Chap 55: Sẵn sàng chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tại sao bên ta quyết định khởi động chiến tranh ạ?

Cự Giải khoác chiếc áo dạ len lên người, mắt nhìn chằm chằm người chị đang ung dung nhấp cốc trà hoa nhài còn hơi nóng. Giờ là đầu tháng 12, tuyết rơi dày đặc hơn mọi năm. Trăng sáng vành vạnh, lấp ló sau mấy mảnh tuyết thi nhau đổ xuống. Haruna mỉm cười, quay đầu nhìn cô bé đang lo âu nhìn chằm chằm mình.

- Phòng bệnh hơn chữa bệnh, phải không?

Haruna lúc nào cũng vậy. Nói năng mập mờ, người khác muốn hiểu sẽ không bao giờ nói rõ. Haruna là người như vậy, luôn để cho người ta sự thắc mắc dễ dàng lắng đọng mãi tới những ngày cuối đời. Cự Giải nhăn mặt khó hiểu, hơi nghiêng đầu nhìn về đàn chị vẫn khúc khích cười.

- Em có ước mơ gì không?

Haruna đặt cốc xuống, cất tiếng hỏi. Đôi mắt chị xa xăm nhìn về chân đám mây, tận cùng của khu vườn hai chị em đang thưởng trà. Chị không quay đầu về phía nó, câu hỏi nhẹ nhàng vang lên đượm mùi hoa nhài thoang thoảng. Trà chị pha rất ngon, rất đậm vị, thứ trà luôn được mọi người tấm tắc khen ngon.

- Dạ? Thì... có lẽ làm giáo viên ạ?

Cự Giải ngượng ngùng nói. Haruna quay đầu lại, đôi mắt mở to nhìn đàn em mặt thoang thoảng vài vệt hồng trên tai trên má. Cũng vì thế mà đứa nhóc này vội vàng quay đi, nói về những ước mơ quả đúng là có chút ngại mà. Haruna cười mỉm, mắt hơi nheo lại nhưng chẳng phải là thấy tức cười với mục tiêu đó, mà là sự hiền từ lấp lánh trong mắt.

- Sư phụ của chị cũng từng có mong muốn làm giáo viên đấy.

Lúc này, Cự Giải ngạc nhiên nhìn Haruna. Không thể ngờ rằng cô cũng từng chung một đam mê với cựu Tổng lãnh Thiên Thần, đó cũng là một niềm vui be bé không kể xiết của con nhóc học việc. 

Haruna kể lại rằng, cũng là cái ngày này, cũng là buổi tối này, cũng tại khu vườn này, người thầy của chị đã chia sẻ niềm đam mê bất tận ấy. Vị Thiên thần ấy là một học sinh chuyên Toán nhất nhì trường, chưa một giải đấu Toán học nào mà người ấy chưa tham gia. Ngôi trường mà người ấy theo học khi đó như được bừng nở bởi vị thiên tài Toán học bé nhỏ.

- Sư phụ chị bảo, sư phụ từng muốn làm Tiến sĩ ở Đại học Y khoa Harvard đấy.

Đôi mắt chị ấy cũng lấp lánh nhớ lại câu chuyện xưa cũ. Còn Cự Giải có chút đứng hình, vị tiền bối đó có ước mơ còn cao cả hơn gấp mấy chục lần so với con bé muốn làm cô giáo tại làng quê nhỏ bé nó sống.

- Tất nhiên, giấc mơ đó bị bỏ ngỏ. Vì còn có thứ cần bận tâm hơn mà.

Haruna ngập ngừng một chút, hai mắt nhìn xuống cốc trà đang bốc hơi nóng trên tay. Cô bé đứng bên cạnh thở dài đầy tiếc nuối, một ước mơ nữa lại phải chôn vùi xuống để ưu tiên sứ mệnh mình gánh vác.

- Ah... đừng có bi quan quá đấy. Đây cũng có phải chuyện buồn đâu.

Chị đánh bồm bộp vào tay nó. Nó chỉ đứng cười trừ, ừ thì tất nhiên không được buồn rồi.

Phải, nhất định đừng có tiêu cực.


------

Chút ngày nữa là tới Giáng sinh.

Ấy vậy mà, bầu không khí khắp nơi đều tràn ngập những tiếng chuông lớn nhỏ, khắp nơi rực một màu xanh lá của cây thông Giáng sinh, lũ trẻ thì háo hức chạy nhảy với tuyết, mọi thứ đều rộn rã hơn suốt mấy ngày nay.

- Ah~~ Chưa gì đã Giáng sinh rồi.

Nhân Mã cất tiếng phàn nàn, trong khi cả cơ thể đang cuộn tròn lại chìm trong đống áo dạ, áo len nhằm ngăn đống gió lùa vào cái người nhỏ bé của nó. Cũng phải, nó đang ở chín tầng mây mà, chứ có đang trong lớp học hay nhà ở của nó đâu.

- Lo tập luyện đê! Đừng có thờ thẫn ra đấy.

Xử Nữ rảo bước đến chỗ cục bông góc tường kia, tay đưa kiếm gỗ đầm đập vào đầu con nhóc kia. Nó bĩu môi, lườm lườm nhìn Xử Nữ cũng đang đỏ ửng cả sống mũi lên. Con bạn kia cũng chả lạnh run cấy sầy kia kìa, thế mà vẫn chăm chỉ luyện tập được mới sợ chứ.

Dạo gần đây, lịch luyện tập của lũ nhóc dày đặc hơn. Chủ yếu là tự tập luyện với nhau, bởi Tổng lãnh Thiên thần cũng lắm việc không kém. Mỗi ngày tập với nhau là mỗi ngày tập dưới camera giám sát, tập với lũ robot hiếu chiến hay tự tạo vài giải đấu đơn - đội,... Ngày nào cũng trôi qua như vậy, loáng cái từ lúc chúng lên đây đến giờ đã hơn 3 tháng.

- Nhanh thật...

Đôi mắt màu nâu liếc nhìn tờ lịch treo trên tường, tay như tên khờ khạo đưa cơm lên miệng. Đôi mắt ấy liếc nhìn đứa em ngồi kế đang lúi húi chúi mặt xử lí đống thức ăn trên bàn, và nó đang ăn đến bát thứ 5 trong một buổi tối!

- Kim Ngưu, em béo lên à?

- Hở, gì đấy Kết? Mọi khi anh có body samsung em đâu. Mà béo chỗ nào zậy trời?

Kim Ngưu đập đũa xuống bàn, mắt lườm nguýt thằng anh đang đánh trống lảng quay sang chỗ khác huýt sáo. Xử Nữ ngồi đối diện thì bịt miệng cười, nhìn con bạn đang xì khói như chiếc tàu hỏa thập niên xưa.

- Ờ, mà công nhận nó đô lên thật.

Cái giọng nhè nhè khiêu khích cuối bàn ăn cất lên. Khỏi phải nói, chắc chắn ai cũng biết là của cái thằng Song Tử mồm dơ kìa. Cái tính cà khịa với kháy người này người nọ lên đây vẫn chả chịu sửa, thảo nào lúc tập cũng bị anh Kooi giã cho tơi tả!

- Hờ, còn hơn tên nào bị đàn anh đánh cho tơi bời trong khi mình mới chỉ một vết xước nhỏ cho người ta.

Cự Giải nhướng mày đáp trả Song Tử. Đúng rồi, ai bảo dám đụng vào em bé bé bỏng nhà cua chớ! Tên kia tức sộc máu khỏi nói, để một đứa trả miếng như thế nhưng chẳng thể kháy lại đã đủ khiến tên đầu gấu này quạu hộc máu!

- Ê thôi đi, lo ăn xong rồi chuẩn bị tập hợp kìa.

Thiên Yết đứng dậy, bê khay cơm lên. Cự Giải cũng vội vàng hoàn thành bữa ăn, đứng dậy đi theo tên mặt lạnh. Mọi người cũng dần im ắng lại, tập trung vào bữa ăn tối trước khi đi gặp đàn anh đàn chị chưa rõ mục đích là gì.

- Òm... nói chung là mọi người sẽ tổng tấn công căn cứ địch. Hết.

- D-dạ...?

8h00 tối, có 12 đứa nhóc đứng đờ người trước câu nói của tên đàn anh tâm hồn trẻ lên ba. Thật may mắn rằng chúng có anh Neil ở đây, nếu không cả lũ sẽ chả hiểu vừa có cái gì đập vào tai tụi nó.

- Theo chỉ thị và quyết định của mọi người cùng cấp trên, bên ta quyết định sẽ tổng tấn công vào khu căn cứ địch. Hiểu chưa?

Vừa nói, Neil vừa phạt Alvin ra góc tường bởi cái tính nhoi nhoi mãi chẳng chừa. Mới đầu, đứa nào đứa nấy cũng liếc ngang liếc dọc nhìn nhau. Thông tin này quả là bất ngờ rồi, từ lúc chúng lên đấy có được 2 tháng nhưng chưa chi phải vội vàng chiến đấu. Hơn nữa, 2 tháng đó bọn trẻ cũng không được đi làm nhiệm vụ, sao mà biết được sẽ có gì thay đổi nữa chứ.

Sophie lướt nhẹ qua người Neil, hai mắt rủ xuống quyến rũ:

- Hứm.... không phải lo. Mấy đứa còn được bọn chị bảo vệ mà.

Bọn trẻ không nói gì, chỉ lúi húi gật đầu. Thực ra bọn nó yên tâm cho mạng sống mình không nổi, nói gì đến việc chúng còn được bảo vệ nữa chứ. Chỉ cần nhìn qua mấy nhiệm vụ thừa sống thiếu chết cũng khiến từng đứa một sởn da gà. Và đắng làm sao, chúng muốn từ chối cũng không được. Dù gì tất cả cũng đã lên chức Thiên thần Vàng son rồi còn gì. 

-----

- Chị Haruna! Cự Giải!

Kim Ngưu hồ hởi chạy đến cái bàn trà hai chị em nhà kia đang tán gẫu. Haruna vẫy tay chào, Cự Giải quay ra mỉm cười nhẹ. 

Haruna rót một cốc trà hoa nhài cho đàn em, vui vẻ cất tiếng hỏi:

- Bé Kim Ngưu hẻ? Có muốn thưởng trà chút với chị hông?

Kim Ngưu lắc lắc đầu, lễ phép nói:

- Dạ thôi ạ. À mà bên trong gọi hai người vào đấy ạ.

Cự Giải giật bắn mình. Phải rồi, ai bảo bà chị này rủ cô ra đấy trốn mọi người chớ. Đang có một cuộc họp quan trọng vậy mà.

Cuộc họp này chẳng thể hoãn được.

Bởi nếu muốn thắng trận này, muốn bảo toàn cái mạng này, có cho tiền cũng chẳng ai dám hoãn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro