Chapter 4: Người Quen Hay Kẻ Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Izu cưnggg, ở đâyyy!!" 

Cái giọng cao vút này, không phải Toga thì ai vào đây nữa?

Izuku nhanh chóng chạy lại chiếc bàn trống trong căng-tin đông đúc. Giờ trưa có khác, đông người thật. Cậu kéo ghế, ngồi xuống đối diện Kayamashi, theo sau là Aoyama cùng gương mặt tinh xảo nhưng lại có vết bầm tím hiện rõ rành rành, tác hại của việc bỏ bạn đi trước. 

Cậu thâm lắm, Izuku - trích lời anh chàng lấp lánh nào đó.

"Chào, Izuku, Yuuga, các cậu ăn gì?" 

"Cho tớ katsudon như mọi ngày đi." 

"Cho tớ mì pasta là được rồi." 

"Ừm được. Himiko ra gọi đồ đi, bốn suất bình thường."

"Tuân lệnh!"

"..."

"..."

Kayamashi Yumeii à, nếu cậu đã quyết định gọi gì thì sao phải hỏi bọn tớ chứ? Nói chuyện hợp lý chút đi, người điếc mà nghe thấy thì nhục lắm.

Toga hí hửng nhảy chân sáo về bàn, trên tay còn chiếc khay đựng bốn cốc nước, khung cảnh thật là muốn khiến người ta rớt tim ra ngoài. Izuku xanh mặt mà chạy đến đỡ lấy, chứ cậu thấy nước không tràn thì khay cũng sắp rơi rồi đấy. 

"Lát nữa mới có cơm, Izu cưng lấy giúp tớ nhaa."

"Ờm, vậy nên ngồi yên hộ cái..."

Izuku chán nản nói. Tốt nhất là đừng để ai đi lấy cơm dùm nếu muốn ăn sớm, cậu đói đến độ thiếu điều đầu thai rồi đây này.

Nhận lấy bốn suất cơm nóng hôi hổi được đặt trên khay, Izuku cúi đầu cảm ơn. Nhưng mà hình như bàn cậu có một vị khách không mời mà đến...? 

"Kayamashi, cậu ra ngồi với lớp mình đi, đừng ngồi với bọn lớp A và lớp 3-F  chứ? Cậu thuộc về 1-B tuyệt phẩm mà, mau về thôii!" 

Izuku giật giật khóe mắt nhìn con người vô duyên từ đâu chui ra. Mái tóc vàng óng, cặp mắt xanh biếc hút người, nụ cười mỉm tăng phần bí ẩn. 

Nhưng đấy là khi anh ta im lặng, chứ mở mồm nói câu nào là gợi đòn câu đấy. Thật lãng phí cái nhan sắc này mà. 

"Sao cậu lại từ chối, chẳng lẽ cậu muốn ngồi với bọn thấp kém này sao?"

Đến câu này thì Izuku không nghe lọt tai được nữa. Nhanh chân di chuyển, cậu đặt, gần như là đập khay cơm xuống bàn, mặc kệ một người ngơ ngác và hai người hãi hùng đang ngồi nhìn suất ăn kêu cứu thảm thiết mà quay đầu sang, nhìn thẳng vào mắt của tên lỗ mãng thần kinh điên khùng rồ dại ngu ngốc vô duyên mất dạy mất nết kiêu ngạo (đã lược bỏ)

"Xin chào cậu bạn lạ hoắc lạ huơ từ đẩu từ đâu chui ra, cảm phiền cậu nín mỏ và cút dùm, chỗ chúng tôi không phải cái thùng rác mà cậu muốn chui vào làm nhà." 

Hắc huyết chảy dài trên mặt cậu, nụ cười mỉm vẫn đạt chuẩn 'mặt trời' dù cậu đang hận không thể xông vào đấm phát vào mặt thằng chả. Gương mặt thanh tú chỉ là cái khiên nhằm che đậy sự độc mồm độc miệng mà cậu học từ Dabi thôi. Bất ngờ chưa ông dà?

'Thằng chả' đơ người, rồi lúc định mở miệng phản bác thì đã bị một cú knockout gọn ghẽ đằng gáy bởi cô bạn có mái tóc cam rực rỡ từ đâu xuất hiện, khiến anh ngã dập mặt, thắm thiết hôn đất Mẹ thân yêu. 

"Xin lỗi các cậu vì hành động thiếu văn hóa của cậu ấy. Giờ tớ xin phép lôi về lớp. Rất xin lỗi vì đã làm phiền..." 

"Ừm không sao, nhưng cảm phiền lớp cậu mang cậu ta về dũa nết lại nha, chứ sợ sau này lớp cậu không yên ổn đâu." - Izuku cười tỏa nắng, nhưng câu nói thì tỏa một màu đen xì.

"Haha, bọn tớ sẽ cố gắng, cảm ơn cậu. Nhân tiện thì có thể cho tớ biết tên và lớp cậu là gì không? Tớ khá (rất) thích (nụ cười dịu dàng như ánh dương của) cậu đấy." 

"Hì hì, ngại quá. Tớ là Midoriya Izuku, lớp 1-A. Hân hạnh." 

"Còn tớ là Kendo Itsuka, còn thằng này là Monoma Neito, lớp 1-B. Rất vui được gặp cậu, Midoriya." 

Kendo cười tươi, như muốn đáp lại nụ cười rạng rỡ ban nãy của người trước mặt. 

Cậu ấy đáng yêu thật, không, phải chăng là...đẹp...? 

"Lớp trưởng, nãy thầy Vlad King có giao nhiệm vụ gì cho tớ đúng không?" 

Kayamashi lên tiếng phá vỡ sự im lặng (đến khó chịu), thành công lôi Kendo về thực tại. 

"Hả? À ờ, cuối giờ thầy nhờ cậu qua phòng giáo viên dịch chuyển vài món đồ, tất nhiên là dùng Siêu Năng ấy. À còn nữa, thầy sẽ giao cho cậu thêm vài bài nâng cao." 

Kayamashi đen mặt, lẽ ra cô không hỏi thì đúng hơn...

"Hể, hình như Monoma sắp tỉnh lại rồi, thôi tớ về trước nhé, tạm biệt." 

"Tạm biệt."

"Ừm chào."

"..."

"Tớ không thích cảm giác bị bỏ lại chút nào..."

"??? Cậu nói gì vậy Himiko??" 

"Chứ còn sao nữa, các cậu mải nói chuyện với cô bạn dễ thương kia mà quên tớ còn gì."

"À rế? Tớ chỉ hỏi thôi mà..."

"Nhất là Izu cưng đó." - Toga phụng phịu, nhìn cậu bằng ánh mắt hờn dỗi. 

Izuku ngơ ngác, hàng nghìn dấu hỏi chấm chạy trong đầu.

"Cậu bạn Monoma đó có vẻ để ý tới Izu lắm nha, ánh mắt cậu ta sáng lên khi thấy cậu xuất hiện đó." 

"Nhưng tớ đã gặp cậu ta bao giờ đâu?"

"Nhưng đâu có nghĩa cậu ta không biết cậu."

Izuku cạn lời luôn rồi, cậu không biết đáp lại thế nào cả, đành nghệt mặt ra nhìn Toga cong mắt cười, bên cạnh là Kayamashi gục xuống bàn, toàn thân vì cố nín cười mà rung lên như máy mát-xa.  

Nghe cũng...hợp lý...???

Đúng thật là vừa rồi, lúc bốn mắt chạm nhau, cậu có thấy đôi ngươi sắc dương ấy ánh lên tia hạnh phúc khó tả. 

Đã từng gặp nhau sao?

Không được ai để ý đến dù ngồi ngay cạnh, khuôn mặt Aoyama đen lại, vẻ vui đùa vô tư lự hoàn toàn biến mất. Khẽ nheo mắt lại, anh lẩm bẩm, đầy chán ghét. 

Monoma Neito, thế là lại thêm tình địch à? 

___________

"Ta!" 

Cả lớp không hẹn mà quay đầu ra cửa. 

"Đang bước vào lớp như một người bình thường!" 

Một phút im lặng trôi qua, rồi cả không gian như bùng nổ. Vì người vừa bước vào là All Might, người hùng số 1. 

"Là All Might đó, trang phục đó là của Kỉ Nguyên Trắng đúng không?? Ngầu bá cháy!!"

"All Might ngoài đời thật kìa!!" 

"Không hổ danh là Biểu tượng Hòa bình!! Thật mạnh mẽ!"

Khung cảnh nhốn nháo đến khó chịu, Izuku cau mày, cậu ghét cái sự ồn ào này, ghét luôn cả người đang tươi cười đứng trên kia. 

Cậu ghét, không, là hận ông ta. 

Cậu hận ông ta. Cách ông ta cười, như thể những người đang dần chết trước mắt ông ta là một điều gì đó quá ư bình thường. 

Cậu hận ông ta. Cũng là dùng vũ lực như nhau mà ông ta được ca ngợi là Biểu tượng Hòa bình, trong khi thấy có người đang gào thét xin giúp đỡ lại nhắm mắt làm ngơ. Trong khi đó, Liên minh luôn cứu rỗi những kẻ dưới đáy xã hội, là cặn bã bị người đời chê cười, lại bị gắn mác là Tội Phạm và bị truy đuổi ráo riết. 

Thế giới này, có lẽ từ lâu đã không còn có định nghĩa cho từ 'công bằng' nữa rồi.

Tia thù hằn lóe lên trong con ngươi sắc ngọc trong veo, chỉ xuất hiện đúng vài giây rồi tắt lịm, nhưng đủ để khiến người khác kinh sợ và ám ảnh mãi.

Tan trong đám đông hỗn độn, đôi mắt hồng ngọc mở to hết cỡ, khẽ run run, như thể không tin nổi những gì mình vừa thấy. 

Rốt cuộc, tại sao mày lại thành như thế này, hả Deku? 

"Được rồi, tất cả mau thay trang phục chiến đấu và ra ngoài đi."

Thầy Aizawa buồn ngủ cất giọng, không chỉ thành công kéo Bakugou ra khỏi mớ suy nghĩ khó chịu đến nhức đầu mà còn làm tăng thêm phần hào hứng (ồn ào) của đám học trò nhoi nhoi.

____________

"Midoriya, đó có thật là trang phục chiến đấu của cậu không...? Ý tớ là, tớ nghĩ nó có vẻ hơi không hợp cho việc chiến đấu..." 

Kaminari ngập ngừng lên tiếng. Đúng thật là bộ đồ Izuku đang khoác lên sẽ hợp với việc đi chơi hơn là chiến đấu. 

Chiếc áo ba lỗ đen tuyền bó sát, tôn lên cơ thể mảnh khảnh nhưng cũng cứng cáp ra trò. Đôi găng tay cũng một màu đen mà bao trọn từ khuỷu tay đến đốt giữa của những ngón thon thả. Chiếc quần be sẫm khá rộng, hai chân xỏ đôi giày thể thao bằng vải mềm mịn. Chiếc mũ không thể che hết được mái tóc xanh rêu lòa xòa, đành bất lực để nó xâm chiếm vầng trán Izuku. Vâng, đây đúng là trang phục tội phạm của cậu, nhưng chưa có dịp dùng nên đành tiu nghỉu mang đi làm trang phục anh hùng.

Izuku nghiêng đầu, thắc mắc: 

"Ừ thì, đúng là trang phục chiến đấu của tớ mà? Tớ thấy khá ổn khi mặc nó, không phải cứ thoải mái là được sao?" 

"À-à không phải...chỉ là...nó trông hơi...tớ xin lỗi..." - Kaminari lắp bắp, xua xua tay. quay đầu sang chỗ khác để che đi khuôn mặt đang dần ửng đỏ của mình. 

Aaaaaa, mày bị sao vậy hả Kaminari Denki??? Đừng nói nữa!! Cậu ấy sẽ nghĩ rằng mày đang chê bai đấyyy!! Ôi nhưng mà nhìn cái eo thon tuyệt đẹp đấy xem, thật khiến người khác muốn ôm trọn mà. Cả vòng ba tròn trịa hơi vểnh lên ấy nữa, má ơi quá hút người rồi. Nhìn cả làn da kia kìa, bị cháy nắng chút nhưng sao lại vẫn trắng trắng hồng hồng đến vậy?? Ditme đừng nghĩ nữa tôi ơi!! Mày không khác gì tên biến thái cả!! 

Izuku ném cái nhìn khó hiểu về phía Kaminari, rồi kệ cho Kirishima dùng toàn lực kéo cậu chàng đi mà tới chỗ Aoyama, vả thẳng vào đầu anh một phát rõ kêu để giải phóng cho lỗ tai của Sato và Shoji khi đang bị bắt nghe bài thuyết trình về sự lấp lánh của trang phục mình từ Ao-tự-ya-luyến-ma. 

"Izuku..." - Aoyama sau khi nhận ra người đằng sau là ai liền nức nở. - "Sao...sao cậu lại đánh tớ?? Huhu tớ méc bố cậuuu!!"

"Kệ cậu. Mau ra sân đi, cả lớp đi trước rồi kìa."

Nói đoạn, Izuku cúi người, bối rối: 

"Xin lỗi hai cậu, Sato, Shoji. Khi phải chịu sự tự luyến của tên này." 

"À không sao đâu, Midoriya."

"Hể? Sao cậu lại nói tớ vậy??"

"Vậy bọn tớ đi trước nhé, xin phép."

Mặc kệ Aoyama vũng vẫy như nào, Izuku cầm cổ áo anh mà lôi đi, mỉm cười với hai người bạn cùng lớp thay cho lời xin lỗi. 

____________________

"Cả lớp sẽ chia đội để đấu với nhau - Tội phạm và Anh hùng. Để xem nào, vì lớp ta có 21 học sinh nên sẽ có đội 2 đấu 3 nhỉ, vậy nên mấy đứa cố mà xoay xở nhé."

Sau một hồi vật lộn đến toát mồ hôi, cuối cùng cả lớp cũng chia đội xong. Thầy Aizawa thở phào như vừa trút được gánh nặng. 

<<Đội 1 - Anh hùng>> Iida Tenya, Shoji Mezo 

VS

<<Đội 7 - Tội phạm>> Bakugou Katsuki, Kirishima Ejirou


<<Đội 6 – Anh hùng>> Uraraka Ochako, Asui Tsuyu 

VS

<<Đội 3 - Tội phạm>> Ojirou Mashirao, Jirou Kyoka


<<Đội 9 – Anh hùng>> Todoroki Shoutou, Yuuha Sako, Aoyama Yuuga. 

VS

<<Đội 5 - Tội phạm>> Sero Hanta, Midoriya Izuku


<<Đội 2 - Anh hùng>> Koda Koji, Kaminari Denki 

VS

<<Đội 8 - Tội phạm>> Tokoyami Fumikage, Sato Rikido 


<<Đội 10 - Anh hùng>> Ashido Mina, Yaoyorozu Momo

VS

<<Đội 4 - Tội phạm>> Hagakure Tooru, Mineta Minoru 

"Nhiệm vụ của đội Anh hùng là lấy lại quả bom bị bên Tội phạm giam giữ, chỉ cần chạm vào là được tính là thu hồi. Lưu ý, không được gây tổn hại lớn cho các công trình xung quanh tòa nhà mà các em làm nhiệm vụ. Tất cả hiểu rõ chưa? Rồi giờ thì..."

"PLUS ULTRA!" - All Might giơ một tay lên trời, hét lớn cùng đám học trò vui vẻ reo hò. 

___________

"Sero." - Izuku ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu cho cậu bạn tiến về phía mình. Cậu hơi kiễng chân lên để có thể thì thầm kế hoạch vào tai anh. Tuy vậy, Sero vẫn phải cúi người xuống chút xíu, khiến Izuku càng bất lực với chiều cao của mình. 

"Kế hoạch này được đó, nhưng còn về vũ khí thì sao?" - Sero thắc mắc, gãi gãi cằm. 

"Yên tâm, nãy tớ xem qua tòa nhà đấy rồi. Lấy bối cảnh đổ nát nên có rất nhiều ảnh vụn với bê-tông, cậu không cần lo đâu." - Izuku quả quyết nói, củng cố tinh thần của đồng đội. 

"Ừ, vậy nghe cậu." - Anh gật chấp thuận, khẽ mỉm cười. Kế hoạch này không tồi, cả người cùng đội với anh nữa. 

Lơ đễnh mà ngẩn ngơ ngắm dáng vẻ Izuku đang chăm chú nhìn các đội đi trước đấu với nhau, khuôn mặt vì phấn khích mà ửng đỏ lên. Cảm thấy mặt mình có chút nóng, Sero quay mặt sang chỗ khác, cố khiến ngàn suy nghĩ tràn ngập màu hường phấn trong đầu biến mất. 

Từ đằng xa, có một kẻ đang tức đến điên cuồng nghiến răng, hai tay đã nắm chặt thành hai nắm đấm, chặt đến bật máu.

===========================

*Chuyên mục tâm sự tuổi hồng cùng Cáo*

Tôi thấy cái văn của tôi nó cứ xuống sao sao á...ai đó nhận xét giúp tôi để tôi sửa đi, huheoo=''((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro