Chapter 10: Người Yêu Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

É hé! Mọi người thấy ảnh bìa mới có đẹp hôg? Tự tay tui vẽ á!!! Nó cũng tạm được thôy chứ hôg gọi là sức sắt:)))
Từ lúc xem Tokyo Revengers đến giờ tôi chỉ umê mỗi mình Hoa Viên Vũ Đạo✨✨✨

-------------------------------------------

Sau một hồi giải quyết (anh lại cúp học rồi!)

-"Mitsuya có đồ ăn chưa!?" Takemichi

-"Ra ngay ra ngay!" Mitsuya

-"À mà này Mitsuya! Tao nhớ...mày có em gái mà đúng hông?" Takemichi

-"Ý mày nói là Mana và Luna hả? Hôm nay mẹ tao có ở nhà nên không sao!" Mitsuya

-"Ông thấy người ta chưa?! Quan tâm em gái, biết nấu ăn và dịu dàng! Còn ông thì sao?? Chỉ được cái là có võ mồm hay cãi nhau với em gái thôi!" Hime

-"Mày thiếu cái tao hay khịa và ghét mày nữa!!" Hidan nhịn cười

-"Hứ! Tôi ghét ông! Tôi đi mua đồ đây!" Hime

-"Ể? Mua gì?!" Hidan

-"Ông ngu thiệt hay là mất não vậy?!" Hime

-"Bà mẹ mày!" Hidan

-"Mẹ tôi là mẹ ông đó!!" Hime khinh bỉ nhìn ông anh mình

-"Cái con này..." Hidan

-"Nếu ông không mua đồ dùng học tập, quần áo và nệm ngủ thì ông sống bằng niềm tin à?!?" Hime

-"Ông đừng quên là chúng ta bị đuổi!" Hime

-"Ồ...khoan đã! Tiền đâu mày mua?!?" Hidan

-"Hả? Tôi chưa nói với ông sao?! Tiền của ba cho tôi với ông khi bị đuổi đó bonus thêm tiền tiết kiệm của ông nữa:))" Hime

-"Ơ cái con ngu ngơ này!!! Mày lấy tiền tiết kiệm của tao khi nào ? Sao ba cho tiền mà tao không biết?!?" Hidan bật dậy hỏi dồn dập con em cụa mình:')

-"Ờm tiền tiết kiệm thì tôi lấy hồi ông đi đốt xe ba á! Còn tiền ba đưa thì lúc đó ông bị quẳng ra khỏi nhà mà vẫn ngủ quên trời quên đất lun á!!! Tui có tâm đặt ông nằm sấp trên đường rồi tui ngồi lên suy nghĩ cách vào nhà lại mà?!" Hime lè lưỡi

-"Mày chết với bố!" Hidan

Vậy là hai anh em mới đến đã đi, hai người chạy rượt nhau để tăng thêm tình anh em thắm thiết:)

-"Bây cũng đi về đi! Còn Nero-Chan mày trông nhà nhé! Tao đi theo hai người đó !!!" Takemichi

Anh nghĩ rằng mình đã ở nhờ bác thì nên chăm sóc luôn con của bác để thôi mắc nợ bác quá!

-"Nè! Hai người đợi tôi với!!" Takemichi. Anh vọt ra khỏi nhà kèm theo chiếc áo khoác và một đôi giày trắng:^

Sau một hồi đuổi bắt thật nồng thắm, ba người lại đi mua đồ, Hime thấy một cửa hàng quần áo đẹp thì vào mua đồ và bắt gặp...

-"Mamo-San..." Hime

-"Hử? Là mày đấy à?!? Tao tưởng mày chết ngày hôm đó rồi!?" Mamoshi

-"Hime nè! Sao mày không đợi anh!!!" Hidan

-"Mấy người chạy nhanh quá vậy?!?" Takemichi

-"Takemichi..." Hina

-"Hina à?!? Ôi thôi mình đi chỗ khác đi!" Takemichi

Anh nhìn qua Hidan và Hime, đột nhiên anh lại thấy Hime khóc, anh có hoa mắt không ?!

-"Mamo-San ! May quá chị không sao cả!!! Em nhớ chị lắm Mamo-San!!!!!" Hime chạy đến ôm Mamoshi

Thì bị Mamoshi hất ra

-"Cút đi đồ dơ bẩn! Mày nghĩ tao thích mày à?!? Đồ thứ ghê tởm!!! Tránh xa tao ra!! Biến đi!!!" Mamoshi khỉnh bỉ, đá Hime một cái

Hime ngã xuống, vẫn khók :)))

-"Mamo-San, em xin...lỗi...hức em sẽ...đi...chị đừng tức giận nữa...hức!" Hime

-"Lại là cô à?!? Cô nghĩ mình ra oai vậy hay không?" Hidan lại đỡ Hime dậy

-"Các người dám ăn hiếp Mamoshi-Chan?!" Hina

-"Uầy uầy Hina?! Tôi nghĩ anh mờ mắt nhưng không nghĩ anh đui mù vậy luôn á?! Nãy giờ là ai ăn hiếp ai?" Takemichi

-"Takemichi..." Hina ấp úng

-"Mày thôi đi! Mày nghĩ mày là bồ cũ của anh Hina thì mày lên mặt à?!?" Mamoshi đi lại gần anh

-"Mamo-San! Chị...chị không được ăn hiếp Take-Ni Chan!!!" Hime chạy vội lại che cho anh

Nhưng có vẻ không hiệu quả, Mamoshi bước tới đánh vào mặt Hime một cái rồi đá vào bụng cô, sau đó lại nắm đầu cô tát thêm vài cái, Hina và Hidan chạy lại ngăn nhưng mà đã không kịp rồi!

Vì ả đô vật đã đánh Hime ngất xỉu:'(

Hidan lao vào đánh ả nhưng Hina lại bảo vệ ả nên thành ra là Hina bị thương:)))

Sau một hồi gây náo loạn thì tất cả bị đuổi ra ngoài, đường ai nấy đi

Trên đường về, Hidan kể lại toàn bộ sự việc, Hime tại sao quen Mamoshi và tại sao con bé không phản kháng khi bị đánh...

-"Bé Hime...sao thế?" Takemichi

-"Ý em là sao?" Hidan vẻ mặt buồn rầu cười gượng với anh

-"Bé Hime...không phản kháng lại cô ta??" Takemichi

-"Ừm...anh cũng không biết nói sao!..." Hidan

-"Hime...nó...à không ! Bây giờ em ấy ngủ rồi nên gọi như vậy không sao đâu nhỉ Takemichi!" Hidan cõng Hime nói

'Hoá ra Hidan là người ấm áp như vậy!' Takemichi

Suy nghĩ anh cảm thán chợt qua

-"Từ khi mới sinh em ấy, ba và mẹ anh chia tay nhau, em ấy sống với mẹ, anh sống với ba. Em ấy lúc nhỏ hay bị mẹ mắng, đánh và bạo hành, anh thì từ nhỏ đã được ba và mẹ cưng nựng, chiều chuộng, anh từ nhỏ đã nghĩ do em ấy mà ba, mẹ anh mới xa nhau nhưng lỗi không phải ở em ấy..." Hidan buồn bã

-"Lúc em ấy 5 năm tuổi, em ấy về với ba vì mẹ đã có gia đình mới...anh ghét em ấy, lúc nhỏ vẫn luôn bắt nạt em ấy! Em ấy là một đứa trẻ ngây thơ chẳng biết gì nên anh đã đánh đập em ấy, thế mà em ấy lại làm bánh tặng anh, rồi vài năm sau em ấy gặp được Mamoshi, con bé nó xấu xa lắm! Nó giả vờ đối tốt với Hime, rồi sau lưng lại đi nói xấu, bôi nhọ em ấy...con bé đó còn kêu bạn học bắt nạt, trêu chọc và cưỡng bức em ấy, may là lúc đó anh có mặt không thôi thì em ấy đã... Mamoshi nó muốn Hime làm con cờ tốt nhất cho nó tùy ý sai khiến, có ích thì để, không thì vứt. Và nó đã thành công, Hime tuy bây giờ bị vứt đi nhưng em ấy vẫn cố gắng làm Mamoshi hài lòng... Vì Mamoshi mà Hime đang mắc một chứng bệnh tâm lý gọi là "Rối Loạn Hành Vi Và Cảm Xúc" (Gg để biết thêm) em ấy sẽ không tự chủ mà lao vào đánh đấm nếu bị kích động... Lí do mà em ấy bị vậy thì vào một ngày nọ, Mamoshi bỗng hẹn em ấy ra một bãi đất trống vào buổi tối... Nó vậy mà lại thuê xã hội đen đánh và hiếp em ấy... Em ấy đêm đó không thấy Mamoshi nên rất lo lắng, rồi mất kiểm soát, anh không biết em ấy đã làm gì nhưng sáng hôm sau lại có một bài báo nói về một băng đảng xã hội đen lớn tầm khoảng 200 người, vậy mà trong một đêm lại mất tích gần hết, chỉ còn lại 30 người, vậy mà 15 người bị thương nặng đến tử vong và 15 người kia lại bị tâm thần... Em ấy hôm nay gặp lại Mamoshi rất mừng nhưng lại bị cô ta chà đạp... Nói chung là bây giờ em ấy ổn vì trải qua đau khổ thì mới trưởng thành được mà! Chỉ là hơi nguy hiểm thôi!!" Hidan nói những lời cuối thì phì cười

-"Bé Hime rất dễ thương chỉ có điều là bé ấy hơi hổ báo thôi!" Takemichi

Thế là hai người trên đường trò truyện vui vẻ

-------------------------------------------

Bí quá mấy men:>>>

Chapter 10: Hoàn Thành
Từ: 1354

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro