Mẫu truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    Mẫu truyện 2:
            Kuroko gặp nguy hiểm!?
________________________________________

Tôi cứ ngỡ trên thế gian này mỗi thứ thật dễ dàng để chinh phục nó
Nhưng khi tôi nhìn thấy em mỗi thứ đều đã thay đổi.
Bây giờ trong thế giới của tôi chỉ tồn tại mỗi mình em.
Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để trở thành người phù hợp với em.
Trái tim tôi chỉ loạn nhịp với em mỗi mình em mà thôi.
Tình yêu nhỏ của tôi️♥

                            \\

" Reng reng " tiếng chuông điện thoại cứ reo liên tục, đánh thức thiếu niên ra khỏi giấc ngủ, cậu nhăn mặt nhìn về phía chiếc điện thoại đang reo in ổi, dùng sức lực cuối cùng để vươn tay ra lấy. Cậu nhìn vào chiếc màn hình đang phát sáng mắt có hơi mở to làm cơn buồn ngủ cùng trôi đi một nữa cậu cười nhẹ mà bấm bút.

Tít tít...

[ Tetsuya-cchi!! ]

- Ryouta-kun. Cậu mỉm cười hạnh phúc mà đáp lại.

[ Tetsuya-cchi! xin lỗi em nhé, tối muộn như thế rồi mà còn gọi cho em a! ]

- Không sao đâu Ryouta-kun.

- Anh sao rồi, có cảm thấy mệt không Ryouta-kun, anh nên nghỉ ngơi đi.

[ Anh không sao đâu a, nghe giọng của em làm anh hết mệt rồi a! ]

- Ryouta-kun nên nghỉ ngơi a!. Giọng cậu có hơi chút giận, đã mệt rồi thì sao không nghỉ ngơi đi a!

[ Tại anh nhớ Tetsuya-cchi a, suốt cả ngày không gặp em làm anh chịu không nổi a~ ]

[ Tetsuya-cchi có nhớ anh hong! ]

- Ừm em cũng nhớ anh Ryouta-kun
Cậu có hơi mắc cười bởi các tính nhõng nhẽo đó của anh.

Nghe được cậu cũng nhớ mình lòng anh nở đầy hoa luôn a, cực kì hạnh phúc a. Sau đó cả hai đã nói chuyện với nhau cả buổi tối, dù cách nhau qua chiếc màn hình nhưng cảm xúc của đối phương đều có thể cảm nhận được hơi ấm hạnh phúc.

[ Được rồi a Tetsuya-cchi, cũng muộn lắm òi em ngủ đi ]

- Ân. Ryouta-kun cũng ngủ ngon a.

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Cậu liền chìm vào giấc ngủ mà lại không biết được có nguy hiểm sắp xảy ra. ( Au: tui lo quá đi a!! )

Nửa đêm...

Trong khi cậu đang ngủ say thì dưới nhà liền phát ra rất nhiều âm thanh lạ, những âm thanh lạ đó cũng làm cậu thức giấc, cậu có hơi giật mình nhưng rồi cũng bình tĩnh trở lại, cậu từ từ rời khỏi giường bước đến gần cửa thì cậu hé nhẹ cửa ra để quan sát. Bởi vì khá tối nên cậu khó có thể nhìn thấy gì nhưng cậu có thể nghe rõ tiếng chân đang bước đi, cậu hai tay có hơi run đóng nhẹ cửa lại thầm nghĩ.

- Không lẽ là trộm sao!?

Cậu hiện tại không biết phải làm sao, đầu óc cực kì rối bời thì liền nhìn thấy chiếc điện thoại, cậu chạy chậm lại từ từ lấy điện thoại lên hai tay hơi run rẩy mà bấm số của Kise.

Tít tít...

Cậu trốn trong một góc phòng để chờ anh bắt máy nhưng tiếng kêu cứ một dài đi mà không có người bắt máy, cậu gọi đi gọi lại rất nhiều cuộc nhưng vẫn không ai bắt máy, 'Đúng nhỉ? Ryouta-kun hiện đang ngủ mà sao có thể bắt máy được'
Cậu cười khổ hai tay nắm chặt chiếc điện thoại, cậu vẫn không từ bỏ tiếp tục gọi, cầu mong rằng anh sẽ bắt máy ( Au: Kise mau bắt máy đi aa!! ( ≧Д≦)

Tít tít...tít tít...bụp!

[ Ưm~ T.. Tetsuya-cchi...? ]

Sau khi anh bắt máy, hai tay cậu run rẩy, nước mắt cứ đó mà rơi xuống, thật may...

- R...ryouta-kun... Giọng cậu nghẹn lại cố kìm nén tiếng khóc của bản thân.

______chúng ta sẽ qua một chút
đoạn của Kise nha________

Sau khi anh nói chuyện với Kuroko xong, anh tắm rửa thay quần áo rồi bước vào phòng để đánh một giấc, anh rất muốn ngày mai đến thật nhanh để gặp bảo bối a! Sau khi mơ mộng đủ điều anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng trước khi ngủ anh luôn tắt chuông điện thoại để không bị làm phiền a.

Một lúc sau tiếng chuông điện thoại của anh reo lên nhưng đáng buồn thay anh lại không nghe thấy. Khi đang ngủ anh lại đột nhiên bị tỉnh giấc vì mơ thấy một giấc mơ rất xấu, anh nhăn mặt tính ngủ tiếp để được nằm mơ thấy bảo bối của hắn, đang chuẩn bị nhắm mắt lại thì ma xui quỷ khiến sao anh lại đảo mắt qua chiếc điện thoại, nhìn thấy chiến điện thoại cứ rưng liên tục anh liền giang tay ra lấy, anh nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy tên của Kuroko anh liền bắt máy.

- Ưm~ T... Tetsuya-cchi..?

________quay lại
chỗ bé đen________

- Hức... Ryouta-kun...

[ T... Tetsuya-cchi!! Em làm sao thế, sao lại khóc không khoẻ chỗ nào sao! ] Nghe thấy tiếng khóc của cậu dù chỉ rất nhỏ nhưng cũng đủ làm anh giật mình đến tỉnh ngủ lo lắng hỏi.

- Hức... Ryouta-kun...Có chuyện rồi!

[ Tetsuya-cchi đừng khóc!! Có chuyện gì nói anh nghe!] Anh chưa từng nghe thấy cậu khóc bao giờ bởi vì cậu rất kiên cường sẽ không rơi nước mắt, nghe những giọt nước mắt cùng tiếng nấc nghẹn của cậu mà làm trái tim anh như muốn siết chặt lại.

Sau một hồi thì cậu cũng bình tĩnh được một chút liền kể lại cho anh.

[ Trộm sao!! Tetsuya-cchi em đã khoá trái cửa phòng chưa!!]

- Em khoá rồi.

[ Tetsuya-cchi em ở yên trong phòng tìm một chỗ nào đó để núp đi anh sẽ đến ngay!!! ]

- Ryouta-kun nhớ cẩn thận kẻo chúng có vũ khí!!

[ Ừm anh biết rồi, chờ anh!! ] Anh lao đến nhà cậu với tốc độ thần tốc vi phạm cả luật giao thông anh chỉ mong mình đến thật nhanh, chỉ mong bảo bối sẽ không sao vừa lái xe mà tay anh rất run rẩy sợ hãi cậu có chuyện.

Sau khi nghe lời Kise cậu liền núp trong tủ quần áo chờ đợi anh đến, cả người cậu có hơi run nhưng cũng không run rẩy như ban nãy, sau một hồi lâu thì đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân rất gần, rất gần từ từ tiến về phía phòng của cậu, cậu sợ hãi cả người run rẩy tay nắm chặt chiếc điện thoại cố gắng không phát ra bất kì tiếng động gì.

Cạch cạch...

Tiếng mở cửa vang lên cậu liền xanh mặt, hiện tại khuôn mặt của cậu trắng bệch cậu thầm nghĩ.

- " Ryouta-kun!! "

Cạch cạch...cạch cạch!!

Tiếng động đó cứ vang lên mãi, trong căn phòng giờ chỉ tràn ngập sự căng thẳng và sợ hãi đến tột cùng!!

Và rồi chuyện gì đến cũng đến cánh cửa từ từ mở ra, một người đàn ông to lớn bước vào, hắn mặc trên người quyên một cây đen mặt thì che đi cực kì doạ người trong gã cũng rất hung tợn, hắn cứ đi qua đi lại xung quanh phòng để tìm đồ, tiếng bước chân ấy chỉ sát cái tủ không quá xa Kuroko nắm chặt hai tay đến thở cũng chẳng dám. Hắn cứ lục lội trong phòng hồi lâu thì liền dừng lại tiếng bước chân cũng bắt đầu xa đi, kuroko có chút vui mừng thầm thở phào
( Au: làm gì có chuyện dễ dàng như thế được ʘ‿ʘ )

Chưa kịp vui mừng được mấy giây thì *bụp!!* Đó là tiếng cánh cửa tủ bị mở toang ra. Cửa tủ bị mở bất ngờ Kuroko liền cứng người lại run rẩy mà từ từ ngước đầu lên, nhìn thấy tên trộm cậu liền run rẩy ánh mặt chứa đựng sự sợ hãi tột cùng, ngược lại còn hắn ta thì nhìn thấy kuroko liền nở một nụ cười quỷ dị.

Tay của hắn bất ngờ bắt lấy tay của cậu mà lôi ra ngoài, tay hắn kéo mạnh đến nỗi làm cậu đau điếng, cậu liền hét lên.

- Thả tôi ra!!

Hắn ta không mảy may quan tâm mà liền đè cậu xuống giường bắt đầu giở trò đồi bại với cậu, cậu xanh mặt cố gắng kháng cự nhưng nào được cơ thể hắn to gấp đôi cậu, cậu chỉ có thể hét lên.

- Buông tôi ra!! Buông ra!!

Cậu hét thì hét còn hắn thì vẫn sờ soạng cậu, bàn tay chạm vào thân thể cậu làm cậu hết sức ghê tởm và buồn nôn, hắn hôn lấy hôn để lên chiếc cổ của cậu trắng noãn của cậu, cậu thì vẫn vùng vẫy trong vô vọng nước mắt liền không kìm được mà tuôn trào "Ryouta-kun!!"
Cậu cứ nghĩ rằng mọi chuyện thế là hết thì...

- THẰNG KHỐN!!! MÀY ĐANG LÀM GÌ TETSUYA-CCHI CỦA TAO HẢ!!!
Kise từ đâu lao tới đạp bay tên đó ra khỏi người Kuroko.

Tên đó đột nhiên bị đạp liền có chút choáng váng chưa kịp hồi thần thì lại bị Kise lao tới đánh tiếp, hiện tại bây giờ anh không khác gì thú dữ đang nổi điên, anh đánh hắn tới nỗi mà máu dính cả đầy tay và văng lên trên mặt, nhưng anh cũng không quan tâm bây giờ hắn chỉ muốn giết chết tên khốn này.

Kuroko bên cạnh đó nhìn thấy dáng vẻ đó của Kise liền cứng đờ người lại, đây là Ryouta-kun mà mình biết sao?
Lúc sau cậu liền tỉnh táo trở lại lao đến cản anh.

- Ryouta-kun dừng tay, anh đánh nữa thì sẽ chết người đó!!

Sau khi nghe thấy giọng của cậu anh liền dừng tay lại, quay sang cậu, hai mắt của anh bây giờ cứ rưng rưng nước mắt lao tới ôm cậu vào lòng mà nức nở.

- T... Tetsuya-cchi...hức... Tetsuya-cchi aa!!

Nghe thấy anh khóc cậu có hơi bối rối mà chỉ biết vỗ lưng anh an ủi.

- Hức..tetsuya-cchi...hức..nếu mà anh đến sớm hơn thì...hức!!

Lần đầu thấy anh khóc thật sự như vậy cậu chỉ có thể thở dài xoa xoa đầu anh mà an ủi.

- Em không sao nữa mà Ryouta-kun

- Nhưng...hức... nhưng!

Nhìn thấy anh cứ cứng đầu như thế liền bất lực đẩy nhẹ anh ra, hai tay ôm mặt anh mà hôn lấy, hôn xong cậu cười nhẹ nhìn anh.

- Ngoan, Ryouta-kun đừng khóc, chẳng phải anh đã đến cứu em rồi sao, cảm ơn nhé Ryouta-kun

Bị cậu hôn anh bất giác đỏ mặt mà gật đầu. Cứ tưởng mọi chuyện đã xong thì cậu liền nói.

- Ryouta-kun, hồi nãy em rất bất ngờ a lần đầu tiên nhìn thấy anh tức giận như vậy luôn á.

- K...không phải đâu Tetsuya-cchi anh...anh đừng ghét anh mà..!!

Bị cậu nhìn thấy dáng vẻ đó của anh, liền luống cuống mà giải thích, anh sợ rằng cậu nhìn thấy dáng vẻ tàn bạo như thế của anh thì cậu sẽ chán ghét anh, anh không muốn điều đó xảy ra tí nào cả!!

- Phụt! Đồ ngốc em sẽ không ghét anh đâu ngược lại thì em cảm thấy rất vui vì được nhìn thấy một mặt khác của Ryouta-kun a

- Thật sao..

- Ân. Cậu mỉm cười nhìn anh trong đôi mắt đó không có một chút sự chát ghét nào cả.

Anh mỉm cười hạnh phúc mà ôm chằm lấy cậu, cậu cười nhẹ rồi cũng đưa tay ôm lấy anh.

- Tetsuya-cchi anh yêu em!

- Em cũng yêu Ryouta-kun a!

Thế là cả hai cứ ôm nhau đắm đuối không khí xung quanh cực mặn nồng, trong khi đó còn kẻ bị Kise đánh không thương tiếc vẫn đang bất tỉnh nhân sự a giờ đến cả mặt cũng toàn máu là máu a.

                            \\

Sau đó cảnh sát tới và bắt giam tên trộm xấu số ấy. ( Au: mày hả bưởi )

Nhờ sự cố lần này mà tình cảm của Kise và Kuroko còn tốt đẹp hơn trước, cả hai đều đã được nghe và nhìn thấy mặt khác của đối phương a.

Chưa kịp vui vẻ được bao lâu thì anh đã để ý thấy trên cổ của cậu có rất nhiều dấu hôn a anh liền nổi máu ghen mà bế cậu vào phòng tắm để rửa đi những thứ dơ bẩn, cậu cũng không kháng cự bởi vì cậu cũng muốn rửa sạch thứ ghê tởm đó.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho cậu xong, thì cậu liền ngủ quên mất tại vì cậu đã chẳng chợp mắt được tí nào cả, anh thấy vậy cũng vui vẻ đem cậu về phòng cậu, tính đặt cậu lên giường thì mới nhận ra tên khốn đó đã làm dơ bẩn cái giường rồi, gân xanh có hơi nổi lên anh liền đem cậu về phòng mình, đặt câu lên giường thấy cậu ngủ ngon lành như thế cũng an tâm hên mà chuyện đó không ảnh hưởng quá nhiều đến cậu.

Thấy cậu đã ngủ say anh liền rời khỏi phòng, mặt anh bây giờ không còn ôn nhu như lúc nãy nữa mà là khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ, anh mở điện thoại ra liền nhắn cho ai đó.

Group Chat

[ Kise: Tetsuya-cchi xảy ra chuyện]

[ Aomine: Tetsu xảy ra chuyện gì!!]

[ Midorima: Em ấy có sao không Kise!? ]

[ Murasakibara: Tetsu-chin có sao không!? ]

[ Akashi: Ryouta mau giải thích đi có chuyện gì xảy ra với Tetsuya]

[ Kise: bình tĩnh nào Tetsuya-cchi hiện tại vẫn ổn ]

[ Midorima: Tốt quá ]

[ Akashi: giải thích đi Ryouta ]

[ Aomine: Tetsu đã xảy ra chuyện gì mau nói rõ đi Kise! ]

[Murasakibara: đúng đó Kise-chin]

[ Kise: Từ từ đừng có hối ]

[ Kise: thật ra mọi chuyện là thế này... ]

Sau khi Kise kể toàn bộ những việc xảy ra với Kuroko thì dưới đây👇 là phản ứng của bọn họ.

[ Aomine: TÊN KHỐN!!! SAO HẮN TA DÁM LÀM NHƯ THẾ VỚI TETSU HẢ!! ]

[ Midorima: Tên đó xứng đáng nhận được cái chết đau đớn nhất]

[ Murasakibara: tên khốn đó, tớ sẽ nghiền bạo hắn ra ]

[ Akashi: dám đụng vào Tetsuya sao, tên đó sẽ phải sống không bằng chết ]

[ Kise: được rồi a các cậu muốn làm gì thì làm tớ phải chăm sóc Tetsuya-cchi a ]

[Aomine: tên cún vàng mày dám!!]

[ Midorima: Oha Asa nói hôm nay cung song tử sẽ chết rất thảm ]

[ Murasakibara: muốn nghiền bạo Kise-chin ]

[ Akashi: Ryouta cậu đây là muốn chết? ]

[ Kise: ༎ຶ‿༎ຶ ]

                              \\

- Ưm ưm~. Kuroko sau khi ngủ một giấc say sưa thì cuối cùng cậu cũng tỉnh giấc.

- Tetsuya-cchi em dậy rồi sao.

Kuroko tỉnh dậy đối mặt không còn là căn phòng tối đen hay gã trộm kia nữa mà là một căn phòng sáng sủa cũng khuôn mặt của Kise, làm cậu rất an tâm.

- Ừm Ryouta-kun. Cậu ngồi dậy dụi dụi mắt, mái tóc có hơi rối cùng chiếc áo có phần hơi to làm lộ ra xương quai xanh xinh đẹp thật sự rất quyến rũ a.

Nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của cậu, anh liền không kìm được mà lao tới ôm cậu a, cậu bị anh ôm có hơi giật mình nhưng cùng hồi thần lại rồi mỉm cười thật tươi mà ôm lại anh.

Sau chuyện xảy ra hôm nay kuroko bắt đầu dựa dẫm vào người khác hơn không còn chịu đựng một mình nữa, thật sự là một việc tốt a.

_End_

Hãy tim và ủng hộ tuii nhaa!♡
By: Thập Thất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro