2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở chiếc balo nhỏ chứa vài bộ đồ cũ, Sunoo chọn chiếc sơ mi kẻ sọc màu xanh da trời và chiếc quần dài nâu tây _ trang phục sạch sẽ nhất mà em có.

Phải nhanh chóng tìm một công việc nào đó để có tiền sắm sửa vài thứ. Nhìn thấy sự xa hoa nơi này  cùng khí chất nổi bật của Heeseung, Sunoo cảm thấy mình nên cố gắng trông phù hợp hơn. Cũng như sẽ không dì Minhye cảm thấy xấu hổ.

Ngâm mình trong chiếc bồn tắm bằng sứ rộng rãi với bom tắm đã tan để lại những đám mây hồng trôi lềnh bềnh. Thật khác với căn phòng nhỏ đến mức không thể duỗi được tay với chiếc vòi sen rỉ sét. Thậm chí có một vài hầu gái đã chuẩn bị nước tắm cùng nhiều thứ dược liệu, sẵn sàng phục vụ Sunoo tắm rửa. Tuy nhiên, em đã từ chối tất cả. Những vết thương phủ khắp cơ thể này không nên để lộ cho bất kì ai. Sẹo ngắn, sẹo dài và vết thương hở chưa lành vẽ lên khắp da thịt mịn màng như xiềng xích quấn quanh chú bồ câu trắng muốt.

Vén nhẹ tóc mai qua vành tai. Tóc  cũng dài rồi. Lần cuối cùng em tự cắt chắc cũng hơn hai tháng, giờ đã ôm gần hết phần gáy nhợt nhạt.

Sunoo vẫn lộng lẫy vô cùng dù linh hồn lẫn thể xác hao mòn. Không giống bất kì ai trong gia đình, một bông hồng bị tước hết gai góc bởi những kẻ hái trộm. Đó là sự thật.

Ngủ quên tự bao giờ, mãi đến khi tiếng gõ vào cánh cửa làm bằng gỗ sồi.

"Sunoo? Em ngủ rồi sao?"

Là giọng Heeseung hỏi em từ bên ngoài nhà tắm. Nước trong bồn đã lạnh đi nhiều. Đã bao lâu trôi qua rồi? Chưa bao giờ em được ngủ một cách thoải mái không phòng bị như thế. Đầu óc thư thái không ngờ sau khoảng thời gian căng thẳng mười mấy năm.

"Sunoo?"

"Dạ... Em đây."

"Ra ngoài đi kẻo cảm lạnh. Anh có nhờ đầu bếp nấu một vài món em thích. Xuống ăn cùng anh nhé."

"Dạ. Em ra ngay đây."

Sunoo đáp lại với một chút xấu hổ. Khi đôi chân ngọc ngà bước ra khỏi làn nước những bước đầu tiên. Em khựng lại. Một cảm giác cổ quái chạy dọc sống lưng. Sunoo ngần ngại liếc nhìn về phía cánh cửa.

Heeseung có đứng ngoài đó không?

Chắc là không đâu, nhưng Sunoo vẫn có cảm giác ai đó đang trực bên kia tấm gỗ sồi. Điều đó làm em sợ hãi.

Hy vọng đây chỉ là sự hoang tưởng. Nhà của dì Minhye không phải căn nhà cũ nát của cha mẹ. Sẽ không có ánh mắt láo liên hay lén lút nào theo dõi mỗi khi em trút bỏ áo quần. Cậu bé tay chân run rẩy, cầm lấy chiếc khăn tắm to sụ được treo sẵn, quấn quanh người, chậm rãi tiến lên.

Nhìn qua mắt mèo trên cửa.

"Làm ơn. Xin đừng có ai bên ngoài. Làm ơn đừng có ai."

Mồ hôi đổ đầy hai bên thái dương, thấm vào hai khoé mắt thấy cay cay dẫu em vừa mới ngâm mình trong nước lạnh.

Thật may mắn. Căn phòng trống rỗng. Không có bất kì ai đang rình rập. Suy nghĩ đó khiến em đánh một hơi nhẹ nhõm. Lặp đi lặp lại trong đầu suy nghĩ:

"Nhà dì Minhye. Không phải nhà mình. Chỗ của dì rất an toàn. Không phải nhà mình."

Bước ra ngoài và bắt đầu mặc quần áo, đang cài đến nút áo thứ ba thì cửa phòng chính lại vang lên tiếng gõ.

"Em có ở đó không?"

Là Heeseung.

"Dạ có. Anh đợi em một chút."

"Anh vào nhé."

Chàng trai trong chiếc sơ mi bằng lụa trắng phối với quần tây đen. Trên cổ đeo một mặt dây chuyền bằng vàng lấp lánh. Sunoo nhanh tay cầm lấy chiếc khăn lông, làm lộn xộn mái tóc còn ướt của mình để người lớn hơn không phải đợi.

"Đừng vò như thế. Đau đầu đấy. Để anh sấy tóc cho em nhé."

Ngăn đôi tay đang bới tóc xù lên như một chú phốc sóc của Sunoo, Heeseung dịu dàng nhấn vai em xuống chiếc ghế trước bàn trang điểm.

Tiếng máy sấy ù ù. Sự tiếp xúc mềm mại giữa đầu ngón tay thanh mảnh với da đầu khiến người nhỏ hơn lâng lâng. Thi thoảng, thân nhiệt Heeseung nhẹ nhàng cọ lên những đường nét tinh xảo trên khuôn mặt để vén những lọn tóc mái đã dài.

Tim Sunoo run lên từng hồi. Bàn tay nắm chặt lấy vạt áo sơ mi nhăn nhúm, chưa bao giờ xúc giác em biết đến cử chỉ như thế này. Có một chút bối rối cùng sợ hãi vì có ai tự nhiên đối tốt với người khác bao giờ. Ít ra Sunoo nghĩ thế.

"Dễ chịu không?"

Heeseung nhìn vào hình bóng em nhỏ phản chiếu trong gương, hài lòng với kiểu tóc ngẫu nhiên mình vừa làm.

"Em cảm ơn ạ."

"Sunoo đừng khách sáo. Sau này chúng ta còn ở cùng nhau lâu lắm đó."

"Dạ..."

"Xuống nhà ăn trưa nhé. Nhà bếp có nấu món sườn bò hầm đấy."

-

Lâu lắm rồi Sunoo mới được ăn một bữa đàng hoàng đủ rau đủ thịt thay vì những lát bánh mì mốc. Cố gắng ăn thật từ tốn để không quá phản cảm với người đối diện nâng đũa thong dong.

Gắp một miếng sườn đã lọc xương vào bát của Sunoo, Heeseung sau đó lại chăm chỉ múc thêm canh nghêu vào chén cho em.

"Em muốn ăn thêm không? Anh bảo mang lên một ít nữa cho chúng ta nhé?"

"Dạ không cần đâu. Em no rồi. Cảm ơn vì bữa ăn ạ."

Quét một lượt từ đầu đến chân của Sunoo bằng ánh mắt thâm thúy. Cậu bé trước mặt anh đây như một con búp bê sứ tinh xảo được nhào nặng bởi nghệ nhân lão luyện nhất. Thật đúng là chỉ muốn người khác giữ làm của riêng. Cũng may vì Heeseung xuất hiện không quá muộn.

"Sunoo có thấy thiếu gì không? Hôm nào anh dẫn em đi mua nhé."

"Dạ không ạ. Được dì Minhye giúp đỡ đã là phước phần của em rồi."

Sunoo buông đũa, hai tay khoanh lại trên bàn. Vẻ mặt ái ngại không dám nhìn thẳng về phía Heeseung.

"Anh à. Anh có biết khi nào dì sẽ về không ạ?"

"Chắc là chiều tối. Có chuyện gì sao?"

"Dạ em định hỏi môt chút về ngôi trường em sắp chuyển đến."

Vẻ mặt Heeseung trầm trong một nhịp nhưng cũng rất mau trở về bộ dáng thư thái dùng bữa.

"Chắc dì sẽ sớm thu xếp ổn thỏa cho em thôi. Sunoo thích đi học thật nhỉ."

"Dạ không hẳn đâu ạ..."

Em từng rất ghét trường học. Ở đó chỉ toàn những lời đay nghiến và bắt nạt, không thể đếm nổi bao nhiêu lần bóng lưng bầm tím hôi mùi trứng ung thui thủi bước ra cổng trường. Nhưng bây giờ là khởi đầu một chương hoàn toàn mới, em sẽ sống thật tốt ở nơi này cùng dì.

Người ta hay bảo sau cơn mưa trời lại sáng mà.

Phải không?

-

Quả nhiên, Minhye là người mà Sunoo luôn có thể trông cậy.

"Con sẽ học ở Jangsang. Nghe có quen không? Trường tư thục hàng đầu phía Tây chúng ta đấy."

"Thật sao ạ!"

Sunoo reo lên mừng rỡ khi giúp người phụ nữ treo chiếc áo khoác lên giá đỡ. Khoé môi em giương lên một vòng cung rực rỡ cả góc phòng khiến Minhye cũng không giấu nổi vui vẻ.

"Trường cấp ba Jangsang ở bên cạnh đại học Jangsang. Heeseung học ở đó, có gì cần thì con bảo với anh nhé."

"Dạ vâng. Con cảm ơn dì."

"Được rồi. Nghỉ sớm đi, ngày mai có người đến may đồng phục cho con đấy."

"Dạ. Dì ngủ ngon ạ."

"Ngủ ngon, Ddeonu."

Mặt trời nhỏ nhảy những bước chân sáo rời khỏi phòng mà không quên cúi chào đầy biết ơn. Cánh cửa gỗ đóng lại, nụ cười của Minhye càng trở nên lớn dần.

Sunoo lớn lên xinh đẹp và ngoan ngoãn không thể tin được. Ngoại hình cùng tính cách thánh thiện đó hoàn toàn vượt ngoài mong đợi của cô. Suy cho cùng, có lẽ phương pháp thực sự có hiệu quả.

"Shin Minhye."

Heeseung đẩy cửa vào mà không báo trước. Vẫn là chiếc áo lụa thoải mái và quần tây ôm lấy cặp chân dài. Anh sải bước đến trước bàn gỗ nơi chủ nhân toà biệt thự đang ngồi nhâm nhi thứ chất lỏng sóng sánh.

Vơ vội chiếc bình sứ trưng bày bên bàn trang trí, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Tiếng choang phá hỏng không khí vốn có của căn phòng khi tay anh ta vung lên, ném thẳng cái bình về phía người phụ nữ không phòng bị. May mắn là chỉ sượt qua vai.

"Ta tưởng chúng ta đã thoả thuận để Sunoo học ở nhà trước khi chính thức đưa em về biệt phủ họ Lee. Bây giờ ngươi nói Jangsang là thế nào?"

Heeseung trở nên điên tiết thiếu điều bóp chết sự nhởn nhơ của người trước mặt. Khuôn mặt nghiêm nghị, đôi này chau chặt muốn xé nát dáng vẻ điềm nhiên vốn có.

"Thiếu chủ bình tĩnh. Tôi đã làm gì đâu. Chẳng qua..."

"Chẳng qua?"

"Giao kèo lần này có lẽ phải hủy bỏ. Tôi thực sự lấy làm tiếc."

"Vậy sao? Ta lại nghĩ ngươi chán nản cuộc sống vô vị này rồi chứ."

"Ôi không. Xin ngài đừng nghĩ những điều kinh khủng thế. Chỉ là, tôi không thể mạo hiểm Sunoo vào giao kèo này nữa."

Minhye diễn một bộ mặt hoảng hốt, giọng điệu lại giễu cợt như lừa con trẻ. Đứng dậy, tiến đến trước mặt Heeseung, khẽ ôm lấy bờ vai rộng, kề đôi môi son đỏ như cánh hồng vào tai anh.

"Sự tồn tại của Sunoo đã bị phát hiện. Những kẻ bề trên đã liên lạc đe doạ tôi. Không phải chỉ một hai người. Bọn họ muốn cạnh tranh công bằng để giành lấy trái tim chàng trai nhỏ bé."

Những lời thì thầm như nhẹ như bướm lượn, đậu bên sườn mặt khiến Heeseung ngứa ngáy, đẩy bà ta va vào cạnh bàn.

"Ngươi bán thông tin cho chúng sau khi nhận món hời từ ta? Đáng lẽ ta nên giết quách ngươi đi rồi tự tìm em ấy."

"Không phải lỗi của tôi đâu mà. Dù thiếu chủ đây có là bề trên thì tôi cũng phải giữ cái mạng quen này chứ. Nếu ngài cần, tôi sẽ hoàn trả hết hòm châu báu và tiền của."

Mẹ kiếp. Heeseung lại thèm vào mấy đồng bạc chẳng đủ mua một cái khuy áo ấy.

"Cứ giữ lấy coi như phí nuôi dưỡng Sunoo dù hiện tại em gầy yếu biết bao. Còn phần bà, ta mong rằng cái mạng nhỏ còn trụ được đến ngày mai."

Anh rời khỏi căn phòng với sự giận dữ không giấu nổi và tiếng cười khúc khích của Minhye theo sau.

Con người vốn dĩ liên hệ lẫn nhau bằng những ràng buộc. Có một số được viết trên giấy tờ như luật pháp, quy định, những bản hợp đồng,... Nhưng lại có một số nảy sinh ngoài tự nhiên, giả dụ như những gì đang xảy ra với Heeseung hiện giờ. Giao kèo với Minhye và bí mật họ nắm giữ. Kết cục mà tất cả những rối ren đó lại chỉ dẫn đến một kết cục đẫm máu.

-

Trong cơn mê man, hình ảnh thị trấn nhỏ gắn liền với những cánh rừng hoa sứ sống động như thật.

Tiếng khóc nấp đằng sau phòng chứa củi giữa cảnh vật thanh bình. Vết máu đỏ trải dài trên thảm cỏ, dẫn đến bên cổ chân trái lở loét và những vết trầy đỏ rực. Có một đứa trẻ đang úp mặt vào gối khóc thút thít.

"Mày ở đâu! Tao mà bắt được mày thì đừng hòng ăn uống gì hết!"

Tiếng roi quất vào cây cỏ. Sự chua ngoa cùng tức giận rướm đầy trong tiếng thét.

"Mày ở đâu, Sunoo!"

"SUNOO!!!"

Choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Sunoo cả một người đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Môi em trắng bệch, há hốc và nước mắt chảy dài hai bên mềm mại.

Chống tay lên trán, ổn định nhịp thở của mình một chút. Lại là chúng, những mảnh vỡ tuổi thơ rõ mồn một luôn theo em trong từng giấc ngủ. Sunoo ghét bản thân yếu đuối trước những gông xiềng ấy, ghét cách nó dễ dàng khiến em hoảng loạn và rơi nước mắt. Em nhớ lấy từng đau đớn một thật rõ ràng như chúng mới vừa xảy ra hôm qua. Vì dẫu sao đó cũng diễn ra một phần ba quãng đời rồi. Có khoảng thời gian em chỉ biết làm thế nào để ngày mai chỉ thêm máu đổ, đừng thêm nhục nhã. Em ước ngày kia mình sẽ không vỡ tan thành bong bóng trong gác xép mà lịm dần dưới ánh mặt trời.

Nhưng em ơi, em đã không còn ở nơi ấy nữa. Nắm lấy chiếc chăn bông ấp áp, căn phòng sạch sẽ và bàn học bên cửa sổ. Cảm giác lâng lâng trào dâng, cuối cùng ước mơ bỏ trốn ngày bé đã thành hiện thực một cách thần kỳ. Tương lai có lẽ sẽ khác với em từng nghĩ. Sunoo nghĩ về những ngày xa xôi mà linh hồn em đã không còn toàn vẹn. Khi mình như bóng ma, lamg thang mọi nẻo đường trấn nhỏ.

Thần kì làm sao, em được an toàn trong vòng tay dì Minhye rồi. Dì sẽ giúp em vẽ ra trăm ngàn viễn cảnh hạnh phúc khác, nơi cuối cùng cũng có dấu vết Sunoo như con người.

Ngoài trời bên kia khung cửa sổ, trăng treo sáng ngời như viên ngọc soi tỏ tâm tình thiếu niên. Không ưu uất cũng chẳng còn đau thương.

"Ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp."

-

Chương này hơi ngắn. Bởi vì bản thân mình cũng đang không ổn chút nào. Nhưng đồng thời đây cũng lời xác nhận mình sẽ không bỏ "Bite me". Đến thời điểm hiện tại là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro