Chapter 2: UA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Yuuha Sako là một Otaku, một Otaku chính hiệu. Nhưng không như những người khác trong fandom Boku no Hero Academia, ả lại căm thù tất cả những ai đến gần dàn husbando của mình, nhất là thằng nhân vật chính vô dụng - Midoriya Izuku. Ả ghét cậu ta đến tận xương tận tủy, một đứa thiểu năng như nó mà lại được All Might để ý đến ư? Nếu được xuyên vào truyện thì ả chắc chắn sẽ gạt bỏ thằng đấy ra khỏi nguyên tác, thay ả vào, và rồi không những sẽ có được One For All từ lão già đó, mà còn có thể nắm trong tay tất cả những mĩ nam trong đó, như Todoroki, Kirisima, Kimanari hay Bakugo, Shinsou chẳng hạn.

Vào một ngày đẹp trời không mưa không nắng nhưng lại có sấm nổi lên, Yuuha rảo bước về nhà, điên tiết chửi rủa Izuku không thương tiếc nên không để ý đèn chuyển xanh từ bao giờ và chiếc xe tải đang lao đến...

'Rầm!!'

Ả ngã sõng soài trên nền xi-măng, một dòng đỏ rực chảy khắp mặt đường...

__________

"Cái quái...mình...thật sự xuyên nhanh rồi sao?"

Yuuha khó tin sờ tới sờ lui lên gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ ả vừa xuyên vào. Làn da hồng hào, đôi mắt vàng to tròn lấp lánh, mái tóc sắc tím nhàn nhạt bông lên như kẹo vậy, chất giọng hơi cao, dáng người không thon gọn nhưng cũng cân đối. Ả hết sức vui mừng, xoay thân thể mới của mình như chong chóng trước gương, thầm nhủ giờ mình đẹp gấp chục, à không, trăm lần thằng Vô Năng chết tiệt kia. Nhếch mép cười, ả khinh khỉnh nhìn vào gương, trong đầu hiện lên gương mặt tàn nhang đáng ghét đó:

"Lần này tao mới là nhân vật chính, chứ không phải mày, thằng chó!!"

__________

Yuuha chậm rãi đến bên tòa siêu thị, căn lúc Inko bước vào mà áp tay lên tường. Siêu Năng của ả là khiến những vật ả chạm vào bốc cháy từ bên trong, khá giống của Todoroki. Khoan khoái nhìn ngọn lửa đang dần dần liếm láp tòa nhà, tia độc ác ánh lên trong mắt ả:

"Giờ tao sẽ chống mắt lên xem mày có được One For All bằng cách nào..."

___________

"Toga à, về thôi."

Một giọng nói trong trẻo cất lên, hướng tới cái đầu vàng buộc hai chỏm đang say sưa rạch từng vết trên thi thể nát tan. Cái đầu hướng lại, khuôn mặt tinh nghịch như đứa trẻ ranh tươi cười nhìn cô gái với mái tóc xám đang bất lực gọi tên cô. Vui vẻ đứng lên, vui vẻ nhảy chân sáo đến, nét mặt hiện những vệt đỏ hồng hào:

"Yumeii à, đợi tớ với~"

Choàng tay qua chiếc cổ trắng nõn, gục đầu vào hõm vai cô, khẽ thì thầm:

"Mồ, tớ đã bảo đừng gọi tớ là Toga rồi mà. Gọi Himiko đi."

"Không."

"Ơ kìa, đừng đi mà Yumeii, đợi tớ với chứ!!"

"Không, cậu xóa sạch dấu vết đi đã."

"Nhưng cậu gọi tớ là Himiko đi rồi tớ sẽ dọn mà."

"..."

"..."

"Himiko..."

"Hửm?"

"Dọn nhanh...rồi về..."

"Tuân lệnh!!

____________

"Chào Kurogiri, tôi đến rồi đây."

"Chào Aoyama, cậu đã quyết định gia nhập cùng chúng tôi rồi sao?"

"Ừ." - Cậu con trai với mái tóc vàng lấp lánh kiên định gật đầu.
"Ba, mẹ, liệu con có thể bình thường giống như mọi người không?"
Năm lên sáu, lần đầu tiên cậu dùng tất cả sự tự tin mà ngước hỏi bố mẹ mình. Song, những gì cậu nhận được chỉ là cái nhìn e ngại lẫn chán ghét từ người thân ruột thịt của mình. Từ khoảnh khắc đó, cậu nhận ra rằng...
...Thế giới này quá bất công...
Cậu bị từ bỏ, bị kì thị, bị xa lánh chỉ vì Siêu Năng của cậu quá mong manh, mong manh đến nỗi cậu không thể kiểm soát nổi nó. Cậu luôn bị những lời chế giễu, nhục mạ nhấn chìm, dù có vũng vẫy như nào cũng không thể thoát ra khỏi. Nhưng ở đây, ở nơi nhỏ bé này, cậu tìm thấy sự an ủi, sự sẻ chia, sự ấm áp mà cậu nghĩ rằng cả đời này mình cũng không có được. Hoàn toàn tin tưởng.

Ảo ảnh trước mặt khẽ cười, gật đầu:

"Vậy thì chào mừng cậu đến với Liên Minh Tội Phạm."

___________________

Người đàn ông trung niên dẫn Izuku đến một quán bar tồi tàn, gượng cười:

"Xin lỗi con, Izuku, chỗ ta...hơi xập xệ chút..."

"Không sao đâu ba, như này là tốt lắm rồi."

Izuku nhẹ nhàng mỉm cười, cậu chăm chú nhìn ba mình. Sau bao năm không gặp, mái tóc cùng đôi mắt ông đã bay luôn đâu rồi. Chắc hẳn ông đã cực khổ lắm, xã hội này quá bất công cho những kẻ như cậu...

"Sensei, người về rồi sao? Ai bên cạnh người vậy?"

Chiếc đầu xanh dương ló ra khỏi cửa, giọng nói uể oải cất lên lành lạnh. Ánh mắt sắc bén liếc Izuku đang đứng bên cạnh thầy mình. Bông cải nhỏ giật thót, sợ hãi lùi vài bước. Bốn mắt chạm nhau, hắn hơi sững lại.

Đẹp thật...

Thuần khiết như dòng nước mát lành, tinh xảo như viên ngọc quý, thanh tú như một thiên thần...

Hắn không nói quá, nếu thiên thần không có thật, thì chắc chắn hắn đang gặp ảo giác.

Cậu quá sức xinh đẹp, đẹp đến độ hắn sợ nếu mình chạm thì cậu sẽ tan biến ngay lập tức, đành phải ngậm ngùi cất đi, giấu đi, không để ai được ngắm nhìn, ngoài hắn.

Tia thích thú xen lẫn đắm đuối hiện lên trong con ngươi sắc đỏ. Hắn muốn chiếm cậu, giữ cậu, muốn cậu, muốn cậu là của riêng hắn, riêng mình hắn thôi.

Khóe miệng người bên cạnh Izuku giật giật, coi bộ học trò ông sẽ dính cục cưng nhà ông như sam đây...

_________________

Izuku chán chường nằm gục xuống quầy bar, rầu rĩ:

"Tomura, em không thể kiểm soát nổi Siêu Năng."

Shigaraki khẽ thở dài, xoa xoa đầu cậu. Hắn hận việc không thể thoải mái chạm vào cậu như bao người.

"Thì cũng tại một phần nó quá mạnh..."

"Thế phần còn lại là do em quá yếu ha..."

Hắn khựng lại. Chả lẽ lại nói thẳng toẹt ra sao?

"Em quyết định rồi!"

  Izuku ngẩng phắt dậy, đôi mắt sáng long lanh nhìn Shigaraki, cầu khẩn:

"Hay là mỗi ngày mọi người giúp em luyện tập đi, luyện tập cường độ cao ấy, thì em mới có thể kiểm soát Siêu Năng!"

"Không, cơ thể em quá yế-"

"Đi mà, !"

"Khô-"

Nhưng khi thấy ánh mắt cún con của Izuku, hắn đành đồng ý, chứ sao nỡ từ chối chứ?!?

Chuỗi ngày sau, Izuku đã được trải nghiệm thế nào là 'lên voi xuống chó'. Sáng thì vùi đầu vào sách vở mà Kayamashi cùng Aoyama chuẩn bị để cậu theo kịp tiến độ dù không đến trường, chiều thì tập luyện đến chết đi sống lại để có thể điều khiển Siêu Năng trong khoảng thời gian nhanh nhất, tối đến thì được hưởng thụ sự ấm áp mà Liên Minh mang lại cho cậu. Hơn nửa năm cứ thế yên bình trôi qua...

__________________

"KAYAMASHI YUMEII, ĐỨNG LẠI!!"

Mới sáng sớm mà quán bar nhỏ nhắn xinh xắn đã như bị xét tan bởi tiếng hét của sếp nhỏ nơi này. Không sao không sao, Kurogiri tự an ủi mình, quen rồi quen rồi.

Quen cái *beep* á!!!

Izuku điên rồi, cậu thực sự tức điên lên rồi đó! Ai đó cầu Trời cầu Phật cho Kayamashi thoát kiếp nạn này đi!

Phi xuống cầu thang như một vị thần, đây là lần thứ 10 trong tháng Kayamashi xông vào phá nát giấc mộng đẹp của cậu rồi. Cô bị điên à?? Rảnh đến vậy thì đi mà đạp cửa phòng Aoyama hoặc Toga đi, mắc gì qua phòng cậu? Qua phòng Dabi ý, đảm bảo được một vé vào viện cấp cứu vì bỏng nặng luôn, khuyến mãi cao thế còn gì??

Nhảy từ nơi này qua nơi khác, Kayamashi thầm cảm tạ All For One vì đã trao cho cô Siêu Năng điều khiển đồ vật này, nó còn hữu ích hơn Siêu Năng thao túng bóng tối của Izu cưng đấy chứ!

Nhưng cô đã lầm, lầm đến nỗi đến cái nịt cũng không còn.

Bóng tối đổ ập vào người cô, khiến thiếu nữ cuống cuồng không biết bám víu vào đâu, đành để mặc cho số phận muốn đưa cô trôi dạt đi đâu thì đi.

Lần này cô chơi ngu rồi...

Được đà lấn tới, Izuku ngồi chồm chỗm trên người Kayamashi, kề sát con dao vừa chôm được vào cổ cô:

"Yumeii à, cậu muốn quan tài hình Hello Kitty hay Minions?"

"Hình...cứu tớ với Himiko!!"

Kayamashi dùng hết sức bình sinh mà cầu cứu. Quả không phụ sự kì vọng của cô, Toga lập tức bay đến, bế cô đi mà không để Izuku kịp trở tay. Bé cưng của Liên Minh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng vừa chạy đi, cái quái gì thế??

"Ái chà trông nơi này tăm tối quá nhỉ. Hãy để tớ dùng sự hào nhoáng của mình soi sáng nó nhé."

"....Cậu cút đi Yuuga."

____________________

"Izu cưng, con sẽ nhập học vào UA."

Izuku sốc tới nỗi đống bài đang cầm trên tay để chơi với Twice rơi bộp xuống, vương vãi khắp bàn.

Cái quái gì cơ??

All For One thấy gương mặt đáng yêu của cục cưng cắt không còn một hột máu liền cuống cuồng giải thích, chứ ông thấy sau gáy ông lăm lăm ngọn lửa và bàn tay giết chóc của Shigaraki rồi:

"Ý...ý ba là...con sẽ trà trộn vào đám học viên đó...để...l...làm nhiệm vụ ấy mà..."

"Toga và Kayamashi sẽ vào cùng con, nhưng Toga sẽ lên năm ba còn Kayamashi sẽ vào lớp bên cạnh..."

"Ấy ấy đừng khóc!! Aoyama và con sẽ chung lớp mà!!"

"Bọn con sẽ không phải tỏ ra xa lạ đâu, cứ gọi tên như thường, chỉ cần nói là bạn của nhau thôi!!"

"Đừng khóc mà!! Tha ta đi, Tomura, Dabi!! Cả ngươi nữa sao Twice!?"

Sau đó, à quên, làm gì còn sau đó nữa.

____________

Izuku chậm rãi thắt cà vạt. Cậu đỗ UA rồi, còn lọt top 5 nữa chứ. Phải nói là cái điểm giải cứu của cậu cao nhất luôn đấy. Thế quái nào nhỉ, cậu chỉ là tiện tay cứu cậu bạn đầu vàng nào đó có mấy vệt đen kì dị trên tóc thôi mà? Thôi kệ đi, đỗ là được rồi.

Cậu nhớ hôm trước, hôm nhận được lá thư thông báo trúng tuyển, cậu đã điên cuồng xé nát nó như nào, vì thứ hiện lên là All Might – người cậu từng ngưỡng mộ bằng cả tấm lòng, tươi cười nói rằng cậu đã đỗ và hãy cùng cố gắng nhé. Nực cười! Ông ta không thấy ngượng mồm ư!? Kinh tởm thật!!

____________

Đứng trước cổng trường to lớn của UA, bên trái là Kayamashi đang dặn đi dặn lại Toga rằng không được nghịch ngợm mà phải ngoan ngoãn, còn bên trái thì Aoyama đang khoe khoang bộ đồng phục mới toanh lấp la lấp lánh của mình, Izuku bất lực giật giật khóe mắt. Đây có phải là ba tên tội phạm giết người như giết cỏ không thế?

Cố bình tâm trở lại, cậu ngước nhìn hai chữ U, A được xếp chồng lên nhau, mạ vàng trông thật thích mắt.

"UA, tôi tới rồi đây."

"Nhưng không phải tới với vai trò của kẻ mong muốn trở thành anh hùng..."

=================

Chỉnh sửa lần cuối vào ngày 30/7/2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro