Chap 6: Lá bài thứ 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mờ đục,tia điện là hai từ khoá mà Ngưu đang đau đầu với lá bài mình nhất. Đêm hôm qua, sau khi Ma Kết choàng tỉnh giấc vì gặp ác mộng đã thấy được hai chiếc lá bài ấy. Hai người cũng thấy được những tán lá bay vào nhà cảnh báo những lời nhắn quen thuộc. Tuy rằng không hiểu được chiếc lá bài của Ngưu nhưng quan trọng....
- Má nó! Thằng Thiên Bình tự tử kia chúng bây!
Hai anh em sau những tháng năm rực rỡ (í mình là vừa ngủ dậy và đang đến trường á!) ngước lên ngôi nhà 4 tầng của Thiên Bình thì đã thấy Thiên Bình mặc đồng phục, tóc tai tả tơi, mồm gặm bánh mì. Bỗng, Bảo Bình gào lên:
- Ê! Đời con dài,gái còn nhiều! Đừng có tự tử. Ông con cha mẹ ở bên để ngày nào cũng tét đít í!
Nghe thấy câu nói của Bảo Bình, một cô gái cười khùng khục từ đằng sau Bảo Bình.
- Anh ấy ngày xưa cũng vì theo đuổi tôi mà cũng bị cha mẹ tét đít đó.
Bảo Bình quay ra sau, nhăn mặt hỏi:
- Mi là ai? (Cuksuk quá cô gái)
Cô gái ấy xoè tay ra, mỉm cười, nói:
- Tôi là Tiểu Đào, người yêu cũ của Thiên Bình.
Cùng một lúc, cả Ngưu và Bảo Bảo (Bảo Bình) hếch mép lên, nói khinh bỉ:
- Chắc cô là nguyên nhân Thiên Bình trốn cô đúng không?
Mặt Tiểu Đào buồn hẳn đi, nói:
- Mình....mình vốn không biết mà?
Kim Ngưu tiến bước ra chỗ Tiểu Đào,nâng cằm cô lên, nói:
- Bạch liên hoa như cô mà còn làm NYC của Thiên Bình hử? Nực cười. Cô chết đi cho rồi.
Tiểu Đào mặt run bần bật vì sợ, vì câu nói của Ngưu như là có đàn rắn ở xung quanh cô. ••• Mấy dấu ba chấm xuất hiện. Chợt, Ngưu bịt miệng mình, chạy vụt đi.
- Kim Ngưu!
Ma Kết hét lớn, chạy theo. Đúng lúc ấy, Thiên Bình bước xuống, Tiểu Đào chạy ra, nắm lấy tay anh:
- Anh có sao không? Sao anh lại trốn tránh em? Anh có nhớ em không? (Bảo Bình: Em ơi nhặt liêm sỉ lên hộ chuỵ cái).
Mắt Thiên Bình bật chế độ lườm, gằn giọng hỏi:
- Về đây làm gì?
Tiểu Đào run bần bật, nói:
- Em...em nhớ anh. Trở... trở về với em nhé.
Bảo Bình xoã mái tóc đang được búi củ hành, đi qua nói:
- Này em gái, bỏ người ta đi không nói câu nào thì thôi mà em cứ bám dính người ta làm gì? Dai như đỉa nhể?
Thiên Bình gạt tay cô ra, nói:
- Từ khi những công sức của tôi bị bỏ vào đầu vịt thì cô và tôi.... đã là người dưng nước lã rồi mà!
Tiểu Đào bắt đầu rơi lệ, nói:
- Em..em giờ em mới hiểu được giá trị của anh mà! Tha thứ cho em đi!
Bình ca cười khinh bỉ, nói:
- Vậy là cô yêu tôi chỉ vì giá trị thôi à? Cứ ngồi đấy mà ảo tưởng đi!
Tiểu Đào khuỵu xuống, khóc thầm trong lòng mà như đang gào vậy (bả ngồi ở vỉa hè)
- Thiên...Thiên Bình.....
( Bây giờ tui mới chợt nhận ra... các chòm sao lật mặt nhanh hơn lật bánh)
____________________________________

Trong lúc ấy, Thiên Yết bắt gặp Kim Ngưu bịt miệng chạy qua mình.  " Cô ta bị làm sao vậy nhỉ?" Trong thâm tâm Yết, cậu cảm thấy có gì đó không ổn ở đây.
-Kim Ngưu, đợi anh với.
Đó là tiếng Ma Kết đang gọi cô. Dần dần khoảng cách hai người dần gần lại, và:
- Bắt được em rồi! Em sao thế Kim Ngưu.
Ngưu chợt òa khóc, dúi mặt vào chiếc áo đồng phục của Kết. Có lẽ rằng, Kim Ngưu có một bí mật đặc biệt gì mà Kết - một người anh cũng sẽ chẳng được tiết lộ.
- Có gì cứ nói với anh, đừng khóc một mình, hãy chia sẻ với anh nhé! Em gái.
  * Hôm đó, trời đổ mưa*
Trong lúc ấy, ở lớp 11A2
- Chậc! Mưa rồi à?
Xử Nữ ngán ngẩm nhìn ra ngoài cửa sổ, bao nhiêu dự định của cô tan thành mây khói mất rồi!
- Xử nhi! Ú òa.
Song Ngư tinh nghịch hù Xử Nữ. Có lẽ, cô bé thấy được vẻ buồn bã của bạn mình.
- Song Ngư à! Mình bùn quá đi thôi.
Hóa ra là vậy. Chỉ tại cơn mưa đáng ghét kia làm Xử nhi buồn hử. Ghét ghê.
- A, mình có ý này.
____________________________________
2h chiều
- Ý cậu là sao đây Ngư?
Xử Nữ bị Song Ngư và chú vệ sĩ chở lên phố, đến cửa hàng quần áo đắt tiền.
- Chịu thôi Ngư ơi! Mình không có tiền.
Ngư cười lớn, làm cho Xử nhi ( combo người đi đường) hốt cả hền:
- Yên tâm! Lần này mình bao, mình bao.
- Không được! Chúng đắt lắm.
- Lại lo chuyện ko đâu vào đâu! Mình có tiền mà!
Cuối cùng, Xử Nữ cũng phải bó tay với cô bạn của mình.
30 phút sau.
- Chậc chậc! Gu thẩm mĩ của mình ngày càng tăng thật rồi.

* Tác giả nhắc nhở: Xin hãy để ý đến bộ váy nhé!
Xử Nữ xoay thành vòng tròn, ngắm nghía kĩ càng:
- Đẹp thì đẹp thiệt đó, nhưng mà....
Song Ngư thắc mắc, nghiêng đầu hỏi:
- Nhưng mà làm sao?
- Về giá cả thì....
Song Ngư nổi khói trên đầu, chu môi, mặt đỏ phừng như sắp muốn nổ tung. Để tránh trường hợp lãng phí "tài nguyên thiên nhiên", Xử Nữ khôn khéo đánh trống lảng:
- Ý tớ là chắc cậu sẽ thanh toán được.
Đấy! Hoa lại nở rồi.
*Combo trang phục của Song Ngư nè!*


* Một lần nữa nhắc nhở: Xin chú ý vào quần áo nhé!*
____________________________________
Cả ngày vất vả đi chơi, 8h rùi! Về thôi.
- Hôm nay phát sớm hả anh hai?
Nhân Mã và Thiên Yết ngồi trên mái nhà, nhìn xuống dưới con ngõ vắng mà Xử Nữ đang đi qua. (Xử Nữ vì sợ làm phiền Ngư nên mới không nhờ xe nhé)
- Ừ! Chốc sẽ có một pha " anh hùng cứu mĩ nhân " mà.
- Ủa sao anh biết tài vậy?
- Tao bói Tarot đấy.
* Tác giả vừa khám phá được thêm một sở thích của Yết: bói Tarot*
Đúng lúc ấy, Xử Nữ bỗng bị một đám côn đồ khoảng 3 đứa chặn đường.
- Nè! Làm ơn cho tui đi với.
Một thằng to con bỗng sờ vai cô, nhẹ nhàng nói:
- Cô em! Không trốn được đâu.
Xử Nữ bỗng lùi lại, bịt mũi, phe phẩy tay:
- Ê cái đám chồn hôi lôi thôi! Về nhà mà tắm rửa đánh răng đi rồi hẵng ra nói chuyện nhé!
Trong khi nhóm côn đồ giận dữ, nghiến răng nghiến lợi, mắt long sòng sọc thì có hai cô cậu nào đó đang ôm bụng cười nhí nhố.
- Con đ*. Tao cho mày xem thế nào là tác hại khi trêu tao nhé!
Một thằng bỗng khóa tay cô lại, một đứa thì cầm roi sắt lên còn thằng còn lại (chắc là đại ca) hếch mép cười, nâng cằm cô lên:
- Đi chơi với tụi anh, sẽ có quà nhé!
Nhìn Xử Nữ ngọ nguậy trong vô vọng, Nhân Mã định nhảy xuống thì bỗng bị Yết kéo lại:
- Khoan! Sắp có chuyện hay rồi.
Lúc ấy, Xử Nữ trừng mắt, đe dọa:
- Có tin tôi la lên ko?
Tên đại ca phá lên cười, cất giọng đầy mùi cà khịa với cô:
- Cứ la thoải mái! Nhưng cái giá của nó là một cái hôn đấy!
Xử Nữ điên tiết chửi:
- Thằng chó!
- Cứ chửi tiếp đi, ta sẽ...... hự!
Và tên đại ca bị ăn một cú đấm không ai khác chính là..... MA KẾT!
- Sống trên đời, ta ghét nhất là mấy đứa ăn hiếp, chà đạp phụ nữ!
Tên đại ca sau khi bị đấm ngã vào thùng rác thì trừng mắt, gằn giọng:
- Hóa ra là đám trẻ trâu thích lo chuyện bao đồng! Anh em, lên !
Đứa cầm roi sắt, đứa giữ Xử Nữ bỗng nhảy xổ vào. Thấy tình thế nguy cấp, Ma Kết cầm thùng rác ném vào đầu thằng đại ca.
- Đại ca!
Hai đứa em thì kêu la thất thanh, còn thằng anh thì ú ú ớ ớ.
- Ma Kết! Cậu có sao không?
Sau khi gọi cảnh sát, Xử Nữ vội đỡ Kết lên. Tình thế thì như vậy mà hai anh em "mái nhà" thì cười hô hố sau vụ anh hùng cứu mĩ nhân.
- Ma Kết ngốc! Đường đường là học sinh mà lại đánh nhau. Cậu bị thương ở tay rồi này. Sao ko báo cảnh sát đi?
Ma Kết gãi đầu, mặt ân hận:
- Tại.... tại vì lỡ tớ đến muộn thì cậu bị làm sao thì......
Xử Nữ phì cười, nhẹ nhàng sát khuẩn vết thương. *Tác giả combo hai anh em bị ăn cẩu lương rùi*
- Xong rồi đấy! Nhớ giữ vết thương sạch sẽ nhé!
- Cảm ơn cậu! Cậu về cẩn thận nhé!
Xử Nữ bỗng cầm tay Ma Kết, cười nhẹ nhàng:
- Hôm nay.... cảm ơn cậu!
~~~~~~Cẩu lương kết thúc~~~~~~
Khi Xử Nữ về, Nhân Mã phi một lá bài xuống rồi uể oải đi về *Buồn ngủ mà*
Xử Nữ bắt được lá bài, ngắm nghía một lúc rồi trời bỗng đổ mưa. Cô vội vàng lấy chiếc ô trong suốt của mình ra để che thì thật kì lạ: những hạt mưa tạo thành một dòng chữ trên ô: *Đừng tiết lộ nếu chưa được cho phép*. Cô thầm nghĩ:
- Nghĩa là mình không được khoe lá bài ra đúng ko? Nhưng mà..... nhưng mà.....
Mưa càng to. Gió thổi càng mạnh. Chỉ có một cô gái vẫn thản nhiên bước đi trong lòng đầy thắc mắc:
- Là sao ta?
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro