Chuyện cũ được mang ra kể lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình không liên quan, nhưng đẹp vl. Tiếp tục từ phần trước, hai gia đình lên kế hoạch gì đó mà có vẻ không được tốt cho lắm cho hai đứa nam chính của câu chuyện.
____________________________________
Có một điều mà ai cũng biết chắc chắn. Đó là Fumiya rất thông minh. Không phải cứ là đầu gấu hay cá biệt gì đấy là có auto ngu độn đâu. Cũng có đầu gấu mà đầu óc minh mẫn lắm chứ. Như Osaya và Fumiya đấy. Ừ thôi bỏ qua vụ đầu gấu đi, chung quy là Fumiya được hưởng 1 phần gen thông minh của Dazai, ít hơn Osaya và Omiya một tý nhưng kệ đi, ít ra vẫn thông minh đứng đầu lớp chuyên Toán.

Thông minh thì rất lợi hại, nhưng đụng tới chuyện tình yêu và thất tình thì vô dụng hết biết.

Đến độ Fumiya không hề phát hiện ra điều bất thường của gia đình và ngay cả lớp học được viếng thăm bởi thằng anh quí tử của mình cũng không chút nghi ngờ. Tại sao lại như thế?

"Mình không thể thủ tiêu Ayashi-senpai hay đe dọa chị ấy, nói cho đúng thì chị ta có khi còn đe dọa ngược lại mình, mà mình cũng chả làm gì được nỗi cái ông Shinsuke đấy,..."

Chính xác vì bạn ấy sáng giờ cứ nghĩ và nghĩ kế hoạch 'Làm sao để tách cặp đôi trẻ trung quyền lực' đến độ Ryuuta phải kéo Fumiya ra lối đi an toàn để khỏi đụn trúng cột điện hay người nào đấy.

'Cậu ấy trông có vẻ quyết tâm hơn là thất vọng...' Ryuuta suy nghĩ. Mà quyết tâm cái méo gì thì cậu không biết. Cậu nhóc đã định đưa Fumiya vào lớp an toàn rồi mới báo cáo với Osaya và cha mẹ mình, nhưng thấy Fumiya không hề tập trung nên cậu lôi điện thoại ra bấm nhanh luôn cho rồi

'Báo cáo: Fumi không chú ý đến xung quanh, nhưng cậu ấy trông không giống xuống tinh thần lắm ạ.'

Bấm gửi đi, Ryuuta vừa canh chừng Fumiya vừa đợi tầm 3 phút là có lại được tin nhắn của cha và cả Osaya

'Quả nhiên là đứa con của Dazai-san, mạnh mẽ và không hề bỏ cu--' Đến đấy có vẻ như là ba bị giật lại điện thoại từ má Atsushi

'Ừ, thằng đó nó không bỏ dễ dàng vậy đâu em. Cứ tiếp tục quan sát nó cho đến khi tới lớp.'

Vừa đọc xong Ryuuta vừa nhận được tin nhắn mới của Atsushi

'Ryuu, nhớ coi chừng Fumiya-kun nhé.'

'Vâng.' Gửi cho cả hai địa chỉ.

RẦM!

Ryuuta giật mình nhìn Fumiya đâm thẳng vào tường của cổng trường. Đến trường rồi nhỉ...Cậu bé đổ mồ hôi hột kéo Fumiya ra và xin lỗi bác bảo vệ liên tục.

...

Chuyển thời gian đến buổi chiều do nhân vật nam chính đến chiều mới thức tỉnh ra.

Fumiya nhìn bản thân mình hiện giờ, trong lớp- mình-không-chút-bóng-người-mà-nó-đáng-ra-phải-có-học-sinh. Nó biết bây giờ là giờ tự học, à không, chính vì đây là giờ TỰ HỌC nên đáng lẽ phải CÓ học sinh trong này chứ? Không đời nào giờ tự học mà cái lớp vắng tanh kiểu này, nhất là có cái bà lớp trưởng họ Yosano ấy.

Tại sao không nghĩ đến việc đám đó học ở phòng khác?

Sao thế được! Nếu vậy sao nó không biết khi nó là học sinh của cái lớp 2A này và vừa mới đi vệ sinh tầm 5 phút về là biến mất tiêu?! Nhất là khi trước 5 phút đấy tụi nó còn giỡn với nhau ngay-tại-lớp cơ mà?!

Rốt cuộc, Fumiya đành lấy điện thoại mình ra bấm số có biệt danh 'Lớp trưởng ác ma'

"Thuê bao quý khách đang gọi hiện đang học bài, xin vui lòng gọi lại sau. Nhưng nếu là Dazai gọi, biến đi cho quý khách nhờ...The phone you call--'

Bíp, Fumiya cúp ngay cuộc gọi dở, mặt nhăn nhó nhìn biệt danh 'Lớp trưởng ác ma (1)' đỏ rực biểu thị đối phương bỏ dở cuộc gọi

"Bữa nào phải đặt lại thành 'Lớp trưởng đại ác ma keo kiệt' mới được, vậy thì..."

Cậu bấm tiếp tục vào các số kia của toàn bộ ban cán sự mà cậu có, nào là 'Lớp phó học tập', cũng bị chặn không gọi được như lớp trưởng, tiếp đến là 'Lớp phó phong trào dở hơi', 'Lớp phó kỷ luật ác nhân', 'Đứa con rơi rớt của lớp trưởng', v.v nhưng tất cả đều không được. Đã gọi tất cả ban lãnh đạo của lớp mà còn không được, Fumiya nhấn thử số của một bạn cùng lớp thử coi sao.

"Bíp...bíp..."

Điện thoại bạn ấy không có hiện ra giọng của chị tổng đài mà Fumiya nghe miết đến chán ghét bả luôn rồi nên cậu có chút hy vọng...

Nhưng, không, nó đéo nhận cuộc gọi của cậu.

"Agh, không học thì bố về..." Fumiya mệt mỏi cất điện thoại vào.

Nhưng, tiếp tục là nhưng. Cặp cậu theo chân tụi bạn cùng lớp mà bay luôn rồi. Chỉ có tuyệt nhiên một tờ note được viết rất gọn gàng, đẹp đẽ bằng bút đỏ chói lòa rất nổi bật.

"LIỆU HỒN MÀ ĐẾN PHÒNG NGHỈ NAM NHẬN LẠI CÁI CẶP. CẤM MÀY TRỐN ĐẤY, DAZAI FUMIYA. - KÝ TÊN: Lớp trưởng xinh đẹp Yosano Hikana."

Nhưng cái nội dung thì rợn người biết bao. Lần này thì cậu chắc chắn bà Yosano ấy không phải là chủ mưu của vụ này. Ý cậu là, cậu thề cậu chưa làm gì Yosano một tuần nay rồi nha! Bài tập làm đầy đủ gọn gàng, chưa đi đánh nhau hay gây sự với ai, không hẳn là tích cực nhưng Fumiya ít ra còn chưa gây sự với mấy bà thầy cô trong lớp khi đang giờ học và không hề gây ra sự cớ gì cho cái bà chắn đó. Như vầy thí chỉ có trường hợp bả nghe lời ai thôi chứ có rảnh rỗi bắt nạt mình vậy đâu.

Vậy mà tại sao? Fumiya tặc lưỡi, không có tâm trạng để suy đoán mà đi ngay qua phòng nghỉ nam.

Thật sự mà nói tụi nó quá khôn đi, lấy gì không không lấy, lại đi lấy ngay cái thứ mà Chuuya ép buộc không được mất đi. Cái cặp được nhập hàng từ Pháp được tặng cho cậu vào ngày sinh nhật từ Kouyo, mà ai chả biết Chuuya cực kỳ tôn trọng Kouyo. Đến độ có thể đè đầu cưỡi cổ cậu ra để đi tìm vật mà Kouyo tặng cho mà cậu vô tình mất trong 3 ngày 3 đêm.

"Địt, thề là nếu không lấy thì càng phiền."

Thôi thì đi vận động chút cũng chả sao, đỡ hơn là bị đè đầu áp bức lần hai.

Cạch.

Trong căn phòng nhỏ trống rỗng chật hẹp, cái cặp đẹp đẽ made in Pháp chết tiệt nằm yên trên ghế rất bình yên. Đà phắc, chơi khăm kiểu gì mà kỳ cục hết biết, đáng lẽ phải ép cậu đi tìm nó khắp trường chứ nhể,

Ừ, lúc đó ít ra Fumiya còn có cớ giết chết cái thằng làm ra trò này.

Mệt mỏi, ai rảnh rỗi lại đi làm cái trò ngu lờ--

"Ủa Fumiya?"

Cơ thể đơ cứng lại ngay khi giọng nói vừa cất lên, là cái người mà cậu cố nghĩ cách tách ra với bà chị Kunikida.

"S-Shinsuke, anh làm cái quái gì ở khu cấp 2..."

"À, Osaya kêu anh đến đây."

...

Bầu không khí im lặng bao trùm lên căn phòng và hai người, hình như cậu cảm thấy máu trong người đang dần nóng lên theo những sự việc đang dần liên kết lại.

"Fumiya?"

"..." Fumiya cầm chặt cái điện thoại, có cảm giác thật muốn ném nó "Anh Shin này, cái thằng cha nội đấy kêu anh tới đây chi vậy?"

"Hả, à ờm..."

Đến đây là anh ấp úng. Sao có thể nói ra thẳng là Osaya đã phát hiện ra người anh thật sự thích là đứa em trai quý hóa của ổng rồi cười cười khuyên là nên tỏ tình sớm trước khi xảy ra chuyện gì đấy không tốt và tự nhiên kêu anh tới cái phòng nghỉ nam của khối cấp 2 cơ chứ. Đương nhiên Shinsuke biết Osaya đã lập mưu gì đấy kể từ khi anh thấy Fumiya ở đây nhưng, nhưng...đây chả phải là cơ hội để bày tỏ sao?

Đến lúc phải đền đáp những ngày làm phiền tới Kunikida Ayashi do anh muốn lời khuyên tỏ tình và cũng là vì Ayashi là người duy nhất anh có thể nói được mà không lo bị trêu chọc.

"Fumiya, anh..." Shinsuke ngưng lại một tý, nhìn Fumiya đang khoanh tay chờ đợi

"Vâng?"

"Anh thích em."

"Vâng vâng, em cũng thích anh lắm...Hả?" Fumiya dừng lại, nhìn Shinsuke "Anh...vừa nói cái..."

Shinsuke mím môi, không hề giấu cái bản mặt có chút ngượng ngượng, đo đỏ mà nói thẳng

"Anh thích em, một là hẹn hò, hai là từ chối rồi anh tán tỉnh em tiếp."

"..." Fumiya nhíu mày, dù không phủ nhận việc mình cực kỳ hạnh phúc khi nghe chính miệng người cậu thích, cậu cũng không nên bỏ qua khả năng Osaya cố chơi khăm mình bằng cách chuộc Shinsuke làm cái này...

"Không phải Osaya kêu anh làm đâu."

"Ai biết được! Anh cũng biết cha nội đấy nhầy cỡ nào mà!"

Fumiya giờ mới bộc lộ bản tính mất kiểm soát cảm xúc của mình. Uwa, uwa, uwa~!! Vậy là, anh ấy thật sự thích cậu đấyyyy!!!!! Xời ơi, uổng công sáng giờ đập đầu đủ thứ chỉ để suy nghĩ làm sao để khiến senpai notice mình hú! Fumiya đỏ bừng cả mặt, hai tay bịt lại cái mồm đang cười sung sướng đến phát gờm

"V-Vậy...! Đó là sự thật, hả?"

"Ừm, đồng ý hay không để anh còn biết mà..." Chưa nói hết câu, Fumiya quăng cái cặp vào Shinsuke.

Anh né nhanh chóng, đổ mồ hôi nhìn cái cặp, định nói với Fumiya rằng từ chối có cần phải giết anh dã man thế không thì bị tập kích lần hai, Fumiya nhào vào người Shinsuke cười sung sướng

"Anh ngu quá, đương nhiên là đồng ý rồi!!!"

À vậy ra đó là biểu hiện của sự sung sướng ấy hả? Shinsuke nhẹ nhàng vuốt tóc của Fumiya mà không khỏi nghĩ rằng có vẻ gen bạo lực của Chuuya-san hình như dồn vào cậu con thứ này quá mức rồi.

Rất dễ thương, thật sự.

"Alo, alo, thử loa 1,2,3...Ồ, ok. Fumiya~ Shinsuke~ nghe thấy mị nói hông hì hì?"

Fumiya mặt tối sầm nhìn loa đang phát ra giọng nói của Osaya. Cậu cầm điện thoại lên, bấm liên tục cái gì đó rồi cầm lên nghe. Vừa cầm điện thoại lên tai, vừa bước xa khỏi Shinsuke đang ngồi dưới đất

"BÀ CHA ANH, VẬY RA LÀ DO ANH CẢ HẢ?!?!" Fumiya bực bội hét lên trong cái điện thoại, ngay vừa khi có tiếng Osaya vang lên từ bên kia

"Hửm~? Bingo cmnr rồi đấy em trai~!"

Tiếng nói của Osaya phát ra từ cả loa và điện thoại. Shinsuke chống cằm nhìn cả hai.

"Nhân tiện thông báo cho toàn thể học sinh trường Bunsuto, Akutagawa anh và Dazai em hẹn hò rồi nhé! Bằng chứng mọi người đều thấy hết rồi đấy!"

"Chờ đã, anh vừa nói cái mạ gì thế?!" Fumiya trợn mắt

"Em trai này, em nghĩ anh đã vất vả đi hợp tác với bà chằn Kunikida để làm gì hả?"

"Chú mày nói ai là bà chằn hả?" Kèm theo một tiếng bộp, đó là giọng của hội trưởng hội học sinh Kunikida, người vừa hết bị dính xì-căn-đan hẹn hò với Akutagawa "Thật tình, học không lo học, yêu với chả đương, nó làm trễ lịch trình của tôi tận 3 ngày 10 giờ 30 phút đấy!"

"Thôi đi, bà chằn ghen thì nói đại đi. Bày đặt tính với chả toán. Nhìn tui với em trai tui có người yêu, bà cũng muốn mà phải hông!"

"Chú mày có người yêu/Ông có người yêu từ khi nào thế?"

"Ủa, chưa nói hả?" Osaya từ lúc nào đã đứng kế bên Shinsuke, một tay cầm điện thoại, tay kia dựa tường làm dáng ngầu "Ryuuta với anh hẹn hò 1 tuần rồi."

"..."

...

"Đến đó sao nữa?" Hai trong những đứa bạn chưa được giới thiệu, Edogawa Ren và Edogawa Rei lên tiếng cùng lúc.

Kế bên là Ryuuta đã che mặt một cách xấu hổ, gì chứ, lúc đấy là lúc mà cậu còn bị chịu áp lực còn khổ hơn Fumiya chỉ vì Osaya tuyên bố hẹn hò với cậu rất hùng hổ.

"Hai chú quan tâm chi, đến đấy là được rồi." Fumiya tặc lưỡi, gườm Osaya đến cháy mặt.

"Nói vậy chứ, lời khuyên gì mà cả hai anh chị phải đi nơi này tới nơi khác vậy?" Asahi hỏi

"À, đó là chuẩn bị cho sinh nhật anh đấy, 10/5."

"Nói gì nữa, chơi tiếp thoy!"

Sau ngày hôm đó, ngay sau khi tiễn khách ra nhà chỉ chừa ba anh em, Fumiya nhào vào đánh nhau với Osaya ngay lập tức và bị Chuuya cấm coi phim đêm khuya ngày hôm đó.
____________________________________

Ps: Cái chap này thật sự là tui làm ngượng ép quá hu hu ỌvỌ. Vậy sắp tới mấy chế muốn tui làm về quá khứ của đám phụ huynh, làm thế nào mà họ về nhau được hay là làm về ngày sinh nhật của đám nhóc?

Osaya: 31/3
Fumiya: 10/5
Omiya: 16/7
Shinsuke: 4/4
Ryuuta: 6/2
Asahi: 14/10
Ayashi: 8/3
Kyosei: 15/12
Ren&Rei: 1/4

Các bạn muốn con ai vào đây nữa hông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro