Chap 54: Tán gẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cho chị một ly Pina Colada.

Căn phòng đầy mây chào đón "nữ hoàng nhan sắc" bước vào. Ánh sáng từ mấy cái bóng đèn chói lọi khắp nơi, ngay từ khi chạm chân vào rất có thể đôi mắt phải bốc cháy bởi thứ ánh sáng chẳng khác gì của mặt trời.

Căn phòng rộng lớn chỉ vọn vẻn 11 người, tính cả "nữ hoàng nhan sắc" thì lên 12 người.

- Làm ơn đấy Sophie, cô bớt uống rượu được không?

- Sao vậy Neil, chỉ là cocktail thôi mà?

Sophie thả người xuống cái đùi nhỏ của Haruna, miệng thở dài đầy mệt mỏi. Hai đôi mắt của cô lộ rõ quầng thâm tím sì sì, cả người duỗi ra hết sức như con mèo làm nũng chủ.

- Chị mệt lắm ạ?

- Òm.. mệt lắm.

Người phục vụ mang cocktail đến. Sophie gật đầu nhẹ cảm ơn, nhấp một hớp rượu nhỏ vương ngọt tại đầu lưỡi.

- Mọi người thấy lũ nhóc thế nào?

Kooi lèm bèm lên tiếng hỏi, tay tựa vào má. Hai má của anh có chút hơi ửng lên, chắc chắn do bấy lâu này luyện  tập quá sức. 

Đây chỉ là một căn phòng với mọi thứ chỉ có mềm mại với mây trắng không hơn không kém. Phòng không to cũng chẳng nhỏ, chẳng xấu cũng không đẹp. Đây chỉ là một căn phòng tụ họp của 12 con người nằm trong tổ đội chống vác và bảo vệ cho thế giới Thiên thần suốt hàng thiên niên kỉ không thay đổi. Một căn phòng từ ngoài nhìn vào chẳng có gì hay, nhưng biết giá trị của nó lại là một câu chuyện khác.

- Tiến triển. Chắc vậy.

Giọng nói băng giá từ con người đang lau lau mắt kính cất lên. Mọi người cũng chẳng nói gì, chỉ cười mỉm tán thành. Quả thực, trong suốt những tháng ngày tập tành kia, từng đứa một trưởng thành lên kha khá nhiều đấy.  Từng động tác đều gãy gọn lên, ma thuật cũng được nâng cấp khác hẳn xưa. Kiến thức thì khỏi nói, đống chữ kia cũng đã đủ làm não bọn chúng vỡ toang ra hết. 

- Phải ha, hôm nọ Thiên Yết đã dọn sạch được ống dẫn nước còn gì.

Gemma vui vẻ nói, đồng thời cùng 10 người còn lại đưa mắt nhìn vị sư phụ của Thiên Yết. Nhìn cái mặt đang đỏ mặt, ngại ngùng hết cỡ kia, chắc lại đang tự ảo tưởng về viễn cảnh được mọi người khen tới tấp kia mà. Người ta khen học trò chứ ai khen sư phụ dạy kia đâu.

- Cậu ta sử dụng nọc độc bọ cạp, đáng khen đấy.

Neil cất tiếng sau khi nhấp một hụm trà nhỏ. Cái vẻ lạnh lùng của chúa tể băng giá với bà tuyết chúa thực sự muốn đưa mấy người còn lại lên Nam cực mà.

- Em cũng thấy vậy. Em rất kì vọng vào mấy nhóc trẻ nhất hội Thiên thần!
Charles vui vẻ cất tiếng đáp kèm thêm. Không thể không phủ nhận rằng lũ trẻ lớp 12 này đã để lại nhiều ấn tượng lớn trong mắt những đàn anh đàn chị. Chúng cứ thế trưởng thành theo thời gian, mọi góc cạnh cũng trở nên sắc bén hơn nhiều.

Mọi người cũng chẳng nói gì nữa, cứ ngồi đung đưa chân rồi đưa mắt nhìn nhau. Mỗi người đều đang có những suy nghĩ của riêng mình, về điều gì cũng chẳng ai biết. Riêng Alvin thì khác, cái con người nằm chân gác chữ ngũ, đầu nằm lên hai tay rồi thản nhiên lăn lộn trên sofa mây đối diện với 11 Thiên thần khác. Bầu không khí cũng chẳng có gì tiến triển thêm trong mấy chục phút rồi.

- Này.... bàn chiến lược gì đi?

Alvin vui vẻ nắm hai tay đứng dậy. Cá chắc rằng giờ nhìn cậu ta y hệt mấy cô thiếu nữ trong truyện tranh shoujo Nhật Bản vui vẻ nhìn thấy thứ "đồ ngọt" gì đó. Biểu hiện của mấy người kia cũng dễ đoán thôi, nhăn mặt khó hiểu.

- Alvin.... cậu bị điên à?

Người hiền lành nhất trong cả đám người lớn là chị Raphael cũng phải khịt mũi khó hiểu. Nói người ta "điên" là hiểu được ngay chị đang kì thị cái người chưa lớn kia.

- Nầu nâu. Là thật. 3 vị tối cao đã quyết định rồi, 3 tháng sau sẽ là ngày diễn ra Đại chiến 1000 năm đấy.

- Đội hình chính, sẽ có chúng nó đúng chứ?

Roxana hếch cằm lên nhìn cái tên đang xoay xoay đầu bút kia, đôi mắt sắc lẹm hướng vào những bức tường đang từ từ dựng lên.

- Ờ. Chỉ thị cả đấy.


-----

Chap này nhẹ nhàng xíu hà 

Dạo này mk học căng quá không duy trì lịch đc ultr =(((

Mong mn thông cảm và vẫn ủng hộ truyện nha >:33

À mà nhớ ủng hộ cả truyện mới của tui nhá ;)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro