Chap 52: Địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tít dưới 13 tầng địa ngục sâu trong đất, có một nơi đang chờ từng đôi chân chuẩn bị đạp xuống. Nơi mà cái nóng cũng phải ngang ngửa với buổi sáng của Sao Thủy, nơi mà sự thối rữa của khoái cảm, của chết chóc, của tất cả những gì dơ bẩn nhất tụ họp ở đây. Nơi mà những cái tên không đội trời chung với thứ tuyệt diệu trên kia đang trú ẩn. Nơi mà được gọi bằng cái tên "Địa ngục nổi lửa".

- Kin, có thông tin gì mới không zậy~~~

- Hay lại có chiến tranh?

- Hể ~ Mong chờ thật đấy nhỉ~~

Bóng tối bao trùm khắp nơi đây. Ánh sáng của lửa là thứ duy nhất đang bập bùng chiếu sáng, là thứ cũng đang đun chảy từng mẩu xương mảnh thịt không chút nhân tính nào. Tiếng "loạt xoạt" của áo choàng, tiếng "xoèn xoẹt" của móng tay đều dễ dàng mang đến cho con người ta sự man rợ thấu xương gan.

Đó là "Địa ngục nổi lửa" - là nơi sẽ diễn ra trận quyết chiến cuối cùng. Là nơi mà đau thương và bình yên sẽ được quyết định với xương, máu và mồ hôi sẽ đổ xuống.

--- 







- Kim Ngưu, Kim Ngưu, psh... psh...

Kim Ngưu giật mình, quay qua nhìn con bạn đang thì thầm vào tai. Giờ đang là 12 giờ đêm, 6 đứa con gái đang nằm trong một căn phòng nhỏ của kí túc xá.  

- Lại cái gì đấy??

Kim Ngưu giọng hơi cằn nhằn, nhìn vào con bạn Nhân Mã đang cấu cấu cánh tay tội nghiệp của nó. Còn con dở kia thì chỉ cười khúc khích, miệng thì thà thì thào nói:

- Cậu tập tốt chứ. Bên tớ có chị gái xinh nhưng lạnh lùng gơ lém.

Như một cú tát thẳng vào mặt, con trâu kia cả người đen lại, mắt bắt đầu tỏ vẻ rơm rớm nước. À không, hình như là thật.

- Mày thì sướng rồi. Còn tao chẳng khác gì trâu bò trời.

- Ủa gì zậy?? Tự nhin mày - tao??

Nhân Mã đạp chăn ra, hú hét ngồi dậy. Mấy đứa con gái kia cũng giật mình ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh. Con ngựa này cũng chẳng vừa nữa, đứng chổm lên bật đèn tóe tòe loe. Một đống ánh sáng rọi thẳng vào đôi mắt tội nghiệp của Cự Giải, khiến cho Xử Nữ phải giật mày rồi càu nhàu trong họng hay khiến cho Bảo Bình phải trùm cả chăn che kín mít mặt.

- Hỡi hội chị em! Hãy kể về trải nghiệm của mọi người trong 2 tuần qua đi!!!

Nhân Mã giơ tay lên cao, cuộn thành nắm đấm, miệng hét lớn kiên quyết. 

- Im đi! Nằm xuống ngủ dùm.

Xử Nữ tức giận ném thẳng gối vào mặt con bạn, kết thúc chuỗi năm tháng của "Xử Nữ hiền lành chỉ biết mắng bạn", mở ra một thời kì mới với sự đau khổ tràn trề và ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa của lũ bạn.

- Hông! Tớ sẽ kể!

Cự Giải đứng dậy, phồng má. Hai tay ôm lấy gối, đến chỗ Nhân Mã ngồi thụp xuống, kể lại một chuỗi kinh hoàng muốn phát khóc.

Cự Giải được Haruna nhận làm đồ đệ, bởi năng lực của hai người quá giống nhau. Nếu Cự Giải có thể phục hồi được mọi thứ, như vết thương, công trình,... thì Haruna có thể hồi sinh được người chết, người bị thương và cả một khu đất hoàn toàn không có tương lai hồi phục. Hai người như một cặp đôi hoàn hảo nhất, hiệu quả nhất và cũng như yên bình nhất trong tổng 12 đứa. 

- Nhưng sự thật không phải vậy!!!

Cự Giải bắt đầu hơi nhỏ giọng, hai mắt đơ nhìn thẳng xuống dưới, miệng cười kiểu tam giác, bất lực đúng nghĩa. Phải! Trong tuần đầu tiên, Haruna chả dạy gì Cự Giải, chỉ mời con bé đi xem đống phim kinh dị máu me toe toét, nhất là mấy phim chấn thương nhiều, lòi ra nhiều gan, lòng, dạ dày,.... Rồi cả mấy loại kinh dị đúng kiểu biến thái!! Đó là buổi tối. Còn buổi sáng thì sao? Chữa cho mọi thiên thần từ thương nhẹ đến nặng, từ nhiều máu đến ít máu, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ làm cho nó ngất xỉu. Đến tuần thứ hai, Cự Giải được học cách sử dụng vũ khí, phải né đủ các chiêu thức Haruna tấn công, từng thớ cơ căng hết cỡ, chỉ chực chờ như nổ. 

- Không thể ngờ được cậu còn phải xem "Lưỡi cưa" đấy. Tội nghiệp.

Song Ngư ôm lấy cô bạn tội nghiệp, xoa xoa lưng như bà mẹ trẻ. Cự Giải thì rúc vào ngực "bà mẹ", tuyệt vọng nhớ lại từng khoảnh khắc kinh hoàng đang chạy trên não.

- Thế còn Song Ngư?

Bảo Bình cũng dường như bị cuốn theo câu truyện, bỏ chăn ra mà nghe ngóng câu chuyện. Song Ngư cũng chẳng ngại gì nữa, "vui vẻ" kể lại 2 tuần vừa qua của mình.



- Quá yếu đuối cô bé à

- D-Dạ?

Charles lắc lắc đầu, nhận xét về cô đệ tử của mình. Vấn đề ở chỗ, Charles vừa mới bước vào phòng, vừa chỉ nhìn qua về Song Ngư, vừa chưa nghe Song Ngư nói gì về ma thuật, khả năng, vân vân và mây mây.... Cô bé đứng trước mặt Charles hơi bối rối, mồ hôi bắt đầu chảy dài trên mặt, mắt hơi lảo đảo cùng với những suy nghĩ hoang mang tột cùng.

- Hửm? Anh nói thật. Em thử tung tất cả những chiêu thức của em đi. Anh sẽ đỡ được hết luôn.

Song Ngư hơi rụt rè, có hỏi lại lần nữa cho chắc ăn. Charles chỉ nói lại câu này, nhưng trông anh chàng như đang ngứa ngáy toàn thân, chờ đợi Song Ngư khẩn trương mà hành động.  Con bé cũng chẳng nói nhiều nữa, chỉ rút đũa phép ra, tay giơ cao lên ngoáy thành vòng tròn:

- Megalodon!

Con cá mập hung dữ nhảy vồ ra từ vòng tròn xanh nhạt, hàm răng sắc nhọn cùng thân hình quá khổ lao thẳng đến chỗ Charles đang đứng. Anh ta chả làm gì chỉ nhe răng cười, dạng hai chân ra đứng thế tấn, chờ đợi thứ đang lao vun vút đến.

- Megalodon! Dừng.....  

Toàn thân Charles bị ngoạm nguyên vẹn, cả cơ thể có lẽ đang trơn trượt ngã xuống cái bụng lớn của loài vật cổ đại này. Song Ngư có chút lo lắng, tay đan vào nhau với đôi mắt đầy tội lỗi.

- Arthrospira platensis*

Trong nháy mắt, hàng vạn cây tảo xoắn èo ặt, mềm oặt đâm thẳng từ người con cá lên, ngập cả phòng tập. Thân xác của nó vỡ tan ra, từng mảnh khói bay vào trong không khí. Song Ngư há hốc mồm, hai mắt mở banh ra bởi sự choáng ngợp do nguồn ma thuật trước mặt. Đó là ma thuật của Charles - điều khiển các loại cây. Nhìn biểu cảm của Song Ngư, anh có chút buồn cười, lập tức thu hồi đống tảo vừa quá lố tạo ra.

- Thế nào, quen không?

- Rất giống với cảnh mà em đấu với Veerto!

Song Ngư hét lên một tiếng, mặt như bừng ra sau khi nhận thức được sự quen thuộc ấy. Đàn anh phía trước đứng gật gù, tay vỗ vài cái rất chi nhiệt tình. 

- Nào ngồi xuống.

Charles ra hiệu cho Song Ngư đến gần chỗ mình hơn. Con bé lon ton chạy đến, khoanh chân ngồi xuống nhìn vị sư phụ trước mặt đang đi đi lại lại.

Sau khi nghe Charles thuyết giảng, Song Ngư hiểu ra được hai vấn đề lớn về ma thuật của mình. Một, là chưa phong phú cũng như không bằng tên khoa học(?!); hai là sức chịu đựng cùng với độ bền bỉ, dẻo dai và linh hoạt vô cùng đuối. Hơn nữa, Song Ngư có một khả năng cận chiến kém, điều này cũng có thể khiến Song Ngư trở nên dễ đánh bại hơn bao giờ hết.



- Vậy, cậu mới phải tập phồng rộp tay cũng như ngày nào cũng tự nghĩ cách tăng sức bền bằng cách tập với chúng nó?

Kim Ngưu rướn người về phía Song Ngư. Nó gật đầu, rồi tiếp tục nói:

- Tớ toàn tham khảo của anh Charles với thư viện à. Hơn nữa, thi thoảng ảnh cũng rủ mình phối giống mấy loài cá với cây, cảm giác hơi sờ sợ á. 

Vừa mới dứt lời, Bảo Bình đã vả nhẹ vào cái mặt phúng phính đấy, miệng lèm bèm:

- Khiếp, thế còn dễ lắm cô nương à.

Song Ngư liền lè lưỡi, mặt hơi đỏ lên:

- Không nha, tớ còn bị ép triệu hồi mấy con kì dị dưới sâu đáy đại dương nữa ạ.

Nghe đến đấy thôi, mấy đứa nhóc đã run cả người rồi. Nghĩ đến mấy con quỷ kì dị ở tận chỗ tối tăm tối mù là đã thấy hãi rồi. 

- Đến lượt tớ!

Nhân Mã hùng hổ đứng dậy, mặt đầy háo hứng với câu chuyện chuẩn bị kể.

Rosabella đảm nhận công việc dạy dỗ Nhân Mã. Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy chị, con bé này đã say đứ đừ với vẻ đẹp giáng trần của chị. Mái tóc trắng bạc thướt tha, đôi mắt to lấp ló sau cặp kính tròn, cả cơ thể như lướt đến nơi Nhân Mã đang đứng.

- Em. Năng lực?

Giọng nói trầm lắng, lành lạnh vang lên, chính thức đâm thẳng vào con tim mong manh của Nhân Mã. Đôi mắt của con bé giờ chẳng có gì ngoài hai hình trái tim, vẻ đẹp hoàn mỹ đấy đã hoàn toàn chinh phục đứa trẻ chỉ biết ăn với chơi đấy.

- E-em... em... điều khiển... cung tên.... lửa ạ....

Nhân Mã lắp bắp nói, mặt đỏ bừng nhìn đàn chị lạnh lùng trước mặt kia. Chị chả nói gì nữa, chỉ giải thích thêm về ma thuật của mình.

Rosabella điều khiển băng, là đệ tử của Icy - một cựu Tổng lãnh thiên thần vô cùng nổi tiếng với chiến tích cứu hơn 2000 người suốt những năm tháng cống hiến cho giới thiên thần. Ma thuật của Rosabella và Nhân Mã hoàn toàn đối lập nhau, là một trường hợp tương tự với Bạch Dương và Raphael. Nhưng mục đích ở đây, chính là sự kết hợp khi chiến đấu của hai con người - Rosabella và Nhân Mã. Băng và lửa thay vì khắc nhau, chúng sẽ tương thích nhau và tạo ra những chiến tích vô cùng lừng lẫy.

Rosabella đã dạy cho Nhân Mã rất nhiều điều. Nào là sử dụng vũ khí, nào là tăng cường thể lực, nào là tập trung điều khiển ma thuật, nào là tạo thêm nhiều thần chú mạnh mẽ hơn. Cách dạy của Rosabella hệt của Raphael, nhưng đáng sợ hơn nhiều: là nhốt Nhân Mã trong nhà băng dày cộp (tên ma thuật là "Ice castle"**) để con bé phải sử dụng ma thuật bằng mọi thần chú để thoát được ra.

- Thật luôn? Nhưng mà lửa với băng thì.... kết cục như nào cũng vậy nhỉ....

Kim Ngưu ngồi bó chân, khờ khạo nói về cái suy nghĩ chả ra đâu vào đâu của mình. Và tất nhiên, một cái cốc vào đầu của Nhân Mã thì quá là đúng rồi đấy.

- Chả hiểu gì cả! Người cả là nữ thần cơ mà! Kết quả là mình mới phá được một nửa lớp băng thì chị đã cứu mình rồi chứ sao.

Nhân Mã cả người đầy hường phấn, vui vẻ nói về những kỉ niệm "hạnh phúc" của mình với đàn chị Rosabella kính yêu. 

- Thế là cậu chỉ thấy vui thôi?

- Đúng zậy đó~~~

Bảo Bình nhăn mặt khó hiểu nhìn vào con bạn dở dở ương ương trước mắt, cả cái đầu nó giờ chỉ có những hình ảnh cao sang quý phái của Rosabella mới chết không cơ chứ.

- Thế còn Kim Ngưu?

Xử Nữ (lúc này đã quá cuốn vào câu chuyện) quay ra hỏi. Kim Ngưu mới à lên một tiếng, nhận ra rằng giờ đến lượt của mình (vì Ngưu ngồi kế Nhân Mã).

- Thực ra thì, tệ lắm.


----

Ghi chú:

*Arthrospira platensis: Tên khoa học của loài tảo xoắn

**Ice castle: Lâu đài băng


Hi mọi ngừi.

Giờ chuẩn bị ik học rồi, mình không biết liệu mình vẫn còn khả năng duy trì lịch này hoq :Đ

Nhưng hoy mình sẽ cố nha >:3

Chap sau sẽ là 52.2 nha =))))))

Mỗi cuối tuần đăng 1 chap nha =))))










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro