Drabble nho nhỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thả thính trước khi vào chap quá khứ của đám phụ huynh :3, spoiler một chút: Atsu, Dazai, Akuta là thành viên CLB Văn học, Chuuya là thành viên CLB Võ thuật, cụ thể thế nào thì biết sau.

Nhân tiện cái vid trên là Xuân Sơn Hận của truyện Hệ thống Tự cứu của Nhân vật phản diện. Tại đang cuồng má MHĐK nên review cái làu :))
------------------------------
#1

Dazai thường hay đến nhà của thầy Odasaku để ăn ké đồ ăn, và cũng do là không có ai ở nhà rảnh để cho hắn ăn. Lâu lâu cũng có Ango rảnh rỗi không có việc 'bận' nào cả mới bất đắc dĩ đi cùng. Tất nhiên về thực đơn thì mỗi ngày đều là cà ri các thể loại.

Chả qua là kể từ dạo khi Chuuya trở về Yokohama sau chuyến lên Kyoto 2 năm rưỡi, Dazai bắt đầu chủ động lôi kéo anh đến nhà Odasaku chơi. Quá là bất đồng với tính cách ghét cay đắng của hai bạn trẻ, cơ mà cái gì cũng có nguyên do của nó hết.

Chuuya vừa nghe đến vụ thực đơn mỗi ngày của Oda là cà ri thì liền nổi sùng, bắt ba người (Ango vừa nghe tin Chuuya có đi thì lo lắng đi theo) ngồi yên chơi bài chơi caro, còn anh thì xoắn tay áo vào bếp.

"...Liệu có sao không nhỉ?" Ango chỉ biết Chuuya dễ nổi nóng, học tốt nhưng hay vi phạm nội quy (chỉ khi đối tượng là Dazai), chứ chưa bao giờ nghe việc Chuuya giỏi nấu ăn.

"1m60-chan làm cua luộc ngon đến mức không thể tin nổi đấy, Kouyou-san đã đào tạo rất chuyên nghiệp cho cậu ta về mảng này nên khỏi lo." Dazai huýt sáo rất vui vẻ, tay bấm điện thoại chơi liên tục

"Kouyou-san...Ozaki Kouyou-san?" Ango nghi hoặc hỏi

"Ango cũng biết?" Oda ngước khỏi màn hình một lúc để nhìn Ango, bị cậu xoay qua chỗ khác tránh ậm và ậm ừ trả lời qua loa, lại bị Dazai hối thúc "Coi kìa, Odasaku! Anh lại chết rồi!"

"Eh?"

Còn chưa kịp chuẩn bị đã thấy Chuuya mang ra mấy đĩa cơm chiên xào nóng hổi. Dazai định phàn nàn thì bị ăn cú lườm của Chuuya

"Mày thử làm cua luộc với cái loại tủ lạnh toàn ba cái thứ dành cho cà ri coi?"

"À, hôm nay tôi không có mua cua." Oda nói

"Odasaku, anh nỡ lòng nào~!" Dazai chỉ cười cười trách qua loa rồi nhận lấy đĩa cơm trên bàn mà Chuuya vừa đặt xuống.

Ango nhận thấy chỉ có ba đĩa cơm, không hỏi gì cả, chỉ liếc qua Dazai sau khi thấy Chuuya chuẩn bị bỏ về

"1m60-chan, vừa nãy tôi đã gọi cho Kouyou-san xin phép cậu ở lại một đêm rồi." Dazai bình thản ngậm một muỗng cơm sau khi thông báo tin cho cái con người đang lay hoay tìm áo khoác

"Cái đệt?!" Chuuya lấy điện thoại ra gọi Kouyou để hỏi lại, rồi nhăn nhó nhìn cái điện thoại có cái tin nhắn dặn dò sáng mai về sớm của Kouyou "Dazai, thằng ml, mày..."

"Lại đây ngồi ăn đi!" Dazai không quan tâm ánh lườm của Chuuya, chỉ nhàn nhạt nói

"Tôi sẽ chia bớt một phần." Ango nhìn cái đĩa cơm tuy ngon nhưng hơi nhiều, có chút bối rối.

"Không cần đâu, mắt kính-san, vừa may lúc nãy làm dư còn một chút trong bếp." Anh ưỡn người mệt mỏi, rồi chậm rãi bước vào bếp lấy thêm một phần ra ngồi ăn chung với Buraiha-trio.

Sau sự kiện đấy, Chuuya đã nghe tin từ những đứa trẻ ở nhờ nhà Odasaku (lúc mà anh lần đầu qua, bọn nhóc đang đi chơi chuyến 2 ngày 1 đêm trong trường tiểu học.) rằng lịch ăn cà ri của Oda, cũng vừa hay đoán đúng rằng thằng ml Dazai cũng không phải là thường đến đó, mà là ngày nào cũng đến. Nên từ đó, Chuuya lúc nào cũng xách theo túi đồ ăn mua sẵn đến nhà thầy Oda cùng Dazai luôn cho tiện.

Sự kiện này đã giúp mối quan hệ của Oda và Chuuya có chút tốt hơn, cũng dễ lôi kéo Ango hơn.

#2

Sau khi tỏ tình với nhau, Atsushi và Akutagawa thỉnh thoảng đến nhà nhau. Không phải là để ấy ấy, họ đơn thuần trong sáng, chẳng qua chỉ để chơi game, học tập, vân vân và về nhà.

Chuuya phán thẳng cho Akutagawa một câu sau khi nghe

"Nhạt nhẽo." Anh bịt miệng lại, giọng không cao không thấp nói "Xin lỗi, anh mày lỡ mồm."

"Chuuya-san..." Akutagawa có chút bất lực trước câu phản ứng của đàn anh.

Chuuya nhún vai, mặt không chút có vẻ gì là hứng thú nói

"Anh biết là chú và nhóc Hổ con trong trắng, anh cũng an tâm vì thế mà giao thằng bé cho chú." Chuuya nhấp một ngụm cà phê rồi nói tiếp "Nhưng, không hôn, không ôm? Hẹn hò 1 năm rồi mà chưa có can đảm?"

Akutagawa câm nín không phản bác.

"Chú có muốn biết thằng lờ động dục kia tỏ tình kiểu gì không?"

"Dạ thôi, Chuuya-san. Em xin lỗi vì đã làm phiền anh." Akutagawa tránh né vấn đề này, ai chả biết năm cuối cấp sắp thi đại học sấp mặt đến nơi đấy, Dazai Osamu đi chuốc rượu Nakahara Chuuya chỉ để đè anh ra giường rồi tỉnh tò? Hên là anh ta lúc đó còn chút tỉnh táo, đồng ý rồi lăn giường luôn. Lúc ấy tin nóng nhất là cặp không thể thành đôi nhất lại thành đôi rồi còn gì, mấy ai học trường Bunsuto mà không biết lắm.

"Khuyên chú cũng mau hành động đi, mà nhẹ nhàng chút chứ đừng như thằng đụt Dazai."

"Vâng...."

Tại nơi nào khác, Atsushi cũng đang bàn cùng chuyện với Dazai

"Anh có nên nói bây là chậm rì không? Nghe này Atsushi-kun, tự cởi đồ trước mặt nó, tự động kéo nó lên giường, làm nó n**g lên rồi ch*** ch*** ch***."

"...Dazai-san, xin anh đừng nói nữa." Atsushi bịt chặt lỗ tai đang đỏ bừng của cậu, đáng nhẽ phải đi tìm Kunikida hay Chuuya mới đúng.

"Gì chứ! Đàn ông con trai thời đại này phải nhanh nhẹn hơn đi, còn không, nghe Xuân Sơn Hận chút đi để phiêu."

"...Em không nghe, em không nghe~!!!" Atsushi tái mặt khi thấy đến cảnh hai cảnh nam nhân tóc dài không mặc áo đè nhau còn đỏ hơn nữa.

Chẳng qua là dạo này cả hai đều cảm thấy có chút lo lắng, không biết giờ có nên hôn không? Hôn như thế nào? Không phải là cảm thấy tình cảm phai nhạt, họ chỉ đơn giản là muốn tiến thêm bước nữa, mà sợ đối phương không muốn, nên đã bí mật tìm lời khuyên.

Tối hôm đó, Akutagawa lại qua nhà của Atsushi. Ở trong phòng ngủ của Atsushi mà tâm của hai đứa cứ đập thình thịch hồi hộp, không chút thoải mái

'...mau hành động, nhẹ nhàng chút...' - lời của Chuuya như vang vảng bên tai Akutagawa

'tự cởi, tự lên, làm nó hứng lên, ch*** ch*** ch***' - Atsushi gào thét trong tâm trí: Tại sao đã làm ngắn gọn mà mày vẫn phải để nguyên ba chữ thô tục đó hả tâm trí ?!

"A-" Cả hai lên tiếng cùng lúc, vừa bật ra chữ 'A' đồng hai chữ đầu của tên hai đứa, hai người ngơ ngác nhìn nhau "Ơ.../Ừm..."

"Anh nói trước đi!" Atsushi nhất quyết không nói lại lời của Dazai.

"Hả, ừ. Khụ..." Akutagawa ho nhẹ một tiếng, thôi thì làm liều vậy "Chúng ta..."

Cả hai người đều hồi hộp vì lời nói của Akutagawa sắp thốt ra

"C-Chúng ta?"

"Tôi, tôi hôn em được chứ?..."

Atsushi cứng người lại, bất chợt cảm thấy lo lắng hơn. Hôn nhau, cậu làm được, nhưng, chả nhẽ sau đó phải tự cởi và lôi kéo anh ta thật?? Atsushi trong một phút tưởng tượng ra cảnh cả hai ôm ấp nhau trong cái chăn nóng nực, mặt đang đỏ nhẹ bay lên đỏ như trái cà chua

"Atsushi?"

"Aaahhhh!!! Em không làm được mà, em không tự cởi đồ được trước mặt anh, em không thể lôi kéo anh lên giường chúng ta ch----..."

"Cái đệt gì vậy?" Akutagawa kinh ngạc nhìn Atsushi đã tự cuốn người mình lại lầm bầm liên tục gì mà 'Không được' 'Nooooo...'. Nhìn một hồi bỗng cảm thấy chướng mắt, anh đập thẳng đầu của Atsushi "Bớt khùng lại đi thằng điên này!"

"Anh nói ai điên?! Tôi điên?! Anh điên thì có~~!!"

Akutagawa đập mặt bất lực, đến rồi, chứng đầu óc trở nên ngu muội như say bia rượu mỗi khi rối bời của Atsushi lại tái phát.

Anh điềm đạm, nâng cằm Atsushi rồi tát nhẹ hai phát vào hai bên má của cậu, nhìn phản ứng ngơ ngác và con mắt nhìn anh chầm chầm mới hỏi

"Tỉnh chưa?"

Gật gật

"Nãy giờ nói cái đíu gì thế?"

Im lặng, rồi ấp úng trả lời

"Thì...hôn xong rồi thì chẳng lẽ phải...ch*** sao?"

"...Có lẽ..."

"Ừm..."

Sau đó, ngượng qua ngượng lại hồi lâu, tụi nó cũng hôn, rồi ôm, rối cởi quần áo, rồi...tự hiểu.

Trước khi đó, tại buổi ăn 4 người ở nhà Odasaku

"Mày khuyên kiểu đéo gì cho Atsushi cơ?!" Chuuya trợn mắt giận dữ hét toáng lên về phía Dazai

"Sao chứ, chả phải là càng nhanh ngày tốt sao~?" Dazai thích thú trả lời

"Nhanh như hai người thì hơi quá sức rồi." Ango chống cằm đang đợi Odasaku viết xong đơn từ việc quay qua xen vào.

"Xì, như cậu và Odasaku thì đến chết còn chưa mất trinh." Dazai xì nhẹ "Nếu như lúc đấy không nhờ tôi bỏ xuân dược thì chả biết hai người đã hẹn hò hay chưa nữa."

"LÀ CẬU HẢ??!!/ LÀ MÀY TRỘM THUỐC CỦA KOUYOU-ANEESAN HẢ?!!!!" Chuuya nổi sùng xách cái chảo đuổi theo Dazai ra vườn sau đòi đập Dazai cho đến chết mới thôi.

Còn Ango vừa rối vừa ngượng, liếc qua Odasaku lúc này đã nhìn lên quan sát cặp chó chó đuổi nhau ầm ĩ làm phiền đến hàng xóm. Họ không nói gì ngoài việc im lặng ngồi bên cạnh nhau, có lẽ là điều tốt nhất với cả hai sau khi biết được sự thật xuân dược của Dazai.
--------------------------------------

Dạo này đang bí ý tưởng, với cả lười nữa, lại đang cày mấy bộ đam của hai tác giả An và Mặc Hương nên thông cảm :'<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro