Chapter 11: Vì Người Thương Mình Có Thể Làm Tất Cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người bềnh tễnh!!! Nhâm nhi miếng bánh và ăn một cái tách trà đuy:)
.
.
.
Ấy ấy bảo sao cứ thấy sai sai, em nói lộn nhoa, mọi người làm em hoảng loạn wá 🤧 em xin nói lại câu trên...
Mọi người biết đó, em là một tay lái lụa... Ừ thì lụa mà:') nhưng em có skill bóc đầu, bẻ cua khá gắt:)) đừng nói nhé hồi chú Pikachu đến hốt em đi bóc lịch đấy!! 😢
Mọi người cứ đọc thoy, cay quá thì CMT đuy em đọc ✨ Mọi người thấy đấy! Em đọc mà em ko CMT lại ko pải vì em seen chùa mà là em giữ lại cất vào trong tim ❤️
Ù w Ú

-------------------------------------------

-"Ờm...Takemichi..." Hidan

-"Dạ hả?! :D" Takemichi

-"Anh...anh chưa mua đồ ( p_q)" Hidan

-"..." Takemichi

-"Không phải lỗi cụa anh đâu! ヽ(・_・;)ノ là lỗi cụa con mặt l** nào đó đó" Takemichi

(Chửi thâm quá anh:'( em là em gái anh kia mà)

|Beep|

-"Không sao! Anh và bé Hime mặc đồ của em cũng được!" Takemichi

-"Tốt quá ! Vậy còn-" Hidan

-"Đồ lót tự lo nha anh!" Takemichi

*Cốp

(Tiếng gì ấy nhể?! Σ(゜゜) à là tiếng lòng cụa ông Hidan:) )

'Ôi cuộc đời(πーπ)' Hidan

-"Hm... Hể?" Hime

-"Dậy rồi đó à?! Tự đi đi nặng quá!!" Hidan

-"Ai cần ông cõng tui?! Ủa mà chị Mamo-San đâu???" Hime

-"Mày hỏi nhỏ đó làm gì?! Nhỏ đó chết ở xó nào rồi!" Hidan

*Bốp

Hime tán vào đầu Hidan rồi nắm đầu đập thẳng xuống đất...

Mất ý cmnr thức :)))

-"Đi thôi Take-Ni Chan!" Hime nắm chân Hidan kéo đi

'Ù ôi! Anh ấy kể quả không sai! Bé Hime có thể vì Mamoshi mà làm tất cả!!' Takemichi

'Ước gì mềnh cũng coá:(' Takemichi

(Em nè anh! Em nè em nè)

-"Cút cmm đi cho tao nhờ:)" Takemichi

(Ơ kìa! Thế mà nói là thương tui:((( )

|Beep|

Về tới nhà, đứng trước cửa đột nhiên anh có một cảm giác ớn lạnh chạy dọc qua sống lưng, anh có linh cảm nếu mình mở cửa ra thì mình sẽ không kiểm soát được bản thân

Và tất nhiên anh đã đúng:) vì anh đã mở cửa trước khi có cảm giác rồi:)) chỉ là não anh chưa Load kịp thoyyy

Căn nhà sạch sẽ, đẹp đẽ mới sáng nay mà bây giờ toang hoang, bể nát còn có tiếng cười đùa cụa hảo anh em trên phòng cụa mình:)

Ôi tôi không dám tưởng tượng được chiện gì sẽ xảy ra nên chúng ta hãy cùng che đi hình ảnh đó bằng ảnh minh hoạ nhé:)

Mọi người thấy sao ? Mọi người có thích hoa cúc không ?? Còn tôi thì tôi thích lém!!! Tôi được nge chị tôi kể (nói đúng hơn là chị gg) chị ấy nói đây là bông hoa mang sự may mắn và 9 bông hoa khác mà tôi không nhớ:)))

*Bốp

Ui da! Con đũy sao mài đánh táu:'(

(Dẫn truyện dở hơi chetme! Dẫn truyện cho đàng hoàng vào, nếu không là ăn đấm nhá!)

(Sò rý các kô nhìu nhoa! Nhân cách thứ 2 cụa tôi nó xàm quá:)) tôi mới đi uống nước thôi mà nó đã lộng gió ý nhầm lộng hành rồi!)

Mày đi uống nước hồi nào? Mày rõ ràng đi đá- dạ em xin lỗi!...

(Bệnh này nặng thật ấy! Chắc phải đi chữa thôi nhưng chữa thì phải đợi khi tôi chết đã:) )



Anh chạy nhanh vào nhà rồi bước vào phòng...

Ôi bim bim của anh...socola của anh...coca cola của anh

Mấy thằng này xứng đáng được tử hình!

Nhìn cái phòng ngăn nắp à mà cũng không gọn gàng lắm tại anh ở dơ-

-"Tao đục vô mặt mày giờ!" Takemichi

|Beep|

Anh ở sạch lắm! Anh rất sạch, vậy mà giờ phòng anh không khác gì cái chuồng heo, ôi những thằng cu li-

(E hèm)

...Những thằng yanglake đang nằm ngủ say sưa trên chiếc giường thân yêu của anh...ù ôi chiếc giường bị nhảy đến sắp sập xuống luôn rồi, tụi nó chơi dduj tập thể đây mà, bởi vậy giường mình😞...

Máy chơi game của anh bị bấm quá đà hoặc do tức quá mà đập thùy bây giờ nó nát như tương... Máy phát cũng nóng đến cháy khói mà không tắt

Trong phòng anh toàn là bim bim, lon nước, giấy, vụn bánh đầy từ trên giường xuống sàn

'Mấy thằng này ăn gì ở dơ thế?!' Takemichi

Anh đếm thì chỉ còn Nero, Mikey, Chifuyu, Ran thôi

Những người kia chắc đã đi về rồi...

-"Mikey lại bắt tao mua nhiều Taiyaki thế này?!" Draken

-"Cũng chịu thôi! Không biết bây giờ Takemichi đã về chưa?" Mitsuya

-"Chifuyu cũng kêu tao mua Peyoung để ăn chung nè !" Baji

-"Taka-Chan! Cho tao nấu chung với!!!" Hakkai

-"Hay hôm nay để tao nấu cho!" Đại sứ P/S: trong tình huống khó sử như thế lầy chỉ cần một nụ cùi tự tin!🤧

-"Em ghét anh hai nấu ăn!" Angry

Câu khẳng định vừa rồi bị câu phủ định phủ định thành khẳng định, trong cái khẳng định có cái phủ định của phủ định:)))

-"Ni-Chan của tao bây giờ còn chưa dậy!" Rin than thở

Từ dưới nhà những tiếng nói chiện ồn ào ập tới, anh bây giờ khá đau đầu với cái "đống" trên giường nữa

-------------------------------------------

Tui vừa nhận ra rằng mình xàm vl mấy kô ạ:) tôi có gì đin quá mong mấy kô bỏ qua cho tui:') tui đã cố gắng cho mấy kô cừi rùi:))) giờ thấy mình quê vl

Chapter 11: Hoàn Thành
Từ: 959

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro