn vào mắt cô, nói hai câu.
"Tiêu Tiêu, tin tưởng anh."

"Chờ anh."
-
Trình Tiêu cứ thế lăn qua lăn lại trên giường mãi không ngủ được, cầm điện thoại di động lên nhìn một chút đã là 6 giờ chiều.
Có chút khát, cô xoay người đứng lên ra phòng bếp rót ly nước, ai ngờ đi ngang qua phòng khách liền thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên sofa. Cô sửng sốt một chút, theo bản năng nói:
-Anh chưa đi à?
Vương Nhất Bác liếc cô một cái, không lên tiếng, cúi đầu tiếp tục đọc sách trong tay.
Trình Tiêu cầm cốc nước từ phòng bếp đi ra, đặt cốc nước vơi hơn nửa trên bàn trà nhỏ.
Vương Nhất Bác cũng cảm thấy khát, tiện tay cầm ly nước uống dở của cô lên uống cạn.
Nhìn theo động tác của anh, Trình Tiêu mới để ý tới trong tay anh là cuốn sách cô thích nhất - "Mẫu Đơn Đình"
Điện thoại Vương Nhất Bác vang lên, anh mở ra xem, là tin nhắn Tư Không Lương gửi tới.

Để sách xuống, anh vừa phản hồi tin nhắn vừa nói với cô:
-Thay quần áo đi, cùng anh ra ngoài ăn cơm.
-Em đặt đồ ăn ship tới rồi.
Trình Tiêu lúc trước đã đặt dịch vụ ship cơm tới tận nhà, ngày hôm nay cô không định ra ngoài nữa.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cô mấy giây:
- Tiêu Tiêu, hôm nay là sinh nhật anh.
Trình Tiêu nhàn nhạt cười:
-Sinh nhật vui vẻ, chúc anh chơi vui.
Nói xong liền muốn quay về phòng ngủ, cánh tay liền bị Vương Nhất Bác kéo lại.
Sắc mặt Vương Nhất Bác vô cùng khó coi, tay dùng lực khá mạnh. Rất rõ ràng, anh đang tức giận.

Trình Tiêu cảm giác được cơn đau nơi cánh tay, cũng không nói lời nào, hai người cứ như vậy mà giằng co.
Vương Nhất Bác cũng biết tính tình Trình Tiêu rất quật cường, hồi lâu, anh buông tay ra, thanh âm mềm xuống:
-Tiêu Tiêu, đều là bạn đại học A, không có người ngoài.
~
Tư Không Lương và vài người bạn khác đã sớm chờ đợi ở trong phòng bao. Thời điểm Vương Nhất Bác đến, cả bàn đồng loạt đứng lên, mắt to mắt nhỏ nhìn người phụ nữ sau lưng anh.
Mấy người bạn thân đều biết tới Trình Tiêu, có thể do Vương Nhất Bác chưa bao giờ mang cô ra ngoài, nên họ cũng chỉ cho rằng loại quan hệ giữa anh và cô cũng chỉ là nhàm chán thì chơi đùa.
Vương Nhất Bác đi Mỹ ba năm, bọn họ mặc nhiên cho rằng hai người sẽ chia tay, không nghĩ tới....
Tùng Gia Duyệt phản ứng lại trước tiên, đi tới trước mặt Trình Tiêu, thân thiết chào hỏi:
-Chị dâu!
Tùng Gia Duyệt và Trình Tiêu học cùng khóa, hai người cũng đã gặp qua khi còn học đại học. Khi đó Vương Nhất Bác thậm chí còn nhờ cậu ta hàng ngày đem bữa sáng cho Trình Tiêu. Có thể Vương Nhất Bác muốn giấu nên không cho cậu ta nói sự thật cho Trình Tiêu, kết quả tất cả bạn học không rõ sự tình đều cho rằng cậu ta đang theo đuổi Trình Tiêu.

Sau đó dường như Vương Nhất Bác thấy mùi nguy hiểm, liền không cho cậu ta đưa bữa sáng nữa, tự mình hẹn Trình Tiêu đi ăn.
Nghe Tùng Gia Duyệt nói vậy, Trình Tiêu sửng sốt một chút:
-Tôi không....
Còn chưa dứt lời, cô liền bị người bên cạnh kéo xuống ghế ngồi.
Mấy người trong phòng tối nay đều là huynh đệ thân thiết của Vương Nhất Bác, Tùng Gia Duyệt là nhỏ tuổi nhất. Cậu ta coi Vương Nhất Bác là đại ca, từ nhỏ đã chạy phía sau Vương Nhất Bác, hiện tại cũng làm việc cho anh. Ngồi đối diện với Trình Tiêu là Tư Không Lương, lúc học đại học từng bị bạn gái lừa dối cho nên từ đó liền trở thành một công tử đào hoa, cảm thấy đàn bà đi theo đàn ông chính là vì ham muốn tiền tài. Anh ta vô cùng chán ghét Trình Tiêu, hai người đều không vừa mắt nhau. Người đàn ông đang cầm chai rượu ngồi cạnh anh ta tên là Ôn Thì Ngôn, bằng tuổi với Vương Nhất Bác, đã kết hôn, là điển hình của mẫu đàn ông thê nô chiều vợ. Vợ anh ta là Hướng Lộ, đàn chị khóa trên của Trình Tiêu. Hai người ngồi cạnh nhau tám chuyện, thỉnh thoảng nhắc lại cuộc sống thời đại học.
Thấy Trình Tiêu, Ôn Thì Ngôn lập tức hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại bảo anh ta đem vợ đi.
Rót đồ uống cho hai người phụ nữ xong, Ôn Thì Ngôn liếc nhìn Vương Nhất Bác mấy cái, vẻ mặt tràn ngập bát quái.
Mấy người đàn ông uống rượu, nói chuyện trên trời dưới biển, rất nhanh từ bàn ăn dời xuống phòng karaoke bên dưới.
Ôn Thì Ngôn và Hướng Lộ đang hát một bản tình ca, Trình Tiêu dựa trên ghế sofa lẳng lặng nghe, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cô, thỉnh thoảng uống ly rượu.
-Chị dâu, chị ăn thịt dê xiên nướng không? Em đi nướng.
Tùng Gia Duyệt cầm một xâu thịt dê đi tới, còn chưa đưa được cho Trình Tiêu thì đã bị Vương Nhất Bác chặn lại:
-Cô ấy không thể ăn.
Mùi thơm lừng từ xiên thịt dê bay tới, Trình Tiêu lên cơn thèm, ngồi thẳng dậy hỏi:
-Sao lại không thể ăn?
Vương Nhất Bác hỏi ngược lại:
-Em không cần uống thuốc dạ dày à?
-Hiện tại không đau, không cần uống.
Trình Tiêu đưa tay lấy xâu thịt nướng, Vương Nhất Bác đánh nhẹ vào cánh tay trắng nõn của cô:
-Không phải em rất nghèo sao, đã không uống thì còn mua làm gì?
Trình Tiêu bị đau rụt tay về:
-Tiền là anh trả.
Vương Nhất Bác:......
Không được ăn, Trình Tiêu có chút khó chịu trong lòng, quay đầu đi không để ý tới Vương Nhất Bác nữa.
Tùng Gia Duyệt không ngờ chỉ vì mấy xâu thịt dê mà cũng có thể khiến hai người giận dỗi nhau, thấy tình hình không ổn bèn tìm cách chuồn đi.
Vương Nhất Bác: "Quay lại đây."
Tùng Gia Duyệt quay đầu lại, Vương Nhất Bác đứng dậy rút ra 1 xiên thịt dê từ tay cậu ta, quay đầu đưa cho Trình Tiêu:
-Chỉ được ăn 1 xiên.
Trình Tiêu cười híp mắt nhận lấy, đang định mở thêm 1 lon bia liền bị ánh mắt lia tới của Vương Nhất Bác mà dừng lại.
Một lát sau, Tư Không Lương nhận 1 cuộc điện thoại, trong chốc lát cánh cửa phòng bao bị đẩy ra.
Xa Huyễn San đạp giày cao gót 9cm đi vào, trước mặt mọi người đi thẳng tới bên cạnh Vương Nhất Bác ngồi xuống.
Thấy Trình Tiêu cô ta rất không thoải mái. Lại nghĩ lại, mình mới là con dâu được Vương gia công nhận, những cô gái khác cũng chỉ là qua đường mà thôi.
Xa Huyễn San bày ra bộ dạng ôn nhu:
-Nhất Bác, anh về sớm hơn dự định tại sao không thông báo một tiếng, bác trai bác gái đều ở nhà chờ anh.
Vương Nhất Bác liếc cô ta một cái:
-Quan hệ giữa cô và bọn họ có vẻ không tệ.
-Nhất Bác, chuyện này là chuyện hiển nhiên mà.
Xa Huyễn San cười tươi rói, liếc Trình Tiêu một cái, nói:
-Hai bác còn đang thương lượng xem nên tổ chức đám cưới của chúng ta như thế nào đấy.
Những lời này quả thực chói tai, Trình Tiêu muốn rời đi lại không tìm được lý do thích hợp. Vừa vặn điện thoại reo lên, cô không chút do dự cầm điện thoại chạy ra ngoài.
Cho đến khi khuất bóng Trình Tiêu, Vương Nhất Bác mới thu lại ánh mắt dõi theo cô.
-Nhất Bác, thiệp mời em đã cho người làm, anh có muốn nhìn một chút thiết kế của nó không, hay em tự lo?
Chỉ cần nghĩ tới có thể gả cho Vương Nhất Bác, Xa Huyễn San không thể giấu được sự hứng khởi.
Vương Nhất Bác uống một ngụm rượu, nhìn về phía Xa Huyễn San, lạnh giọng lên tiếng:
-Tôi nói muốn kết hôn với cô khi nào?
-Nhất Bác, chúng ta đã đính hôn rồi nha!
Xa Huyễn San có chút ủy khuất, mặc dù không có tiệc đính hôn, nhưng hôn sự của cô ta và Vương Nhất Bác đã được các vị trưởng bối định đoạt, hơn nữa cũng đã công khai với truyền thông.
Đính hôn?
Vương Nhất Bác nhếch miệng cười giễu cợt, bỗng dưng ánh mắt lạnh xuống.
-Ba năm trước tôi đã nói rất rõ ràng với cô rồi.
Vương Nhất Bác nắm lấy cằm cô ta, bóp mạnh:
-Xa Huyễn San, cô bán rẻ bản thân tôi cũng mặc kệ, nhưng đừng có làm gì ảnh hưởng tới tôi.
Bàn tay anh dùng lực, giọng nói lạnh như băng, khiến cho người đối diện không lạnh mà run:
-Tuyệt đối không được nói những lời như kiểu cô kết hôn với tôi, đặc biệt là ở trước mặt Trình Tiêu.
-Nhưng chúng ta rõ ràng...
-Ai cùng cô nói chuyện hôn sự thì cô đi tìm người đó đi.
Vương Nhất Bác buông cô ta ra, khôi phục lại trạng thái bình thường, thản nhiên uống rượu.
Xa Huyễn San dù gì cũng là thiên kim tiểu thư danh gia vọng tộc, bị mất mặt trước nhiều người như vậy, cực kì ủy khuất, bật khóc.
Ôn Thì Ngôn cầm theo một lon bia đi tới, cụng với Vương Nhất Bác một cái, cười cười:
-Như vậy không được đâu, cậu đây là không biết thương hoa tiếc ngọc.
-Nếu như đối với ai cũng thương hoa tiếc ngọc, vậy thì gọi là phóng túng dễ dãi.
Tư Không Lương ở bên kia nhướng mày, đây là đang mắng anh ta mà!
Ôn Thì Ngôn đồng tình:
-Đúng, đàn ông tuyệt đối không thể phóng túng, nếu không sẽ không lấy được vợ.
Hai người một xướng một họa, Tư Không Lương lười phản bác, chạy đi chơi với Tùng Gia Duyệt.
Ôn Thì Ngôn hỏi Vương Nhất Bác:
-Cha cậu cũng làm tới mức này rồi, cậu định thế nào?
-Không phải ông ấy nói Xa Huyễn San là con dâu của tập đoàn Vương thị sao?
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt ve thành ly rượu, nhàn nhạt đáp:
-Tập đoàn Vương thị cũng không phải chỉ có mình tớ là con trai.
Nếu như anh nhớ không nhầm,em trai bảo bối Vương Quý Đồng năm nay vừa vặn đủ tuổi kết hôn hợp pháp.
Ôn Thì Ngôn: "Cậu thật con mẹ nó nham hiểm!"
Vương Nhất Bác đem rượu trong ly uống cạn:
-Ông ấy bày ra cục diện này, nên tớ chỉ hợp tác tìm cách thu dọn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro