#Ngoại Truyện 1: Chuyện Cái Nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lưu ý: Phần ngoại truyện hoàn toàn không liên quan gì tới truyện chính.

==============

"Có khi nào...Izuku...ngoại tình không??" 

Todoroki đưa hai tay lên che khuôn mặt khó tin, đưa ra kết luận cuối cùng cho khoảng thời gian căng như giây đàn cả bọn suy nghĩ nãy giờ. Và đó cũng là câu mà hơn hai chục người ở đây không muốn nghe nhất. 

"Không thể nào, tớ tin cậu ấy chung thủy..." - Ojirou lắc đầu nguần nguậy, cố phủ định lời vừa rồi.

"Vậy cậu nói xem, tại sao cậu ấy lại đi vào cửa hàng trang sức? Đã thế còn là nơi chuyên chế tác nhẫn nữa chứ." 

Dù không liên quan nhưng Mineta vẫn ló đầu vào, hăng hái đổ dầu vào lửa, thích thú nhìn gương mặt đã đen giờ còn đen hơn nơi dàn chồng của Izuku, để rồi phải "éc" một tiếng, run cầm cập mà núp sau Spinner và Twice khi Dabi cho thổi bùng lên ngọn lửa xanh mãnh liệt vì tức giận.

"Dù là con hay thằng thì tao cũng đem đi nướng BBQ hết. Bọn mày có biết là đứa nào không?" - Dabi gằn giọng, khiến đám con gái xanh mặt. Gì chứ, thứ họ lo sợ là cái bàn kia kìa, sắp bắt lửa tới nơi rồi anh ơi. Dù Kota có đang ngồi bên cạnh nhưng nhìn mặt em nó là thấy không có hi vọng gì rồi. Chúa ơi cả Bakugou nữa kìa, sao ba cậu lại giống nhau thế, vợ các cậu có ngoại tình thật đâu?? Ôi Midoriya ơi cậu mau về đi, kí túc xá lớp mình không nổ thì cũng ngập trong nước hay chìm trong lửa rồi đây này!!

"Không biết, lúc em đi theo thì thấy cậu ấy đi một mình." - Hagakure nhún vai. - "Với lại cái cửa đấy là loại gắn chuông nên sẽ reo nếu em đẩy cửa bước vào. Vậy nên em chỉ đứng ngoài nhìn được thôi." 

"Nếu có Yumeii đi cùng Tooru thì tốt rồi, nhưng hôm bữa cậu ấy vừa nghịch dại về nên giờ đang ốm liệt giường, đành chịu." - Yaoyozoru thở dài. 

"Cơ mà công nhận cậu ấy lâu thật đó, gần một tiếng sau mới rời đi." - Ashido nhớ lại mà không để ý hai mươi tư con người đang nuốt từng chữ dần khiến bầu không khí trở nên ảm đạm. Bàn tay Shigaraki từ từ mon men đến mép bàn, thật may là Kirishima đã phát hiện và ngăn cản trước khi xảy ra thiệt hại trong lúc Izuku rời đi. Gì chứ, cậu yêu vợ lắm đấy, không muốn cục cưng ấy bất lực mà mệt mỏi đâu. 

"Mấy lần trước đã thay năm cái bàn rồi đấy, ngủ sô pha vẫn chưa chừa hả Shigaraki? Tôi cảm thấy khó hiểu khi người thuần khiết như Izuku lại có thể đồng ý lời tỏ tình của một kẻ như anh đấy." - Kirishima nghĩ nhưng Kirishima không dám nói, sợ mục tiêu mà bàn tay chết chóc của Shigaraki rờ tới không phải mép bàn mà là khuôn mặt của cậu. Cậu vẫn còn muốn yêu thương Izuku dài dài!

"Đúng vậy, tớ còn thấy mặt cậu ấy đỏ lắm, còn bối rối khi chị nhân viên chỉ vào mấy mẫu nhẫn cơ." 

"Gì-gì cơ...nhẫn á??" - Koda lắp bắp hỏi lại. Trời sinh mỏng manh nên cú sốc này là quá lớn với cậu chàng. 

"Ừ, có lẽ là nhẫn cưới..." - Jirou suy tư nói.

Koda sốc đến đơ người. Koda đau đớn, Koda gục ngã, Koda thu mình ngồi lại trong góc để cố quên đi sự thật phũ phàng này, miệng không ngừng lẩm bẩm tên Izuku.

"MÀY NÓI CÁI Đ*O GÌ CƠ?? CÁI THẰNG DEKU ĐẤY ĐI MUA NHẪN CƯỚI Á???"

"Ngồi xuống đi trò Bakugou, ồn quá đấy. Tôi nghĩ rằng Izuku đi mua nhẫn để cầu hôn chúng ta." - Thầy Aizawa mệt mỏi trói Bakugou lại, bình tĩnh nêu suy nghĩ của mình. 

"Thầy nói cũng đúng ha, có thể cậu ấy đi mua nhẫn để cầu hôn chúng ta đó." - Sero bỗng trở nên vui vẻ, tay dùng băng dính của mình mà bịt mồm Bakugou lại, mặc cho cậu ta phản đối đến kịch liệt.

"Nhưng đáng ra ta phải là người cầu hôn cậu ấy chứ." - Tokoyami trầm giọng, Hắc Ảnh phía trên gật đầu phụ họa, có chút giận dỗi vì người bày tỏ lời yêu không phải Tokoyami hay cậu. 

"Những người." - Rody lên tiếng nhắc nhở. 

"Nếu vậy thì cái hộp đó phải to đến mức nào?" - Kaminari thắc mắc. Không tính người yêu cậu thì đã có tới 24 chú rể rồi cơ mà! Phải cực to mới vừa ấy chứ!

"Thế thì nó sẽ rất nặng đấy...!!" - Sato hoảng hốt khi hình dung ra kích cỡ của thứ đó.

"Tớ nghĩ là không đâu, vì theo lời Tooru nói thì cái hộp đấy nhỏ lắm, chỉ bằng phân nửa cái túi mà chị Toga mang bên hông thôi." - Uraraka vẽ lên không trung hình vuông nho nhỏ. 

"Tầm đấy thì chắc đựng được hai cái nhỉ." - Asui nói, nhìn theo ngón tay cô bạn gái.

"Chả lẽ Izuku lại đi cầu hôn kẻ khác??"

"Im đi Twice, tôi tin sếp nhỏ không như vậy." 

"Tôi đồng ý với Spinner." - Kurogiri nghiêm nghị gật đầu. Làm gì có chuyện sếp nhỏ lại ngoại tình!?

"Nhưng nếu thế thì rốt cuộc tại sao em ấy lại đi mua nhẫn?" - Hawks trầm ngâm, đè nén cơn ghen đang nổi lồng lộng trong lòng.

"Mọi người! Dừng chủ đề này lại ở đây được rồi đấy! Có lẽ Izuku không cầu hôn kẻ khác đâu!" - Iida quả quyết tuyên bố, cánh tay đưa lên xuống như rô-bốt y hệt thời học Cao Trung. Nhưng đã quá muộn, Sato cùng Ojirou đã nhập bọn với Koda, ngồi thu lu một góc mà lảm nhảm tên Izuku.  

"Iida nói đúng đó! Tích cực lên nào mọi người, em ấy yêu chúng ta mà!" - Mirio hùng hổ nói, nhưng mà...

"Chả lẽ...em ấy chỉ định trao nhẫn cho một trong số chúng ta??" - Tamaki vốn đã hướng đến tiêu cực giờ còn đâm đầu vào sâu hơn. Suy nghĩ ấy đè chết tâm trạng anh rồi. - "Hi vọng người đó là mình..." - Vị tiền bối đáng kính lẩm bẩm, rồi nhập bọn cùng các đàn em đang ngồi một đống trong góc kia.

"Người đó chắc chắn là tôi, chỉ có người lấp lánh tuyệt vời như tôi mới có thể cầm tay cậu ấy đi hết đời này." - Aoyama cao giọng, tự hào nói. 

"Im đi thằng nhóc, chỉ có ta mới xứng với em ấy." - Chisaki lườm nguýt, thẳng thừng tuyên bố. 

"Nói gì thế ông chú già? Anh ấy là của tôi!" - Kota nghiến răng, giơ tay chuẩn bị tạt nước vào mặt Chisaki. 

"Oi oi nhóc con, chỉ có anh đây mới đủ trình để làm bạn đời của Izuku thôi." - Monoma nhếch mép, sao chép Siêu Năng mà làm cậu nhóc ướt đẫm từ đầu đến chân.  

"Nhóc con cái quần què, tôi sắp đủ tuổi vào Cao Trung rồi đấy!? Anh ấy đã hứa là sẽ chờ tôi ở U.A mà." - Không chịu thua, Kota tiếp tục vùng dậy mà đấu võ mồm với Monoma, mặc kệ từng giọt nước nhỏ 'tong tong' xuống thảm. 

"Mới 8 tuổi thôi mà còn to mồm à, anh đây sắp 18 rồi đấy nhé, thằng oắt." - Shinsou liếc Kota bằng đôi mắt sắc lẹm. - "Izuku của anh." 

"Từ khi nào mà người yêu anh là của mày thế, Shinsou?" - Shindou cằn nhằn, hai tay khó chịu mà khoanh lại trước ngực.

"Này, Izuku cũng là người yêu em đấy." - Shoji chậm rãi lên tiếng.

"Tất cả bọn mày câm mồm hết đi, người sẽ cưới Izuku là tao." - Shigaraki gằn giọng.

"Oi Shigaraki, sợ anh cả đời này cũng không thể cầm tay cậu ấy đâu, vậy nên tốt nhất là để tôi cưới Izuku!" - Kirishima thách thức.

"Đáng lý ra Izuku cưới tớ mới đúng!" - Kaminari cũng không chịu cảnh ngồi yên, nhổm dậy hào hứng tham gia vào cuộc vui. 

"Midoriya Izuku sẽ kí tên lên giấy kết hôn, với người kia là Tokoyami Fumikage!!" - Hắc Ảnh hóa lớn, tuyên bố chắc nịch. Tokoyami bên dưới gật đầu, khóe miệng cong lên.

"Im đi bọn thất bại, người được Izuku trao nhẫn cho sẽ là tao." - Dabi cười khành khạch, mạnh miệng khiêu chiến. 

"Không, Izuku và em mới là những cặp chồng - chồng sắp cưới, anh trai ạ." - Todoroki cũng không vừa, đáp lại người anh cả bằng giọng điệu chắc chắn.

"Mọi người, dừng lại đi! Izuku đã dặn là không được cãi nhau mà!!" -  Iida bất lực, nhưng cũng góp một câu. - "Chắc chắn Izuku và tớ sẽ về chung một nhà." 

"...Sao câu trước với câu sau như vả nhau vậy?" - Khóe mắt Kendo giật giật.

"Thật là mấy con người này, giả vờ hay không biết sự thật rằng Midoriya sẽ cưới tất cả bọn họ hay sao?" - Nejire phồng má giận dữ, cảm thấy thương cho cậu bé đàn em đáng yêu có những người chồng ngu ngốc thế này.

"Mọi người..." - Mirio méo miệng. Gì chứ, Izuku cũng là bồ anh mà?

"Tội phạm thì không nói đi, nhưng Anh hùng à, sao mấy người lại ngang nhiên cướp người yêu tôi vậy?" - Rody nhướng mày, khó hiểu. 

"Nhưng tớ và Izuku đang hẹn hò thật mà." - Sero phản bác, bên cạnh là Bakugou mặt mũi đỏ gay vì tức giận nhưng không làm gì được do cơ thể bị Vải trói buộc của thầy Aizawa trói chặt, miệng thì bị băng dính của Sero bịt kín mít, không ú ớ được tiếng nào. 

"Đấu khẩu thế này mất thời gian quá, chi bằng mấy người lao vào chọi Siêu Năng luôn cho nhanh. Cậu nói gì vậy, Pino??" - Koda hoảng hốt khi nghe tiếng 'chíp chíp' của cô chim hồng đậu trên vai Rody. 

"..."

"..."

"..."

"Ý kiến hay đấy, cảm ơn vì đã dịch nhé, nhóc." - Chisaki nhếch mép, đôi mắt lóe lên tia sáng đáng ngờ.

"Kh-khoan đã...đây không phải điều tôi muốn, thật mà!!" - Rody lắp bắp, cố phủ nhận, nhưng ngọn lửa của Dabi đã bắt anh phải tránh và bị cuốn vào cuộc ẩu đả.  

"Rồi xong." - Mineta đơ người, không ngờ câu nói của mình lại thổi bùng lên cuộc chiến không khác gì Chiến tranh Thế giới Thứ 3. Toang rồi, rất toang rồi.

Đám con gái xanh mặt, kí túc xá sắp niệm rồi.

Yaoyozoru quay người đi, lấy điện thoại ra, bấm bàn phím. 

"Vâng thưa thầy Nezu, lại là em, Yaoyozoru Momo, lớp phó lớp 3-A đây ạ."

"Vâng vâng, tình hình là chắc kí túc xá lớp em sẽ phải tu sửa lại lần nữa ạ."

"Chắc mỗi phòng sinh hoạt thôi ạ, không phải xây lại toàn bộ như lần trước đâu ạ."

"Vâng ạ, vậy nhờ thầy. Em xin lỗi vì đã làm phiền." 

Cô nàng lớp phó thở dài, quay qua muốn ôm Jirou mà làm nũng thì thấy người yêu cô đã tụm lại với đám Ashido từ khi nào. Kendo đã dùng bàn tay to lớn của mình mà đem chiếc ghế dài nhất ra chỗ an toàn để bọn họ vừa có thể xem "phim", vừa có thể bảo đảm sự an toàn của mình. Trên không, mấy gói đồ ăn vặt không bị lưỡi của Asui quấn lấy thì cũng trôi lơ lửng trên đầu, cũng quá thoải mái đi?? 

"A Yaomomo, gọi xong cho thầy hiệu trưởng rồi à, qua đây xem drama đi." - Twice vẫy vẫy tay, cười nói vô cùng tự nhiên dù người trước mặt là Anh hùng còn anh là Tội phạm. Bên cạnh, Spinner mặc kệ lời kì kèo của Mineta mà nhất quyết không lấy giúp cậu cốc nước, ai bảo lùn quá làm chi?

"Ái chà chà, coi bộ kèo này căng đây." - Ashido nhún nhảy, xung phong làm bình luận viên. 

"Rất xin lỗi vì làm thầy thất vọng, thưa thầy Nezu." - Hagakure thở dài. - "Dù thầy Aizawa có ở đây nhưng theo tình hình này thì..."

"Thầy ấy cũng bị cuốn vào cuộc chiến sinh tử này rồi." - Mineta đã bỏ công cuộc vòi vĩnh Spinner, đành dán mấy quả bóng trên đầu mình để trèo lên lấy nước.

"Tội nghiệp, đến Tamaki còn bị cuốn vào kìa." - Nejire chán nản lắc đầu, vẻ bất lực hiện rõ. 

"Cả Koda và Ojirou nữa..." - Uraraka mếu xệch miệng, ôm lấy Asui đang ngồi trên đùi mà dụi dụi, khiến cô nàng người ếch bật cười, xoa xoa mái tóc nâu phồng lên. 

Trái ngược với không khí vui vẻ ở phía ngoài, bên trong phòng khách, trận chiến chính thức bùng nổ.  

Izuku vui vẻ hướng về kí túc xá, trên tay cậu là túi lớn túi nhỏ, đủ mọi loại đồ dùng lẫn thực phẩm thiết yếu để cứu mạng cả bọn khi phải thức xuyên đêm cày đề thi tốt nghiệp. Nghĩ tới viễn cảnh địa ngục ấy, cậu không khỏi rùng mình. 

Cũng quá đáng sợ rồi. 

Một cánh hoa xoay tròn, nhảy múa trong không trung, thực hiện vũ đạo cuối cùng trước khi ngã vào đất Mẹ.

Cánh hoa rơi xuống vai Izuku, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đáp nước.

Izuku ngẩng đầu nhìn tán cây rung rinh nhè nhẹ trong gió. Giữa những tầng lá xào xạc là thoắt ẩn thoắt hiện sắc hồng dịu dàng, từ đốm li ti cho tới nụ hoa e thẹn hé nở, báo hiệu năm nay mùa anh đào đến sớm.

Khóe miệng cậu khẽ cong lên. 

Khi anh đào nở phải rủ họ đi ngắm mới được, kết hợp hẹn hò luôn.

'Cạch.'

"Tớ về r-"

Izuku đẩy cửa bước vào, chưa kịp nói hết câu đã cứng đơ người, não bộ từ chối hoạt động sau khi thấy phòng khách của kí túc xá đang trên đà tàn phế. 

Bakugou bị trói đầy băng dính mà ném trong một góc, mặt mũi đỏ gay vì tức giận. Bên cạnh, thầy Aizawa điều khiển Vải trói buộc mà ngăn Shigaraki không đến gần được mình, nói đúng hơn là ngăn cái bàn tay chết chóc kia chạm vào ông. Từng miếng lụa mảnh vút bay lên không, động tác gọn gàng tuyệt đẹp.

Khói đen từ đâu đó bốc lên cao ngút, mùi khen khét phảng phất trong không khí. Dabi càng cho lửa cháy hừng hực, Kota càng cho nước tát thẳng vào thứ nhiệt đang nhảy múa trước mặt, trông chả khác gì cuộc đại chiến của Sơn Tinh Thủy Tinh. 

Mặc kệ việc bị kẹt trong đống băng của Todoroki, Shindou ung dung mà dùng Rung Chấn, thành công khiến tảng băng to lớn vỡ toác, các mảnh vụn vì lực mà bắn lên không trung, rồi lại rơi bộp xuống thảm, hóa thành các hạt li ti. 

'Bốp!' 

Chiếc đuôi vững chắc của Ojirou quật thẳng vào người Shinsou, anh chàng Đuôi Sau uyển chuyển tận dụng lợi thế của môn võ mà luồn lách qua từng đòn tấn công của Vải trói buộc, vẫn một mực giả điếc dù gã con trai trước mặt có nói gì, chỉ lặp lại duy nhất ba động tác: lấy đà - né - ra đòn. 

Không giao lưu võ thuật như đàn em, Mirio giao lưu tốc độ với Iida. Người thì chui từ dưới đất lên, người thì chạy rầm rập trên đất. Không ai nhường ai, cứ thế vừa chạy vừa đấu đá nhau quanh tầng trệt, chỉ thiếu điều leo luôn lên tường cosplay Spider-man. Nhưng mà cho hỏi tiền bối Mirio, ở dưới đất mà thấy người ta bình bịch trên đầu mình là cảm giác gì ạ?

Koda dùng Siêu Năng của mình mà một tay sai khiến đàn chim bao quanh cục hồng mang tên Chino, một tay hạ lệnh cho đàn động vật nhỏ cắn gấu áo gấu quần Rody, chí chóe đến đau đầu. Nhưng nếu bây giờ đầu hàng thì hắn đã không phải Rody, một kẻ từng vận chuyển chất c-, à nhầm, hàng hóa có giá trị lên đến triệu đô trong âm thầm, vượt mặt cả bọn cảnh sát ở đất nước hắn rồi. Không chút do dự mà một cước đá bay đàn động vật, hắn lẹ làng xoay người, trong nháy mắt đã đứng sau lưng Koda, một tay vòng qua cổ, thể hiện anh đã bị hắn hạ đo ván. Nhưng Koda Koji là ai? Là Anh Hùng tương lai, là học sinh từ lớp 3-A của Cao Trung UA danh giá, là người đã có kinh nghiệm chiến đấu ba năm liền với đủ mọi loại bài tập, đủ mọi loại tội phạm. Cái thế võ đại trà này sao làm khó được anh. Nhanh như cắt, Koda nắm lấy bắp tay Rody, rồi vật thẳng hắn xuống đất, lực không hề nhẹ, nghe tiếng 'rầm' là biết. Không chịu thua, Rody lồm cồm bò dậy, tiếp tục cuộc chiến.

Từng cú đấm mạnh mẽ của Sato giáng lên người Monoma, anh chàng Sao Chép kia dù có sao chép được Siêu Năng của Sato nhưng sức lực sao mà bì được người đã luyện tập với thứ ấy 18 năm? Đành dùng một lúc Ngạch Hóa của Kirishima và Rung Chấn từ Shindou mới thấy được công bằng. À, ý là công bằng về vấn đề Siêu Năng ấy, chứ cái công bằng kia thì chắc hắn ta chẳng quan tâm đâu.

"Vút."

Một bên là Chisaki không ngừng phá hủy rồi tái tạo, ung dung như thể đó là một trò đùa. Một bên là Hawks giang rộng đôi cánh đỏ chót, từng đợt từng đợt lông vũ cứ thể mà lao về phía tên Yakuza, tự tại như thể đây là việc bình thường. Tia sáng đáng ngờ lóe lên từ đôi mắt của hai kẻ trưởng thành, khóe miệng nhếch lên một đường kiêu ngạo. 

Gọi Aoyama là trắng, gọi Tokoyami là đen, vì hai màu nãy mãi mãi chẳng hòa hợp được với nhau. Nói là hợp lực để đánh bại đàn anh nhưng chỉ thấy Tamaki ngơ ngác đứng bên cạnh nhìn hai ông khí thế xông vào rồi né như né tà vì cái Siêu Năng cũng quá "hợp" nhau kia. Vị tiền bối vốn định ngồi một chỗ suy nghĩ xem tối nay ăn gì thì đột nhiên bị lazer của Aoyama chiếu vào, kèm theo lời mời sặc mùi ngứa đòn của Hắc Ảnh, bèn không kiêng nể gì mà vứt bỏ hoàn toàn danh dự, nhập cuộc cùng hai hậu bối đang đứng trơ trơ ở nơi góc tường. 

Kiri-bao cát-shima, không ngần ngại gì mà hóa cứng cơ thể ở mức tối đa, chẳng những đỡ được đòn đánh của Shouji mà còn làm cậu ta bị xước mấy chỗ. Nhưng đáp lại anh là gì? Là nụ cười nửa miệng của tên cùng lớp. Càng bị thương thì Shouji càng nhân bản tay lên, tấn công dồn dập anh chàng Ngạch Hóa, có qua có lại mới toại lòng nhau mà.  

Tiếng băng dính được xé càng lúc càng nhiều của Sero là minh chứng rõ ràng cho việc y định biến Kaminari thành xác ướp như cách y trói Bakugou, nhưng anh chàng Pikachu đã dùng sức công phá của 20 triệu Von mà khiến y cẩn trọng lùi bước. Đã đánh thì phải đánh cho hăng, Kaminari thỏa sức bung điện, chỉ thiếu điều dùng 300 triệu Von mà bật mood "hey hey", đính kèm khuôn mặt ngáo không tả nổi. Lúc đấy thì đến thần linh cũng không cứu vớt nổi việc anh trở thành tác phẩm xác ướp thứ hai trong ngày của Sero.

"Vâng, tôi là Ashido Mina, phóng viên từ mặt trận tại kí túc xá của lớp 3-A lừng danh Nhật Bản. Hôm nay tôi sẽ tường thuật trực tiếp về cuộc đánh ghen của những Tội phạm lẫn Anh hùng nổi tiếng, chỉ vì câu chuyện về chiếc nhẫn cưới tinh xảo mà tôi vô tình thấy người yêu họ đi mua trong lúc tôi đang hẹn hò với cô bạn gái dấu yêu - Hagakure Tooru. Được rồi, đầu tiên là-" 

'Phựt.' 

Cả hội Ashido bất ngờ quay sang, tưởng chừng Spinner thấy ồn quá nên định giảm âm lượng nhưng lại rút nhầm phích cắm của micro. Nhưng đời đâu như là mơ, người đang tay trong tay với phích cắm điện là Mỉdoriya-chính chủ-Izuku, nhân vật chính trong cậu chuyện mà họ đã kể cho đám đang phá hoại cảnh quan kí túc xá trước mặt...

"Các cậu...cho tớ hỏi chuyện gì đang xảy ra được không?" - Izuku cười rất tươi, nhưng lại khiến họ xanh mặt. Cảm thấy trên đầu cậu là sấm sét khua chiêng gõ mõ, ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng nếu họ không khai báo rõ ràng và đầy đủ.

Ok, việc gì đến cũng phải đến. 

Ok, ông bà ta đã dạy, thành thật sẽ được hưởng khoan hồng, thôi thì chúc 24 vị kia bảo toàn tính mạng nhé. À 23 chứ, vì Bakugou đang bị ném trong góc phòng kia kìa.

_____________

Ngày hôm đó, theo như lời kể của ngài lớp phó kiêm vị thiên kim tiểu thư Yaoyorozu Momo về kết quả cho việc mà những con người đã khiến kí túc xá thân yêu của lớp 3-A tan tành như vừa bị rải bom B-52, thì ngoài việc Bakugou Katsuki được hưởng an lành do hắn ta đã bị trói kín từ đầu đến cuối trận, thì 23 người còn lại phải chép đi chép lại nội quy một cách cẩn thận, ngoan ngoãn quỳ 3 tiếng trước sự giám sát nghiêm ngặt của Izuku.

"Với cái trí tưởng tượng phong phú này sao mấy người không đi làm biên kịch luôn đi? Cái gì mà tôi đi ngoại tình, tôi đi cầu hôn kẻ khác? Tôi là nhận nhẫn hộ Melisa được chưa? Cô ấy bận nên không thể đi lấy nhẫn đặt riêng để làm quà sinh nhật cho cha được chưa? Lúc đấy là chị nhân viên cảm thấy tôi có người yêu nên tư vấn cho mấy mẫu nhẫn cưới được chưa? Toàn mấy mẫu nhẫn có cái tên sến súa chết người nên tôi mới đỏ mặt từ chối được chưa? Tôi ra muộn là do cái nhẫn đấy phải gói thật kĩ, thật tinh xảo như yêu cầu của Melisa được chưa? Giải thích vậy vừa lòng mấy người chưa?? Tôi hiền quá nên mấy người đè đầu cưỡi cổ tôi đúng không?? Trước mặt tôi thì tình huynh đệ thắm thiết, lúc tôi quay đi thì đã dắt nhau lên võ đài rồi. Sao mấy người không cho nổ cả trường luôn đi? Nhìn xem kí túc xá của tôi thành cái quái gì rồi đây này!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro