#Chương 5 : Điều muốn nói ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm sau, mọi người vẫn đến lớp như bình thường. Có vẻ chỗ cuối lớp kia vẫn chưa có ai ngồi cả. Cậu học sinh mới bữa trước cũng chưa quay lại trường kể từ hôm ấy. Nhưng cái đáng nói là con người kia... Nagisa cậu luôn hướng ánh nhìn về chỗ ấy khi có thể.
Mấy hôm nay, cậu cũng đặc biệt có mặt ở lớp sớm hơn mọi lần. Và ngày nào, cậu cũng lại ngồi nhìn ra ngoài cửa như đang ngóng đợi ai vậy. Điều đó khiến Kayano cảm thấy rất tò mò. Cô bèn chạy tới bên hỏi han cậu :
- Nè !
Kayano đứng chình ình hỏi "cái linh hồn thờ thẫn nơi phương nào" kia :
- Cậu đang đợi ai à ? Sao cứ nhìn ra ngoài cửa miết thế ?
Nagisa chợt lúng túng trước câu hỏi này.
- À. Thì có đợi ai đâu chứ ? Chỉ là.. tớ đang suy nghĩ vẩn vơ tí thôi mà.
Kayano phụng phịu, cô nàng phồng hai má lên.
- Nè...Đừng có giấu tớ, tớ có giác quan "con gái" à nghen ! - cô nàng phồng hai má lên.
- Hì. Thôi chả giấu cậu nữa, tớ chỉ đang ngồi ngóng giờ vào tiết thôi mà.
- Hể ?~ Thiệt không vậy ? Tin không nổi à !

Nagisa cười trước sự dễ thương của cô bạn cùng lớp. Cậu không hiểu cái giác quan "con gái" kia là cái gì hết.
Nhưng sự xuất hiện của cô bạn thân này làm Nagisa thoải mái hơn rất nhiều.
- Kayano à..Làm sao tớ có thể nói cho cậu biết mình đang đợi ai cơ chứ ?...
_________________________________________________
Ngày hôm sau :
Karma từ ngoài cửa lạnh lùng bước vào, quăng mạnh chiếc cặp lên bàn, hắn gắng nhanh chân bước ra khỏi lớp.
Hôm nay, hắn bỗng nhiên đi học lại. Có sự xuất hiện của người đó làm hắn không muốn ở đây thêm một phút giây nào.
Nagisa bỗng chạy tới, níu cánh tay áo hắn lại. Bàn tay tuy nhỏ nhắn nhưng lại nắm lấy hắn thật chặt.
Cậu như muốn nói gì đó nhưng hắn lại không muốn nghe.
Hai lông mày nhíu lại, ra vẻ như không quan tâm tới người kia. Karma lạnh lùng giật tay lại.
- Đừng có chạm vào TÔI !

Hắn lớn tiếng quát vào Nagisa. Làm cậu e dè rụt bàn tay nhỏ nhắn kia lại.
- Này ! Chúng ta trở thành "bạn" hồi nào thế ?! Đừng bám víu lấy tôi ! Thật kinh-
Hắn dừng ngay câu nói ấy lại. Vì mọi người trong lớp đều đang hướng ánh nhìn về phía này.
- Tóm lại là tránh xa tôi ra.
Karma chỉ nói qua loa như thế rồi sau đó quay ngang, bỏ đi ra khỏi lớp.
Hắn vừa đi thì Kayano nhanh chóng chạy lại chỗ Nagisa.
- Có sao không vậy ? Bộ giữa hai cậu đã xảy ra chuyện gì à ?
Kayano muốn an ủi cậu.
- Ưm. Không sao đâu... Chỉ là-...

Nagisa cậu biết tình huống này thật khó xử. Cậu chỉ muốn có thể gặp mặt Karma để nói rõ ràng mọi chuyện. Nhưng Karma lại càng không muốn nhìn thấy cậu. Căng không muốn cậu xuất hiện trước mặt hắn.
Phải làm sao đây ? Làm sao để 2 chúng ta mới có thể nói chuyện rõ ràng đây ?

_Điều em muốn nói... có nhiều lắm. Vậy anh có biết không ?_

Giá như Karma hắn có thể nghe câu nói này. Nhưng không...

Cứ như thế, ngày qua ngày Nagisa lại hứng chịu những cú phớt lờ từ Karma.
Hắn thì một mực cứ tỏ thái độ như thế. Lời cậu nói, van xin, với hắn chẳng khác gì chỉ như gió thoảng qua tai...

Ngay hôm ấy, tình cờ sao, Karasuma-sensei lại chứng kiến hết mọi sự việc. Tất nhiên, thầy cũng đã đi tìm Koro-sensei để trao đổi thêm về việc này.
Tại phòng giáo vụ :
- Ồ, chào Karasuma-sensei, anh tìm tôi có việc gì không ?
Koro-sensei chính là đang ngồi thưởng thức một cốc trà nóng. Tay thì đang cầm cuốn tạp chí "đen" số mới nhất mà đọc không ngừng nghỉ.
- Tôi muốn hỏi một chút về học sinh mới : Karma. Có vẻ như giữa em ấy và em Nagisa đang xảy ra xích mích.
.
.
Koro-sensei không nói gì. Căn phòng chợt ngập sự im lặng đến đáng sợ.
- À không, ý tôi là-...
"Xoạch"
Bitch-sensei từ ngoài cửa bước vào. Trên tay còm cầm sách vở, hẳn là cô vừa mới dạy xong tiết của mình.
- Ể~~~ Thật mệt quá đi, đi dạy đau hết cả lưng à~~ Karasuma à~~ đấm lưng cho tôi đi mà~~
*Im lặng-ing*
- Ủa, sao lại im quá vậy ? - Cô tròn mắt ngạc nhiên
-.....
Irina nhìn cái bầu không khí ngượng ngập này. Thấy mình hơn bị hố, Bitch-sensei liền nhỏ giọng lại.
- ...Tôi chỉ vào nghỉ tí thôi ha...- Mặt cô chuyển mode đơ như trái bơ

Lúc này, Koro-sensei mới cất tiếng.
- Ở đây không tiện lắm. Ta có thể ra ngoài nói chuyện không ? Karasuma-sensei ?
Karasuma-sếni vẫn còn đang ngơ ngác đứng đó.
- À, Ờ được chứ.

Hai người liền đi ra ngoài. Bỏ bà sensei "hai bưởi" này ở lại.
- Ể ? Ể ?? Ể ????????? Nè ! Nè mọi người đi đâu hết vậy !!!!
Thấy hai ông thầy cứ là lạ. Cô xách mông chạy theo, lén la lén lút núp sau bức tường.

_Ngoài hành lang lớp học :
Hai người thầy đang đứng hóng gió.
Đúng là tháng trời chuyển sang thời tiết mát mẻ, không khí dễ chịu hơn mọi khi, thậm chí hơi se se lạnh.
-....
Với giọng rất từ tốn, Koro-sensei hỏi thầy :
- Karasuma-sensei, thầy có còn nhớ vụ bê bối ẩu đả giữa một trường cao trung vô danh với trường Kunigaoka không ?
-... Tôi còn nhớ vụ việc đó đã dấy lên một làn sóng dữ dội.
.
.
- Ý ngươi là sao khi đề cập chuyện này hả ?

-End-
Đôi lời muốn nói :
- Méo tớ chân thành xin lỗi vì thời gian vừa qua đã không ra chương mới mấy tháng trời.
Những bạn sẵn sàng đọc tiếp truyện của tớ thì tớ chân thành cảm ơn mọi người vì đang bỏ thời gian công sức chờ đợi.
Mọi người có thể lên tiếng trách móc tớ cũng được, Méo rất xin lỗi.
Hiện tại, trong thời gian sớm nhất, Méo sẽ cố gắng ra kịp tiến độ. :/
P/S: Méo cũng không muốn nói vì sao thời gian vừa qua đã drop truyện, nó khá là riêng tư nên...
- Chân thành cảm ơn mọi người thời gian vừa qua đã ủng hộ Méo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro