Chapter 1: Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




'Reng reng...'

Tiếng chuông báo hiệu giờ về chậm chạp vang lên như thường. Dường như chỉ đợi có thế, Izuku lật đật đứng lên, mau chóng thu gọn sách vở như bao người. Cậu phải về nhà nhanh thôi, vì sắp đến giờ chiếu chương trình anh hùng mà cậu yêu thích rồi.

Nhưng có ngày nào cậu được yên ổn đâu.

'Rầm!'

Izuku giật mình, từ từ ngước lên.

Cậu biết sắp xảy ra chuyện gì.

"Oi Deku, nghe nói mày định vào UA hả!?"

Chàng trai tóc sầu riêng đập mạnh bàn, khinh bỉ chất vấn cậu:

"Mày nghĩ mày xứng với nơi đó à? Cái loại vô năng như mày mà lại có thể làm anh hùng sao? À, hay là mày định cạnh tranh với tao? Cố tỏ vẻ coi thường tao đấy à?"

"K...không...phải đâu, K...Kacchan..." - Izuku run rẩy đáp. Cậu nào dám!

"Đó chỉ là...ước mơ từ bé của tớ...nên là...tớ muốn thử xem xem...chưa thử sao mà biết được chứ..." - Cậu lí nhí.

"Hả cái gì cơ?" - Bakugo nhăn mày, vẻ ghét bỏ hiện rõ trên mặt. - "Mày nghĩ UA là cái sở thú để mày lôi ra làm trò đùa à?"

"K...không...ý tớ không phải v...Ức!?" - Không để cậu nói hết, Bakugo túm lấy cổ áo cậu, hung hãn ném mạnh xuống nền nhà. Lưng Izuku đập thẳng vào tường, đau đến không thở nổi. Khinh khỉnh nhìn cậu nằm co quắp dưới nền gỗ lạnh lẽo, hắn nhếch môi nói một câu:

"Vô năng thì đi đôi với vô dụng, mày hiểu chưa thứ mọt sách ngu xuẩn?"

Quay lưng rời đi, bỏ lại cậu trai đang khổ sở cố gắng đứng lên. Đi qua bàn cậu, bước chân hắn dừng lại, cầm lên quyển sổ mà cậu luôn nâng niu.

'Phân tích anh hùng, chuẩn bị cho tương lai. No.13.'

Đồng tử hắn co lại, ánh mắt lộn xộn nhìn cái bìa được chăm chút cẩn thận.

"Nếu mày muốn làm anh hùng đến vậy..." - Hắn khẽ cất giọng.

Cậu mau mắn ngước lên.

"...thì sao không leo lên tầng thượng rồi cắm đầu nhảy xuống đi? Có lẽ kiếp sau mày sẽ có Siêu Năng đấy. " - Khóe mắt hắn vằn tia máu, độc địa nói.

Cậu đông cứng, run sợ nhìn hắn. Đôi chân cố lắm mới đứng dậy được, giờ đây chỉ vì một câu nói ấy mà lại khụy xuống, dập thẳng xuống nền, đau nhói.

"Kacchan...sao cậu có thể...?"

Sao hắn lại nỡ buông lời lẽ thâm hiểm như vậy với cậu, người luôn coi hắn là quan trọng nhất?

Năm chào đời, cả hai đã nằm chung một phòng, ngủ chung một giường như một cặp song sinh thân thiết. Số mệnh của cậu và hắn từ đó đã được hai bà mẹ khẳng định sẽ gắn chặt với nhau như hình với bóng.

Năm lên bốn, cậu lẽo đẽo theo hắn đi khắp nơi, chiếc miệng nhỏ ríu rít khen ngợi Siêu Năng của hắn, mà theo cậu là 'cực ngầu, siêu đặc biệt'. Hắn năm đó vênh mặt lên, nở một nụ cười tự hào mà nhìn cậu bằng cả hai con mắt lấp lánh. Nét mặt thoáng ửng hồng.

Năm vừa đủ tuổi học tiểu học, cậu kinh hoàng phát hiện ra bản thân vô năng, hoảng loạn hơn nữa khi hắn biết tin, nhưng hắn lại không an ủi cậu như thường, mà nhếch mép cười khinh:

"Vô năng sao, tên mày nói lên tất cả nhỉ, Deku?"

Cả thế giới của cậu dường như đã sụp đổ khi hắn nói điều đó. Nếu là người khác thì có lẽ sẽ ít sát thương hơn, nhưng nực cười thay, Bakugo lại là người nói câu đó.

Vì sao ư?

Vì hắn là người quá đỗi đặc biệt đối với cậu.

Là người mà cậu hằng thương.

Cậu biết chứ, biết thứ tình cảm này là không nên, nhưng dù cố gắng nhường nào thì tình yêu dành cho hắn vẫn không vơi đi, mà lại tăng lên theo thời gian.

Nếu hắn không dùng những hành động thân mật vượt ngưỡng, không quan tâm đến cậu từng ngày thì đoạn tình này đã đứt lâu rồi.

Cậu nhẫn tâm thật, Kacchan...

Izuku ngẩng mặt lên, đau đớn hỏi:

"Cậu ghét tớ đến vậy sao, Kacchan?"

Bakugo khựng lại, có chút xao động trong đôi mắt hồng ngọc ấy. Nghiến răng, hắn làm nổ quyển sổ, khó chịu đáp:

"Giờ mày mới hiểu ra sao, thứ Vô Năng?"

"Hả...Khoan đã Kacchan! C...cậu làm gì vậy!?"

Hoàn toàn hoảng loạn, Izuku gào lên trong vô vọng khi Bakugo không chỉ nổ tung mà còn tàn nhẫn ném thẳng quyển sổ yêu quý của cậu xuống sân không chút chần chừ.

Izuku chết lặng. Cậu kinh hoàng nhìn người con trai trước mắt đang quay lưng bỏ đi, không thèm để ý đến cảm xúc của cậu. Cơ thể mềm nhũn, không thể cử động nổi, cứ thế mà ngã phịch xuống sàn. Tâm trí cậu trống rỗng, trái tim như bị dao đâm xuyên qua vậy.

Nhói quá.

Từng lời nói, từng hành động của hắn như ngàn mảnh thủy tinh bén nhọn, thi nhau cứa vào tim cậu. Máu chảy càng lúc càng nhiều thì lực cứa càng lúc càng mạnh. Để rồi con tim ấy thổn thức lần cuối và hoàn toàn bất động, đem thứ tình yêu vốn chẳng đáng tồn tại chôn vùi vào nơi lạnh lẽo nhất trong tâm hồn, không chút lưu tình mà đạp vỡ và khiến nó dừng lại hẳn.

Đoạn tình trân quý mà cậu chỉ trao cho mình hắn đã đứt rồi, chính tay hắn đã thẳng thừng cắt đứt nó.

Thẳng thừng đến độ tổn thương.

Trách ai bây giờ?

'Tách.'

Vốn dĩ sự đau đớn này là do cậu bất chấp mọi thứ mà đâm đầu vào mà.

'Tách.'

Vốn dĩ sự đau thương này là do cậu quá nhu nhược, quá yếu đuối để buông tay mà.

"Hư...hức..."

Còn có thể trách hắn sao?

"Hức...ư...ức..."

Izuku òa khóc nức nở. Vùi đầu vào đôi chân run lẩy bẩy, cậu cố gắng cắn chặt môi dưới nhưng không thể ngăn nước mắt tuôn rơi. Vị máu tanh nồng nặc lan khắp khoang miệng.

"Izuku, mày thật thảm hại." - Cậu tự cười nhạo mình. - "Và vô dụng, y như Kacchan nói vậy..."

Nghĩ đến cậu bạn cục cằn với Siêu Năng Bộc Phá ấy, Izuku bất giác khóc to hơn, đôi vai bé nhỏ run rẩy, đáng thương đến cực hạn.

Lần này cậu đã sai, rất sai.

Nếu tình yêu là một ván cược thì cậu đã thua hắn, thua ngay từ đầu rồi.

Izuku không nhớ mình đã đứng dậy như nào, rời khỏi trường ra sao. Cậu chỉ nhớ là mình đã đi qua một con phố, và nơi đó xảy ra một đám cháy, cháy rất lớn.

Izuku sợ hãi nhìn ngọn lửa dần liếm trọn tầm mắt cậu, bao trùm lấy tòa siêu thị to lớn, nhấn chìm tất cả trong một màu đỏ nóng rực.

Cậu kinh hoàng trước độ bao phủ rộng của thứ nhiệt ấy. Kinh hoàng hơn nữa khi thấy những anh hùng top đầu chần chừ không muốn bước vào, mặc dù điều này đang đe dọa đến người dân, thứ mà họ lẽ ra phải đặt lên hàng đầu mới phải.

Và trong đó có cả All Might, vị anh hùng mà cậu tôn kính nhất.

Cậu giương to mắt nhìn ông, đôi mắt lục bảo vẫn long lanh như thế, chỉ tiếc là...

...thứ cậu đang thấy, không phải gương mặt tự hào của Biểu tượng Hòa bình mạnh mẽ, mà là gương mặt hiện lên sự bối rối, không muốn cứu người.

Izuku không cam tâm. Cậu bước tới, cầm lấy tay vị kia, lay lay để có được sự chú ý:

"Nếu người thật sự là All Might, sao không tuyên bố rằng 'Đã có ta ở đây.' và xông vào cứu người đi!?"

"Ta..." - Ánh mắt ông ta dao động, cuối cùng buông một câu. - "...không thể, đám cháy quá lớn, vượt quá tầm kiểm soát của ta..."

"Vượt qua tầm kiểm soát?" - Điều này mà lại được thốt ra từ người anh hùng ngày nào cũng hô 'Vượt qua giới hạn - Plus Utra' sao? Cậu tức giận. Hình tượng All Might vĩ đại trong lòng cậu hóa ra lại như này ư? - "Ông là Biểu tượng Hòa bình cơ mà? Là anh hùng mạnh nhất cơ mà? Sao có thể... Vậy kể cả khi còn người ở trong đấy, thì ông vẫn để mặc họ sao?"

Izuku nhăn mặt, cậu không thể tin nổi.

All Might quay đầu lại, tỏ vẻ đau thương. - "Nhóc à, có những lúc ta phải nhìn người ta chết đi ngay trước mặt mà không thể làm gì được."

"Nhưng ông có thể làm được điều này mà!" - Cậu gào lên. - "Như lần ông cứu cả chục người khỏi đám cháy mấy năm trước ấy! Lúc đó ông còn nở nụ cười cơ mà! Làm đ-"

"Nhóc con!" - Ông ta liếc cậu. - "Lúc đó và bây giờ khác nhau hoàn toàn. Ta không thể, vậy thôi. Việc duy nhất ta có thể làm lúc này là đứng chờ cảnh sát và cứu hỏa tới."

Izuku bàng hoàng. Cậu chết trân nhìn người hùng không bao giờ ngần ngại giờ đây lại trở nên như vậy.

Lũ anh hùng các người...tất cả, đều là giả sao...?

Có ai đó hét lên, cậu quay phắt lại.

Cơ thể chết cháy của một người vừa được kéo ra.

Khoan...đó là...

Không...

Không thể nào...

Những giọt lệ nóng hổi rơi trên má cậu. Gào khóc như một kẻ điên, cậu chạy lại phía cái xác đấy.

Hãy nói đây chỉ là một trò đùa đi...

Hãy nói đi!!

Làm ơn...

Nước mắt lăn dài trên gương mặt thiếu niên non trẻ. Hai mắt cậu mờ đi, đỏ hoe. Cậu run rẩy vươn tay tới, chạm vào gương mặt của người phụ nữ trung niên.

"Mẹ!!"

Izuku quỳ gục xuống, hai tay cố gắng nắm thật chặt bàn tay đã lạnh ngắt từ lâu của mẹ cậu, cố gắng tìm lại chút hơi ấm cuối cùng, níu lại hi vọng nhỏ nhoi rằng bà ấy vẫn còn sống, dù chỉ vài phút thôi.

Xin đấy...

Cậu chưa kịp nói lời cuối mà...

Vẫn chưa kịp nói 'Con yêu mẹ!' mà...

Sao ông Trời có thể nhẫn tâm đến vậy?

Cậu òa khóc, bao điều cậu kìm nén trong lòng bao lâu nay trôi dần theo hai hàng nước mắt mặn chát.

Sao những kẻ được tung hô là 'Anh hùng' lại có thể ung dung nhàn hạ như vậy, trong khi người dân đang gặp nạn trước mắt họ?

Sao cái xã hội thối nát này lại có thể tự tại khoác lên vỏ bọc hoàn mỹ đến vậy?

Tại sao những  tồi tệ luôn đến với cậu cơ chứ?

__________

"All Might, nếu cháu Vô Năng, thì cháu có thể làm Anh hùng được không?"

Cậu trầm ngâm hỏi vị anh hùng số 1. Cậu có thể tin tưởng ông ta lần cuối được không?

Bất ngờ thay, câu trả lời cậu nhận được lại là...

"Không thể đâu nhóc à." - Ông ta thương hại nhìn cậu. - "Thay vào đó, nhóc có thể trở thành cảnh sát cũng được."

Hoàn toàn sụp đổ.

Hình tượng All Might nói riêng và xã hội Anh hùng nói chung đã hoàn toàn sụp đổ trong lòng cậu rồi.

Không gì có thể cứu vãn nổi.

___________

Mấy ngày sau, đám tang mẹ cậu được tiến hành.

Họ hàng cậu vốn không nhiều, nhưng từ khi biết cậu Vô Năng thì ai nấy đều xa lánh mẹ cậu, sỉ nhục, nhạo báng nhà cậu.

Có lẽ vì cậu là kẻ vô dụng nên mẹ mới lâm vào thảm kịch này.

Vì cậu là kẻ đáng bị ruồng bỏ nên mẹ mới phải đối mặt với những điều tồi tệ đấy.

"Con xin lỗi, mẹ ơi. Là tại con không có quyền tồn tại nên mẹ mới bị như vậy."

Izuku trầm giọng. Cổ họng cậu khô rát vì gào khóc quá nhiều.

"Con xin lỗi, con xin lỗi, rất xin lỗi mẹ. Là tại con, tất cả là tại con...Tại con, nên ba mới phải rời đi. Tại con Vô Năng nên họ tấn công ba, bắt ba phải rời xa mẹ, chỉ vì họ coi con là kẻ bị nguyền rủa..."

Cậu đau đớn nói, má trái thoáng chốc lại ướt đẫm.

"Con không hiểu, mẹ à...Tại sao xã hội này lại tàn khốc như vậy? Tại sao quyền được bình đẳng lại mong manh đến vậy? Tại sao con lại có thể yếu đuối như thế? Tại sao lúc đó con không đứng lên, nắm vạt áo của ba để ngăn ông ấy rời đi, mà chỉ biết giương mắt nhìn ba ôm mẹ lần cuối, nhìn vòng tay to lớn ấy run rẩy, nhìn giọt lệ không ngừng tuôn trên gương mặt khắc khổ ấy?"

Người thiến niên nức nở, lồng ngực nhói liên hồi.

"Con có thể sống một cuộc đời bình thường như bao người được không thưa mẹ? Được công nhận là một phần của xã hội này, có bạn bè, có người yêu, có gia đình như họ được không ạ?"

Cậu cúi đầu, khẽ cười. Một nụ cười buồn.

"Chắc không thể đâu nhỉ, ai lại chấp nhận một kẻ Vô Năng như con cơ chứ?"

"Mẹ à, nếu được ban một điều ước, con sẽ không ước cho mẹ sống lại. Con không muốn mẹ phải chịu đựng tiếp cuộc sống khổ đau này nữa, quãng thời gian kia mẹ đã cố gắng đủ rồi, cho nên giờ hãy yên nghỉ trên Thiên Đàng, mẹ nhé."

"Thay vào đó con sẽ ước ba quay lại, ngắm nhìn mẹ bằng ánh mắt âu yếm thường trực, quỳ xuống tặng mẹ bông hoa sắc trắng tinh khôi, thì thầm nói yêu mẹ, được không ạ?"

"Mẹ im lặng nghĩa là mẹ đồng ý rồi đấy nhé! Hãy yên tâm mà an nghỉ mẹ nhé, mọi chuyện đều ổn rồi."

"Con xin lỗi vì nói điều này quá muộn. Con yêu mẹ."

Izuku quỳ gối, mái tóc màu rêu rơi lõa xõa trên nền thảm.

Quãng đường sau này của cậu sẽ ra sao đây?

'Phịch'

Cậu chầm chậm quay đầu sang, khẽ liếc người vừa quỳ xuống bên cạnh mình.

Không thể nào.

Cậu đang gặp ảo giác sao?

Người đàn ông trung niên kính cẩn quỳ xuống trước di ảnh của mẹ Izuku. Đôi tay nâng niu bó cúc trắng thuần khiết, nhẹ nhàng đặt lên chiếc bàn gỗ nhỏ, đôi mắt đong đầy sự yêu thương.

"Xin lỗi em, Inko, anh đến muộn rồi."

"Và xin lỗi con, Izuku, vì giờ ta mới có thể tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro