#Chương 6 : Chuyện cũ đã qua...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ý ngươi là sao khi muốn đề cập chuyện này hả ?
Koro-sensei nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng ánh nhìn về nơi xa xăm.
- Có lẽ thầy sẽ muốn nghe câu chuyện của tôi...
.
.
.

Gần 1 năm trước :

Khi ấy, Koro-sensei hay còn gọi là sát thủ huyền thoại "Tử thần", đang là "chuột bạch" cho một thí nghiệm vô nhân tính của một trung tâm nghiên cứu. Người giám sát thầy không ai khác chính là cô Yukimura Aguri, mối tình đầu và cũng là mối tình cuối của Koro-sensei.

Có một hôm...
- Aguri-san, tôi vẫn đang thắc mắc, mà cô làm nghề gì vậy ?
Aguri vẫn đang chăm chú loay hoay gì đó.
- À, tôi hả, nghề nghiệp của tôi là giáo viên. Của trường cấp 3 Kunigaoka đấy. Nghe có vẻ ngầu đúng không ? Hì.
Aguri-sensei nở nụ cười thật hồn nhiên. Thì ra là cô cặm cụi nãy giờ là đang chấm bài cho học sinh.
- Tôi biết trường ấy, nhưng cô dạy lớp mấy vậy ?
Chợt, cô lại dừng tay lại, đặt cậy bút đỏ xuống bàn.
- Lớp 3-E...
Giọng hạ thấp xuống, đầu cũng cuối thấp hơn.
- Có lẽ tôi nên kể cho anh...
Và cô Aguri bắt đầu kể.
Về một học sinh của trường cô và cả vụ việc đã làm ầm ầm báo chí gần nửa năm trước.
Còn chuyện đã xảy ra thì hẳn mọi người đã biết...
Vừa dứt lời, dòng lệ đã lăn dài trên má cô. Hai mi mắt đẫm ướt.
- Tôi cảm thấy mình khá là vô dụng... Không giúp được gì cho học trò mình-
- Không đúng.
Nghe thầy nói vậy thì giọng cô dần nhỏ lại, à không, cổ họng như nghẹn lại, không thể nói nên lời.
- Vậy cô định sẽ làm gì nào Aguri-san ? Aguri-san mà tôi biết chẳng phải là người nhu nhược như thế. - Tử thần" nói
Gạt đi dòng nước mắt, cô đã đáp lại : - Nếu anh đã nói thế... Vậy tôi sẽ chọn cách giúp học trò mình !

"Cảm giác như tôi thật ngốc nghếch và cố chấp đúng không ?"

Aguri cười. Đơn giản... Là một nụ cười buồn.
- Anh đúng là không biết cách khích lệ người khác gì cả, tên ngốc !
"Cảm ơn vì đã khích lệ tôi."
.
.
Trở về với hiện tại :
-...Ta hiểu rồi.
-...
- Này bạch tuột, có muốn hút một điếu không ?
- Ồ Karasuma-sensei, tôi tưởng anh không hút thuốc chứ ?
- Im đi bạch tuột, ta chỉ dành mấy điếu cho lúc này...
- Vậy cảm ơn, Karasuma-sensei. Cho tôi xin một điếu vậy.

Cuối dãy hành lang, đằng sau bức tường kia, Bitch-sensei không biết đã đứng đó từ lúc nào đã nghe thấy hết.
-...
Nhưng cô lại im lặng, giữ lại dòng suy nghĩ cho riêng mình, và bước đi.

-Một ngày nữa lại kết thúc như thế...

Tối hôm ấy, khi Nagisa đã trở về nhà.
- A, Nagisa, con về rồi à, nhanh đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm nha con.
- Vâng ạ.

~The End~
Có lẽ Méo sẽ đưa cái này thành một fic hoàn chỉnh luôn.
Chứ ko phải như lúc đầu dự là 5-7 chương.
Dù sao mọi người cũng thích đọc mấy cái fic dài dài ấy nhỉ. :D
Nên Méo ta nghĩ vậy đó~
- Chút mọi người có mấy tháng Hè vui vẻ hén ! :))))))) <3
QUẨY HÈ MẤY CHẾ !!!!!!!!!!! *Tung bông e vờ ri que*
Côn gát "Congate" Ý nhầm !
P/S : Yukimura Aguri là mối tình đầu của cái ông Takoyaki nào đấy !!!
Koro-sensei : Hắt xì !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro