1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: 

Tình dục ngụ ý

Lạm dụng

Bạo hành

Ám ảnh tâm lý



-

"Ai cho phép mày xỉu? Mày ngồi dậy ngay hay muốn tao đập chết mày!"

Cha cầm dây nịt da giả đã bong tróc gần hết. Sợi dây nịt màu nâu bị nhuộm đen vài chỗ khiến nó trông thật bẩn thỉu. Sao ông ta không dùng một chiếc khác? Cứ để máu khô lại trên đai như thế trông không phát tởm sao?

Người đang nằm bất động trên sàn trong tư thế con tôm quay lưng về phía người đàn ông già. Sunoo vẫn đang mặc bộ đồng phục trường cấp ba. Áo sơ mi trắng, quần tây đen với chiếc cà vạt đỏ.

Nhưng cà vạt đáng lẽ ra phải được thắt gọn gàng trên chiếc cổ thanh mảnh, bây giờ lại đang được dùng để trói đôi tay gầy guộc. Chân thì thắt bằng dây điện. Miệng bị bịt bằng một chiếc quần lót đàn ông. Kinh khủng nhất, những vết máu chồng chéo nhau trên tấm lưng trần lộ ra sau chiếc áo bị đánh đến rách tươm.

Trời đang tối hay sáng thế nhỉ. Trong căn phòng áp mái tối om không lối thông khí, thứ duy nhất Sunoo có thể thấy được là ánh sáng hành lang hắt ra từ phía cửa phòng. Ánh sáng in hình chiếc bóng mập như lợn phủ lên thân thể hao gầy.

Mắt Sunoo nhắm nghiền. Em đâu có ngất xỉu, hoa hồng nhỏ chỉ mơ màng một chút vì bị bỏ đói. Có lẽ ít phút nữa thôi em sẽ ngừng thở và ông ta buộc phải chặt xác em đem đi giấu.

"Tao hỏi mà mày không trả lời à?"

Lực đạo giật ngược tóc em, nâng lên như nâng gáy một cái xác mèo. Xúc giác em đã mờ mịt đến độ không còn cảm thấy đau đớn nữa.

"Ồ. Đói sao? Hay khát nước? Cha cho con uống nước nhé~"

Mùi men rượu trên người ông ta phả ra khiến mi tâm Sunoo động đậy một chút.

Lần nào uống say cũng thế, cũng chà đạp Sunoo đến thân tàn ma dại. Mà ngẫm thì có bao giờ ông ta tỉnh táo không nhỉ?

Ông ta ném đầu Sunoo đập xuống sàn.

"Đây. Mày muốn uống nước đúng không? Tao sẽ cho mày."

Tiếng leng keng và sột soạt của quần áo vang bên tai. Đôi mắt lờ đờ vì kiệt sức nhìn chăm chăm vào mũi giày bị che đi do chiếc quần tây vừa rơi xuống.

Lão già bệnh hoạn moi chiếc chim cút ra khỏi tổ.

"Liếm sạch chỗ này cho tao."

Dòng nước ngai ngái rơi xuống ngay gần má em. Cái mùi kinh tởm của nó cuối cùng cũng giúp em tỉnh táo được đôi chút. Sunoo nhanh chóng lăn người sang một bên để né đi nhưng ông ta cứ sáp lại gần. Giọng cười khoái trá ấy vang vọng trong bóng tối không người như cười nhạo cuộc đời khốn khổ của em vậy.

"Có thôi đi không! Một chút nữa con ả kia sẽ đến đấy. Thằng bé mà có mệnh hệ nào tôi và ông đều chết chắc."

Người tôi gọi là mẹ xông đến vả vào mặt người đàn ông già. Bà ta là một con nghiện, nghiện rượu, nghiện ma túy và cả cờ bạc. Từ khi có ý thức, Sunoo chưa bao giờ nhận được sự đối đãi tầm thường nào từ con người này cả. Nhìn làn da nhão nhoẹt đấy mà xem. Em không thể nhớ được lúc còn nhỏ, bao nhiêu lần em bị cầm tay ép sờ soạn đùi trong cùng vòng ngực lép xẹp ấy. Lần trò chuyện cuối cùng Sunoo nhớ được là khi người này dắt một tên đàn ông trẻ về nhà, nhún nhảy trên háng kẻ đó ngay trong phòng khách.

"Nào, đến đây. Tham gia cùng ta."

Cổ họng Sunoo phát nghẹn khi nhớ đến ngày hôm ấy.

Nhưng thật may, trong thế giới như những nét đen mảnh rối xoắn vào nhau này, Sunoo gặp được một người. Người tử tế duy nhất mà em biết. Và theo lời người đàn bà ghê tởm kia nói, tối nay, em sẽ gặp lại người.

Dì Minhye. Kim Minhye.

Người dì họ hàng xa luôn bồng bế đoá hoa từ khi nó chỉ là một chiếc nụ bé xinh. Em nhận được thức ăn ngon, đồ chơi dễ thương và những bộ quần áo đẹp mỗi khi người phụ nữ trẻ ghé thăm. Lớn lên một chút, dì lại hay cho Sunoo tiền quà vặt khi cảm nhận thân mình xương xẩu trong từng cái ôm chào đón và tạm biệt. Cũng là mỏ vàng của kẻ không xứng làm cha mẹ. Có lẽ dì quý Sunoo nên gia đình anh cần gì cô cũng cho. Sunoo thương dì lắm.

Nhưng điều đó không đủ cấu thành lí do em sống đến ngày hôm nay. Sunoo còn sống được là do đôi vợ chồng già kia không để em chết. Nhảy lầu, thuốc an thần, cắt cổ tay,... Chưa gì Sunoo chưa thử qua. Nhưng thần kì là cuộc sống tàn khốc này không hề kết thúc mà thậm chí còn dở sang một trang mới tồi tệ hơn.

Được bà già cởi trói và ném vào nhà tắm, cậu bé xinh đẹp nhìn bóng hình mình qua chiếc gương bám bẩn. Một thân người gầy gộc chằn chịt vết thương. Đôi mắt nâu nhạt mất hết cả hồn thần lộ ra khiến người khác phải rùng mình.

Rốt cuộc em phải như thế này đến bao giờ.

-

"Ôi Sunoo! Lâu quá không gặp con!"

"Con chào dì ạ."

Minhye vẫn trẻ đẹp như lần trước dẫu đã ngoài bốn mươi. Người phụ nữ với nước da trắng bạch cao hơn chiều cao trung bình rất nhiều, vận chiếc áo choàng tím dài của Chanel. Vẻ ngoài điển hình của những phụ nữ thành đạt và giàu có. 

Cả hai trao một cái ôm ngắn như một thói quen.

"Sunoo đã soạn đồ xong chưa?"

"Dạ? Đồ gì ạ?"

Khi cà hai đã yên vị trên chiếc sô pha rách rưới, cô cầm tay Sunoo xoa khẽ những khớp ngón tay lồi lên sau lớp da mỏng. Sunoo chưa bao giờ thấy hạnh phúc trừ những lúc như thế này. Cảm giác được yêu thương bảo vệ bởi người thân máu mủ. Phải chi mình sinh ra là con trai của dì Minhye thì tốt biết mấy. Khi đó chắc chắn đời em sẽ hạnh phúc hơn, sẽ không bao giờ có những cảnh bạo hành ám ảnh.

"Con chưa nghe cha mẹ nói sao?"

"Dạ chưa ạ."

Như đóa hoa nhỏ dịu dàng trước gió khẽ, đầu Sunoo nghiêng sang một bên, đôi mắt trong sáng đầy thắc mắc hướng về phía trưởng bối. 

"Con sẽ đến chỗ dì. Từ giờ con sẽ đến chỗ dì để tiếp tục hoàn thành chương trình học của mình. Cũng sắp vào năm cuối cấp rồi, Sunoo học giỏi thế này không thể cứ vùi mình ở nơi thôn quê hẻo lánh được. Nên cô có nói chuyện với gia đình để được chăm sóc cho con."

Thông tin truyền vào tai mượt mà như lụa phớt. Người đẹp ơi em có nghe thấy không? Đây là cơ hội để em chạy thoát khỏi cái lồng đen tối này. Thuở còn bé em đã mong chờ khoảnh khắc này biết bao trước khi nó bị chôn chặt bởi những tổn thương sâu sắc. Đến nỗi em nghĩ, chỉ cần bản thân còn trong sạch đã là tốt lắm rồi.

Sunoo muốn khóc lắm chứ, khóc vì tương lai em hằng mơ sẽ diễn ra trước mắt. Nhưng thực sự những kẻ đó sẽ để em đi dễ dàng vậy sao? Sau tất cả những năm tháng đày đọa ấy, cứ hễ sắp chết thì lại được cứu sống một cách thần kì, họ sẽ thả em đi đơn giản như thế?

Nhìn ánh mắt chân thành của người dì thân yêu, em đột nhiên không biết phải làm gì hết. Tất cả mọi chuyền đều quá bất hợp lí khiến đứa tẻ không thể tin được. 

"Đương nhiên Sunoo sẽ đi chứ. Đây là chuyện tốt mà."

Người mẹ già đem ra một chiếc balo nhỏ, bảo rằng đây là hành lý thăng gói đến thành phố mới. Chiếc balo vỏn vẹn hai bộ đồ mặc ở nhà đã nhão, vài bộ đồ kín đáo sờn cũ và sách vở _ tất cả tài sản thuộc về em trong căn nhà này. Căn nhà em sống mười bảy năm qua nưng không để lại giấu tích gì ngoài những vệt máu khô vương đầy trên sàn áp mái.

Bà già ấy nhìn em thật bình tĩnh nhưng ngữ khí cứ như thể dao găm. Thật may, chuyện lần này bà ta yêu cầu cũng là một chuyện tốt. Có khi để em trong nhà mãi nên thấy xúi quẩy, muốn đuổi đi cho đỡ ngứa mắt lại tình cờ gặp người dì họ hàng muốn chăm lo.

Cuộc đời em cuối cùng đã khởi sắc.

Sunoo nghĩ như thế. Sự tích cực như sóng ngầm, cuộn trào trong lòng em từng đợt gầm lên những thanh âm tự do dẫu mặt biển vẫn yên tĩnh đến lạ. Nghĩ đến viễn cảnh  ban ngày người đi học kẻ đi làm, về đêm một nhà hai người ăn no ngủ ấm khiến nụ cười em nảy nở trên gương mặt xinh đẹp.

"Dạ. Dì cho con theo với."

-

Chiếc xe sang trọng lao đi trên con đường vắng lặng. Đã bao lâu những người xung quanh không thấy vẻ mặt như này vậy em ơi. Vẻ mặt của một thiếu niên hiền lành tận hưởng tuổi xuân tươi trẻ ấy. 

Ánh đèn vàng vọt hai bên đường vẽ nên những đường nét thanh tú của Sunoo, khiến đôi mắt hào hứng thầm kín trở nên lấp lánh như chứa đựng cả ngân hà. Hàng cây xanh bên đường thân thuộc, nơi những kẻ bắt nạt khi bé treo giày em lủng lẳng trên cành. Con phố nhỏ phảng phất hương thơm từ những hàng quán lề đường em vẫn thèm thuồng mỗi khi đi làm thêm buổi khuya. Những mái nhà nhấp nhô theo con dốc trút xuống có những ánh mắt soi mói về tin đồn dơ bẩn.

Biết người ta đồn gì không?

Người ta đồn Gia đình Sunoo toàn những kẻ nghiện ngập, không nghiện này thì nghiện kia. Cái này đúng, chẳng cãi làm gì.

Người ta đồn em là đứa con hoang do bà vợ ngoại tình đem về nên mới nhà tan cửa nát như thế. Chắc cũng có khả năng vì chẳng cha mẹ nào đối xử với con cái như thế cả.

Kinh khủng nhất, mấy bà hàng xóm hay kể về những tiếng than khóc của em hằng đêm. 

"Dừng lại đi! Làm ơn dùng lại đi mà!"

Rằng em là một thằng điếm loạn luân với người cha già. Mỗi ngày đều bị ông ta lăn lộn đến khi ngất đi tức tiếng hét đột nhiên im bặt. Từ đó về sau dẫu có chuyện gì, Sunoo cũng không than một tiếng nào nữa.

Chuyện này... đúng một nửa.

Mọi thứ sắp bị bỏ lại phía sau. Mọi thứ đáng hận nhất cuối cùng cũng sắp qua cả rồi.

"Sunoo nè. Có chuyện dì chưa nói với con. Trong nhà dì vẫn còn một cậu trai trạc tuổi con nữa, học đại học. Gia đình có việc nên cậu ấy đến ở với chúng ta ít lâu."

Ồ. Cậu ấy sẽ là người bạn đầu tiên của Sunoo ở cuộc sống mới nhỉ. Nhưng liệu người ta có muốn kết giao với em không.

"Dạ không sao đâu ạ."

Thôi thì có thể không làm bạn, làm lơ đã là tốt hơn những đứa trẻ bằng tuổi ở thị trấn này rồi. Đến nơi ở mới, hy vọng cuộc sống sẽ dịu dàng hơn và em chỉ như loài cỏ dại lẫn đầy trên đồi xanh không ai chú ý. Cứ tầm thường như thế thôi, Sunoo kì vọng vậy. 

-

Đến nơi cũng đã gần sáng, lúc Sunoo mở mắt ra đã thấy mình khung cảnh thật xa lạ. Nhìn chiếc xe dừng trước một căn biệt phủ kiến trúc châu Âu trung cổ, hàng dài nữ giúp việc nghênh đón chủ nhân trở về đã khiến Sunoo nghĩ khác. 

Em chưa bao giờ nghĩ dì mình lại giàu có đến mức này, chỉ biết cô là một doanh nhân chuyên về các loại rượu. Sự nguy nga của căn nhà cùng số lượng người làm khiến cái đầu nhỏ bé bị quá tải. Sunoo trong một chiếc áo khoác cũ kĩ vá đôi chỗ thật sự phù hợp với nơi trông như cung điện này à? Chiếc gác xép cùng tấm nệm rách nát quen với em hơn. Em sợ bản thân làm nhơ nhúa sự xa hoa này mất.

Ngay cả khi đã ở ngưỡng gian phòng khách hoa văn mạ vàng trên tông trắng chủ đạo, đóa hoa nhỏ vẫn không khỏi ngơ ngác. Mãi cho đến khi dì Minhye nắm tay em đến chiếc ghế bọc vải thêu những đóa hoa tường vi.

"Con đợi em đến giờ này luôn sao?"

"Tất nhiên. Vì dì nói sẽ dắt em ấy về mà."

Giọng nói phát ra từ chiếc ghế đang quay lưng về phía hai dì cháu. Một thanh niên cao gầy bước ra trong chiếc áo choàng tắm đen tuyền, nở cụ cười nhàn nhạt.

Thanh niên trước mặt xinh đẹp như hoa với mái tóc đen gơn sóng được tỉa tỉ mỉ tôn lên gương mặt điển trai gọn gàng. Mắt nai sáng ngời, mũi thanh thoát cùng môi mỏng vẽ nên một dung mạo đầy thu hút.

"Chào Sunoo. Anh tên Heeseung. Lee Heeseung."

Giọng nam trầm cất lên, bàn tay hướng về phía trước ngỏ ý chào hỏi. Nhưng Sunoo hoàn toàn mê mẩn trước nhan sắc này. Lần đầu tiên em thấy người có vẻ ngoài hoàn mĩ đến vậy, trái ngược hoàn toàn với vẻ nhếch nhác của em. Ở trường cũng không thiếu người tài sắc nhưng đây hoàn toàn là một đẳng cấp khác. Ngẩn ngơ hết cả ra mặt như thế, đến độ Heeseung bật cười mới tỉnh táo lại.

"Dạ chào anh. Em tên Sunoo."

Làm sao Sunoo biết được ánh mắt Heeseung bây giờ trông còn say đắm hơn cả mình. Em chưa bao giờ nhìn thấy vẻ đẹp ở mình cả dù cho điều đó rõ như bàn ngày. Mái tóc đen mềm, hơi dài ôm gáy. Làn da trắng nõn mềm mại. Má đào, môi hồng, mắt cáo _ tất cả đều toát lên vẻ xinh đẹp yếu mềm. Trông em cứ như hồng đỏ, ngũ quan sắc bén cùng thân hình mảnh khảnh vượt tiêu chuẩn. Dẫu sinh trưởng trong bùn lầy, hương sắc em vẫn không bị hoen ố.  Nếu được nuôi nấng một cách tử tế, Sunoo của chúng ta còn có thể kinh diễm hơn là bao nhiêu.

Sunoo lớn lên thực sự trở thành dáng vẻ Heeseung yêu thích.

"Cùng giúp đỡ nhau nhé."

Xoa mu bàn tay xương xẩu trong cái bắt tay làm quen, người lớn hơn cố gắng nhìn ra ý tứ của Sunoo sau gương mặt bình đạm che lấp bới tóc mái hơi dài.

"Giờ dì phải đi làm sớm. Heeseung sẽ đưa con lên phòng nhé."

"Dì không nghỉ ngơi một chút sao ạ. Dì đã chạy xe cả đem rồi mà."

Không được. Công ty có việc gấp, con ở lại nghỉ ngơi trước đi nhé."

"Vâng ạ. Dì giữ gìn sức khỏe."

Minhye rời đi đột ngột, bỏ lại hai chàng trai trẻ khiến người nhỏ hơn bối rối không biết phải làm gì.

-

Khắp nơi tòa biệt thự đều có những cửa sổ lớn cao gần đến cả trần nhà nhưng hành lang vẫn tối om. Các tấm rèm che dày bằng nhung đỏ phủ kín chúng, để bóng tối trải khắp những bức tường treo đầy tranh ảnh. Chủ đề mà nét vẽ phác họa toàn cảnh máu me. Ví như ngay trước mặt em đây, hình ảnh một người con gái khỏa thân ngâm mình trong bồn tắm chứa đầy chất lỏng màu đỏ, tay cầm một con dao nhỏ vờn trước chiếc cổ ngửa ra sau của mình.

"Gu thẩm mĩ của cô Minhye hơi kì lạ một chút. Mong em đừng để ý."

Heesung dừng lại để đợi em nhìn chăm chăm vào các bức họa. Trông chúng giống Sunoo thật ý. Sunoo thuộc về thị trấn khốn khổ, ngày ngày ăn đòn thay ăn cơm và thường xuyên phải trốn vào nhà vệ sinh khi máu nhuốm đầy cơ thể lõa lồ. Hoa nhỏ không dám mặc nhiều quần áo khi bị lão già đó lên cơn vì chỉ có vài bộ quần áo thôi. Nếu để bị bẩn sẽ chẳng còn gì để mặc nữa.

"Phòng em ở đây."

Rõ là căn nhà vô cùng yên tĩnh nhưng chàng trai cao lớn vẫn thì thầm vào tai người bé hơn khiến người ta bối rối. Sunoo không quen với hình thức tiếp xúc thân mật này.

Căn phòng rất lớn. Ngoài giường, tủ quần áo và bàn học ra thì bên cửa sổ còn đặt một chiếc bàn cà phê với chiếc đi văng thêu hoa. Khắp nơi tràn ngập hương thơm dễ chịu từ cam Bergamot pha chút vani béo ngậy làm dây thần kinh Sunoo giãn ra hoàn hảo. Sự ngạc nhiên không thể che giấu trên khuôn mặt xinh đẹp khiến Heeseung khúc khích.

"Em thích không. Anh đã nhờ người đốt sẵn vài loại nến thơm. Anh đã tự lựa chỗ nến ấy nên hy vọng em không chê cười."

"Thế này là quá nhiều rồi. Thực sự cảm ơn anh."

Trong khi Sunoo đi loanh quanh không tin được vào đãi ngộ người dì thân mến dành cho mình, Heeseung đặt chiếc balo nhỏ của em lên ghế bàn học. Khoanh tay nhìn chú cáo nhỏ lần đầu được bước ra khỏi chiếc lồng giam giữ, anh nghĩ cháu trai của Minhye rất dễ thương nhưng có một vài điểm mà anh sẽ trao đổi lại với Minhye sau. Sunoo thật sự xinh đẹp hơn tất cả những gì mọi người có thể tưởng tượng được với mùi thơm dịu nhẹ, bộ quần áo rách rưới kia sao có thể thay đổi được sự thật em là đóa hoa đẹp nhất.

Khi Sunoo vẫn còn trầm trồ nhìn Heeseung đặt hàng vạn dấu chấm hỏi bằng ánh mắt mở to, Heeseung chỉ hy vọng khi cậu bé đến trường, sẽ không ai biết Sunoo thực chất là ai hết.

"Em nghỉ ngơi đi nhé. Bữa trưa anh sẽ gọi lại cho em. Chúc một ngày tốt lành."

'Vâng. Em chào anh ạ."

-

Mấy bà cầu trời cho tui viết fic này đến nơi đến chốn đi. Tui muốn reset lắm rồi mà cứ bị ngứa tay nên không biết sẽ ngâm kiểu gì đâu :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro