Chap 5: Lá bài thứ 5+6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___________________________
Song Ngư như thường ngày, vác mấy túi đồ và thùng bưu kiện đến trường. Khổ nỗi, người thành phố hiểu biết nhiều mà người đồng quê cũng muốn nên hành cô suốt mấy tuần rồi đấy.
- Chào Song Ngư! Có cần mình bê hộ không?
"Con nhà người ta" với giọng ngọt ngào - Sư Tử đến chào hỏi. Ngư thích nghe nhất là chất giọng này.
- Arigatou! Nhờ cậu bê hộ mình vài thùng đồ nhé. Đây! Tiền nữa này.
Cậu nghiêng đầu, tạo nên dấu hỏi chấm to trên đầu.
- Ha ha! Quà báo đáp cậu hát cho mình nghe mà. Cả tiền hôm nay nữa đấy. Hát mình nghe nhé!
Cậu cười nhẹ, gật đầu đồng ý rồi cầm lấy tiền hoa hồng của mình. Cả hai dạo bước trên con đường của những bông hoa cúc mọc dại với tiếng hát ngọt ngào của Sư Tử.
Đến trường
- Hàng về hàng về! Sale 100% trong ngoặc kép bà con ơi!
Song Ngư hét um cả trường. Riêng Sư Tử vừa cười vừa ghi lại câu nói chất như nước cất của cô. Chỉ vài phút sau thôi một đám đông chạy đến.
- Ngư ơi! Ngư ơi! Kẹo chị đâu?
- Thế kimono tao đâu?
- Bánh ngọt tôi đâu ?
..........
"Đau hết cả đầu"
- Nè nè! Xếp hàng vào đi!
Giọng của Song Ngư hô hào cộng với nụ cười toả nắng của Sư Tử, mọi người như nghe theo răm rắp, xếp hàng để nhận đồ. Trên cây, Thiên Yết ngồi ngắm nhìn toàn trường với ánh mắt "thiện cảm sương sương".
- Nhoàm nhoàm! Như hội chợ Yết nhỉ?
- Ừm..... Ủa? Con Bình với mặt ngựa lên đây làm gì?
Bình thì cười "hì hì" còn Mã thì phụng phịu má, nhìn "chinh" như này mà trêu là mặt ngựa.
- Bọn em thấy anh thì trèo lên đây, cũng có lỗi à?
Bình ngồi trầm ngâm một lát rồi quay sang Mã, hỏi:
- Mình muốn làm chuyện "ấy".
Mã mặt bất ngờ, hốt hoảng trong khi Yết gật đầu với Bình, như thế họ có mối liên kiết nào đó.
- Bồ đùa tui à? Làm với ai? Ở đâu? Muốn dùng cái gì? Không nghĩ đến tương lai hả!
Bình cốc đầu Mã, mắng:
- Ngáo hả con? Tao không làm chuyện người lớn, mà là chuyện khác.
Mã phụng phịu rồi lại nghĩ "Chả lẽ là chuyện lá bài ư?"
2h chiều
- Cảm ơn quý khách đã ghé thăm cửa hàng chúng tôi!
Vẫn là cái giọng ấy, giọng nói của cô bé phục vụ đáng yêu - Kim Ngưu trong bộ kimono khác với những hôm khác là bộ này có vẻ hơi sexy nhỉ.

- Ái chà Ngưu ơi! Hôm nay bạo thế?
Mã láu cá trêu Ngưu, sau Mã là Yết và Giải.
- Giải à! Hôm nay rảnh hử? Vào ăn thử bánh đi. "Ngưu vui vẻ chào hỏi"
Giải lấy tay phải sờ lên tay còn lại của mình, cúi mặt xuống đất, lặng lẽ gật đầu.
- À? Nhà vệ sinh ở đâu? Chỉ tôi với. " Câu nói thốt lên từ Yết"
- À đi theo tôi. Tôi chỉ cho. Anh hai ơi! Chờ em một lát nhé!
- Nhanh lên đấy "Ma Kết đáp lại"
- Dạ.
..........
- Đây! Cậu có thấy sạch không?"Ngưu"
- Có! "Yết"
- Vậy ư? Cảm ơn nhé.
Ngưu cười nhoẻn miệng. Thấy khách hàng hài lòng, ai mà chả vui. Nhưng chỉ được vài phút thôi.
Khoảng 3-4 phút sau
Yết nghe thấy tiếng hét, tiếng cầu cứu ở nhà vệ sinh nữ. Có lẽ là ở ngay sau cửa nhà vệ sinh nữ. Cậu vốn không định ra bởi vì cậu hơi ngại khi cứ thế xông vào nhà vệ sinh nữ tìm hiểu nguyên nhân. Nhưng......
- Cháu xin chú, dừng lại đi! Tha cho cháu!
- Thôi nào Ngưu! Bồi bàn thì phải phục vụ cho ra lẽ chứ.
Là Kim Ngưu. Không ngần ngại gì nữa mà cậu đáp cửa vào mạnh đến nỗi mà cả cửa hàng nghe thấy.
- Thằng chó kia! Bỏ cái tay dơ bẩn kia xuống.
Khuôn mặt Yết giờ đầy hắc ám, cậu lườm như thể chuẩn bị nổ mắt ra rồi. Thấy được vị cứu tinh kịp thời, cô đẩy mạnh ông khách ra rồi chạy thật nhang ra sau lưng Yết. Đúng lúc đấy, mọi người chạy ra xem, cả bố mẹ, anh trai Ngưu nữa.
- Này thằng oắt con. Con nhỏ kia là phục vụ thì làm cái đấy là chuyện đương nhiên! Đồ oắt con hóng hớt!
Như là bị xúc phạm, Ngưu trợn mắt lên, bước lên trên, nắm lấy cổ áo ông khách, rồi gằn giọng nói:
- Từ này trở đi, tao cấm mày vào đây lần nào nữa. Thằng chó chết, dám động  vào tao à? Rồi gói đồ cút xéo ra khỏi thị trấn Hasu ngay. Tao mà gặp mày lần nào nữa, thì chuẩn bị vác xác mà về đi.
Cả cửa hàng đều bất ngờ với tình huống vừa rồi. Đây là Ngưu hiền lành, ngoan dịu và đáng yêu mọi hôm đây ư? Hay chỉ vì tình huống này? Đến cả Giải và Yết cũng bất ngờ lắm, nhưng là một vấn đề khác.  Một người đàn bà quát lên:
- Cuốn xéo ra khỏi Hasu ngay! Cút!
Hàng loạt từ "Cút đi"; "Thằng dâm tặc"; "Tao chặt đầu mày" được thốt ra. Quá sợ hãi, ông khách chạy đi, rồi nhanh chóng thấy một cơn gió vút ra khỏi Hasu. Còn Ngưu, cô đã lấy lại được bình tĩnh nhưng ngồi bệt xuống đất, thu chân lại rồi ngồi khóc. Mã chạy vội đến, định dỗ dành cô nhưng Ngưu đã ôm chầm lấy Yết, liên tục  nói "cảm ơn".
- Ừm..... thật lòng xin lỗi quý khách nhưng chúng tôi muốn dẹp tiệm sớm để Kim Ngưu lấy lại được tinh thần được không ạ? "Ma Kết nhẹ nhàng nói với các vị khách"
- Ừ, cháu nói đúng đấy! Thôi thì chúng ta chờ đến ngày mai vậy.
"Ừ", "Thôi chúng ta về đi" được nói với giọng tiếc nuối.
Mọi người ra về, Ma Kết và bố mẹ ra hỏi Kim Ngưu:
- Con/Em có sao không? Nó đã làm gì chưa?
Kim Ngưu lắc đầu, thút thít nói "Mới...sờ....sờ một tí.....
Nhân Mã, Cự Giải, Thiên Yết trầm xuống, cả Giải và Mã ôm vào Ngưu. Một ngày thật buồn.
__________________________
Buổi đêm thứ en-nờ
11h30, Kim Ngưu còn thức. Cô cảm thấy bị xúc phạm, bị sỉ nhục, cảm thấy nhục nhã. Nhưng quan trọng hơn cả, từ chiều đến giờ, cô luôn cảm thấy bị lạnh xương sống, hay bị sởn da gà và cảm nhận được nhiều hắc khí mà cô phát hiện được nhờ xem trên Youtube ở máy tính trên trường.
- Sợ quá! Không ngủ được!
Cô đi sang phòng bên cạnh, phòng của Ma Kết. "Cốc cốc"
- Hử? Kim Ngưu à? Chưa ngủ sao?
Ngưu đỏ mặt, nhìn sang chỗ khác, nói:
- Em sợ..... lại có gì xảy ra.
Ngưu đỏ mặt vì khoảng 10 năm trước, anh cô đã từng ôm chân van xin em gái ngủ cùng. Nhưng giờ, danh hiệu "Em gái là trụ cột" được nhường cho anh trai rồi.
- Ừ! Vào đi.
Ma Kết lấy tấm nệm ra, trải bên cạnh giường của mình, combo thêm một cái chăn và gối.
- Đây, em ngủ trên giường này.
Ma Kết là một người rất hiểu tính em gái của mình. Cô thường hay nằm mơ và ám ảnh về những con ma dưới gầm giường nên đã nhường cô nằm trên giường của mình.
- Cảm ơn anh! Chúc anh ngủ ngon!
Cô tắt đèn, bắt đầu thiu thiu ngủ thì bên ngoài, Bảo Bình phi một lúc 2 lá bài vào. Ánh sáng chói loá chỉ từ đến từ một lá bài nhưng cũng đủ sáng để đánh thức Ngưu. Cái trên tấm nệm của Ma Kết thì lại chói loá. Ngưu tò mò, sao của mình lại đục thế nhỉ? Cũng vì tò mò sao của anh hai lại sáng thế? Định cầm xem thử, nhưng có một tia điện mạnh phản lại cô.
- Có lẽ....... cô ta là......
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro