Mẫu truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   Mẫu truyện 3:
         Lần đầu được chăm sóc
_____________________________________

- Huhu~!! Lại phải rời xa Tetsuya-cchi rồi a~~. Kise đáng thương ôm lấy Kuroko mà oà khóc a~.

- Ryouta-kun! Thôi nào, buông em ra. Kuroko có hơi khó thở bởi Kise cứ ôm chặt mình, cậu thập phần hơi khó chịu.

- Kise đừng làm loạn nữa, cậu không thấy Tetsuya đang khó chịu à. Midorima có hơi chán ghét Kise mà túm lấy áo kéo văng cậu ra.

- Aa! Midorima-cchi thật tàn nhẫn a~!. Kise ai oán nhìn Midorima.

- Haiz~ Thôi nào, cả hai mau đi làm đi kẻo trễ a. Kuroko đưa tay xoa trán tỏ vẻ bất lực rồi lại hối cả hai mau rời đi.

- Anh chẳng muốn đi tí nào cả, anh sẽ rất sẽ rất nhớ Tetsuya-cchi a~, kẻo lúc anh đi Tetsuya-cchi gặp nguy hiểm nữa thì phải làm sao đây a!!. Kise lại bắt đầu làm nũng.

- Hừm, Kise nói cũng có lí. Midorima nghe thấy thế cũng gật đầu hơi lo lắng.

- Em không sao đâu, hôm nay Daiki-kun sẽ về mà nên đừng lo.
Kuroko có hơi mắc cười trước bộ dáng của họ.

- Nhưng, nhưng kẻo cậu ta về muộn thì sao~. Kise vẫn cứ cứng đầu cứng cổ mà hỏi liên tục.
Midorima cũng gật đầu theo.

- Mau đi đi!. Kuroko thấy hết nói nổi liền đẩy cả hai ra khỏi nhà sau đó cũng không quên chào tạm biệt họ. Cậu bước vào nhà bắt đầu một ngày mới a.

                               \\

Cốc cốc.

Kuroko đang ngồi trên sofa xem tivi thì nghe thấy tiếng gõ cửa vọng vào, cậu lật đật đứng dậy chạy ra mở cửa.

- Daiki-kun!! Nhìn thấy Aomine sau cánh cửa Kuroko vui vẻ ôm chằm anh.

- Tetsu!. Bị Kuroko bất ngờ ôm chằm Aomine có hơi giật mình nhưng sau đó cũng đưa tay ra ôm lấy cậu.

- Tetsu thật tốt quá em không bị sao cả. Aomine nhìn thấy Kuroko vẫn bình an liền thở phào nhẹ nhỏm.

- Ân, Daiki-kun. Kuroko nhìn thấy Aomine lo lắng cho cậu như liền không khỏi hạnh phúc.

Nhưng chưa tình tình tứ tứ bao lâu thì Kuroko liền để ý thấy Aomine có hơi không ổn, sắc mặt tái nhợt, xanh xao, mặt cũng đổ nhiều mồ hôi, cả người Aomine cũng có hơi nóng.

- Daiki-kun!? Anh bị bệnh sao!? Kuroko càng nhìn càng thấy không ổn rồi liền đưa tay sờ trán anh.

- Hả? Anh không s...! Chưa nói hết câu, cơ thể Aomine liền không chiụ nổi mà ngã vào lòng Kuroko.

- Daiki-kun!! Kuroko có hơi hốt hoảng liền đưa anh vào nhà, cậu có hơi trật vật để đưa anh lên phòng, cậu đặt anh xuống giường, Aomine trụ không nổi mà ngất đi. Kuroko thấy tình hình không mấy khả quan liền chạy đi lấy thuốc cảm và cả hộp sơ cứu để đề phòng.

Cậu dùng khăn ấm đặt nhẹ lên trán Aomine, rồi nhìn thấy quần áo của anh liền vội cởi ra, cởi đến lớp áo sơ mi cuối cùng cậu liền cứng người lại, mặt có hơi đen lại nhìn chằm chằm vào vết thương không được băng bó kỉ lưỡng đến máu cũng thấm vào cả băng trên phần bụng.

- "Đợi anh tỉnh lại liền hỏi tội anh sau" Kuroko trừng mắt nhìn thanh niên trước mặt mà có chút tức giận.

Không nghĩ nhiều nữa Kuroko bắt đầu quá trình sơ cứu đơn giản mà cậu được Midorima chỉ dẫn, cậu cực kì chú tâm băng bó cho Aomine, rất chậm và nhẹ nhàng để anh không bị đau, tay cậu có hơi run nhìn vết thương trước mặt mà cực kì đau lòng, nước mắt cũng từ đó mà rơi xuống.

Sau khi băng bó xong, Kuroko đứng dậy đi xuống bếp để nấu chút cháo cho anh.

Mấy phút sau~

- Ưm... Sau khi ngủ đủ Aomine liền thức giấc, anh có phần hơi uể oải mà xoa trán vì tác động mạnh làm chiếc khăn ấm trên trán anh rơi xuống.

- Hử? Gì đây? Aomine mặt có hơi khó hiểu. A nhớ rồi, vì muốn mau mau gặp Tetsu nên vết thương băng bó có hơi qua loa mà chạy về nhà a.

Aomine đang tính ngồi dậy thì cảm giác tay bị thứ gì đó nắm lấy, anh liền đảo mắt nhìn xuống thì có hơi giật mình, là Tetsu?

Anh nhè nhẹ ngồi dậy để không đánh thức bảo bối, anh có hơi hạnh phúc nhìn bảo bối trước mắt rồi lại đảo mắt nhìn xuống phần bụng, vết thương đã được băng bó lại? Không lẽ là Tetsu? Hạnh phúc lại được nhân đôi a.

Anh từ từ di chuyển mà ôm Kuroko vào lòng mình, a thật hạnh phúc quá a. Aomine cứ ngắm nhìn rồi lại xoa chiếc má mềm mềm của Kuroko mà cười ngốc, Tetsu chăm sóc cho mình a.

- Daiki-kun? Kuroko bị đánh thức bởi tác động vật lý của Aomine, cậu dụi dụi mắt mà nhìn gương mặt đối diện đó đó là Aomine?

- Ân, Tetsu. Aomine nhìn thấy bộ dạng chưa tỉnh ngủ của Kuroko mà hơi buồn cười bởi sự đáng yêu ấy.

- Daiki-kun anh tỉnh rồi!. Kuroko sau một hồi đang load não thì cũng giật bắn người dậy mà nói.

- Anh có đau chỗ nào không, có mệt không? Kuroko lại liên tiếp hỏi Aomine.

- Anh hoàn toàn ổn Tetsu, nhờ có em chăm sóc anh mà. Aomine mỉm cười xoa đầu Kuroko, lần đầu thấy Kuroko như thế thật sự rất mới lạ a.

A, Kuroko ngẫm nghĩ lại rồi lại trừng mắt anh, hất tay anh ra khỏi đầu mình, cậu hơi giận dỗi rồi quay người rời khỏi phòng.

Tetsu sao thế? Aomine mặt nghi hoặc nhìn Kuroko rồi gãi gãi đầu.

Một lát sau thì Kuroko bước vào trên tay là một khay cháo cùng thuốc cảm, cậu đi lại gần chiếc bàn đặt khay xuống.

- Đây là..? Aomine nhìn Kuroko với vẻ hơi ngốc mà hỏi.

- Là cháo cùng thuốc cảm của anh.
Kuroko kéo chiếc ghế lại rồi ngồi xuống, trừng mắt nhìn anh rồi nói, giọng có hơi giận.

- Ặc..Tetsu? Em làm sao thế? Aomine thấy Kuroko giận liền hỏi.

- Hứ, tại sao anh lại bị thương? Kuroko nhìn chằm chằm Aomine mà giọng có hơi lên cao.

A, thì ra là giận chuyện này!

- À thì là tại lúc làm nhiệm vụ có hơi bất cẩn nên mới vậy a, haha.
Aomine cười gượng liền bịa ra lý do tại anh không thể nói là vì lo lắng cho cậu nên mới thế, Tetsu chắc chắn sẽ tự trách!

- Thiệt tình, lúc làm nhiệm vụ phải thật cẩn thận chứ. Kuroko thập phần tức giận mà nhắc nhở anh.

- Anh biết rồi, xin lỗi vì làm em lo lắng a Tetsu, sau này sẽ không như thế nữa. Aomine tội nghiệp cúi đầu, hai tay nắm lấy tay Kuroko tỏ vẻ biết lỗi.

- Vậy được rồi, mau ăn cháo đi kẻo nguội. Kuroko nhìn thấy Aomine đã biết lỗi liền có hơi động mà bỏ qua, cậu tiến lại lấy tô cháo rồi đưa cho anh.

- Tetsu a, em đút cho anh đi. Aomine mặt dày liền làm nũng.

- Anh tự ăn đi. Kuroko lạnh nhạt nói.

- Anh là người bệnh mà Tetsu. Aomine hai mắt cún con nhìn Kuroko tỏ vẻ đáng thương.

- Haiz.. thôi được rồi a. Kuroko cũng hết cách trước dáng vẻ đó liền chịu thua.

Ăn cháo cùng uống thuốc xong Kuroko liền muốn Aomine nghỉ ngơi một chút, anh cũng không dám từ chối liền nhắm mắt lại mà thiếp đi, thấy anh đã ngủ say Kuroko cũng an tâm mà ra khỏi phòng trước khi đi cũng không quên tặng anh một nụ hôn trên trán rồi chúc ngủ ngon.

Sau khi dọn dẹp lại nhà cửa Kuroko cũng có hơi mệt mỏi liền ngủ thiếp đi trên sofa.

Tầm 6h chiều.

Midorima sau khi làm việc xong có hơi uể oải ngước nhìn lên phía đồng hồ gần 6h rồi, Midorima liền thu xếp lại một chút rồi về nhà, tâm trạng anh có vẻ tốt hơn vì sắp được gặp vợ yêu của mình a.

Về đến nhà Midorima liền đổ xe rồi về nhà nhưng nhìn thấy ngôi nhà không có sáng đèn Midorima có hơi bất an liền chạy về, vì quên mang theo chìa khóa nên chỉ còn cách phải đập cửa, Tetsuya!!

- Oáp~ ồn ào quá đó. Aomine bị tiếng đập cửa đánh thức liền bước xuống nhà mở cửa.

- Hả Midorima à? Làm gì thế? Nhìn thấy Midorima có hơi hốt hoảng liền khó hiểu.

- A.. Aomine? Midorima nhìn thấy người mở cửa là Aomine thì thầm thở phào.

- À thì tại tôi nhìn thấy căn nhà không sáng đèn còn tưởng Tetsuya xảy ra chuyện. Midorima có hơi xấu hổ liền quay mặt qua chỗ khác

- À, thì tại Tetsuya đang ngủ a. Aomine cũng đang ngủ thì bị đánh thức nên hơi ngáp ngắn ngáp dài.

- Hả? Giờ này rồi mà còn đi ngủ?
Midorima có hơi nhăn mặt nhìn Aomine.

Aomine nhìn thấy thế cũng không quan tâm, nhún vai đi vào nhà. Midorima cũng đi theo phía sau thì liền nhìn thấy vết thương của Aomine.

- Cậu bị thương à? Midorima nhìn vết thương hồi lâu rồi hỏi.

- Hả, à ừm. Aomine đáp lại

- Tetsuya rất ít khi ngủ vào giờ này? Midorima mặt nghi hoặc hỏi.

- Vì Tetsu bận chăm sóc cho tôi nên có hơi mệt mà đi ngủ a. Aomine cười đầy đắc ý nhìn Midorima.

Hứ, Midorima nhìn thấy bộ mặt đáng ghét đó của Aomine liền có hơi tức giận, anh mặc kệ tên đó rồi lên phòng của Kuroko.

                               \\

- Tetsuya, dậy đi nào. Midorima ghé sát vào tai Kuroko mà thủ thỉ.

- Ưm...Shintarou-kun? Kuroko bị tiếng thủ thỉ nhỏ nhẹ ấy đánh thức, chỉ cần nghe giọng nói cùng mùi hương đó cũng đủ để Kuroko nhận ra là ai rồi. Cậu cười nhẹ rồi ôm lấy Midorima dụi dụi vào lòng anh.

Midorima bị hành động đáng yêu đó của Kuroko mà suýt nữa thì gục ngã, anh nhẹ nhàng bế cậu dậy rồi đi vào phòng tắm.

Vệ sinh cá nhân xong Midorima và Kuroko liền đi xuống lầu, cậu chợt nhìn thấy Aomine rồi lại chạy nhanh đến.

- Daiki-kun? Không phải em đã bảo anh nghỉ ngơi rồi mà. Kuroko có chút tức giận đang bị thương mà cứ chuyển động mạnh thiệt tình.

- Tetsu! anh thật sự khoẻ rồi nên không sao đâu a. Aomine đứng dậy rồi đi đến chỗ của Kuroko đưa tay xoa đầu trấn an cậu.

- Thật sự? Kuroko nghi hoặc nói.

- Ân. Aomine gật đầu lia lịa.

- Được rồi hai người đừng nói chuyện nữa, ngồi xuống ghế đi để tôi làm bữa tối.

Ân. Aomine cùng Kuroko gật đầu.

Sau khi làm bữa tối xong thì cũng hên là Kise cũng đã về kịp lúc.

- Aaa~ Tetsuya-cchi!! Anh nhớ em quá đi à~. Kise thấy Kuroko liền phi lại mà ôm chằm lấy Kuroko

- Ryouta-kun! Em khó thở a. Kuroko khó chịu cố gắng đẩy Kise ra.

- Kise cún vàng này mau buông Tetsu của tôi ra. Aomine túm áo của Kise mà lôi ra.

- Hả? Cậu gọi ai là cún vàng hả tên Ahomine kia! Với lại Tetsuya-cchi của tôi a. Kise cũng không vừa bật lại Aomine.

- Thôi đi hai cái tên này! Tetsuya là của tôi. Midorima cũng lao vào cãi theo.

- Haiz... Kuroko thở dài mà xoa trán.

Dù thật ồn ào nhưng cũng thật vui vẻ, không còn sự cô đơn tĩnh mịch nữa, thật hạnh phúc a.

_End_

Hãy tim và ủng hộ tuii nhaa!♡
By: Thập Thất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro