Chap 51: Huấn luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sin chèo~~

Alvin đập vào vai Thiên Yết, mặt nhắm mắt mở chào cậu em phía trước, miệng ngáp ngoác ra như con ếch nhỏ. Bây giờ là 8h30 sáng, khi mà đáng lẽ ra ngày hôm nay Alvin đang vui vẻ chơi game lại phải đi dạy dỗ tên nhóc này.

Thiên Yết nhẹ nhàng đáp lại chào tiền bối. Hôm nay, cậu - cũng như 11 con người khác vận bộ đồng phục thể dục của trường, tay cầm giữ chắc chắn vũ khí đã thu thập được từ cái lá bài vàng lấp lánh từng được chính tay ai kia phân phát cho lũ bạn. 

- Vậy, hôm nay em sẽ làm gì ạ?

Thiên Yết hơi nghiêng cổ sang bên trái, hai tay cầm đũa phép để ra sau lưng. Alvin không nói nhiều, chỉ bật cười ha hả.

- Nhóc! Thử diệt đống mây này đi.

- Dạ?!

Alvin chỉ tay vào đống mây mà mình đang nằm đè lên, hai mắt nhắm chặt vào đầy hứng thú. Chỉ có cậu nhóc đứng trước mặt anh ta đang nghệch mặt ra, hoang mang chả hiểu gì về câu nói của Alvin. 

- Nè!! Nhanh lên!!

"Đàn anh cao đến vai Thiên Yết" bắt đầu giãy giụa, lăn qua lăn lại như một đứa con nít đang vòi mẹ kẹo vậy. Còn về Thiên Yết, hoang mang và lưỡng lự. Tất nhiên rồi! Trong hoàn cảnh này ai mà chẳng vậy.

- Vậy... em xin phép...

Thiên Yết giơ cây đũa phép đang cầm trên tay phải lên, chân trái hơi lùi về phía sau, tay trái đồng thời nâng lên từ từ như để tiếp sức cho thứ ma thuật chuẩn bị được phóng ra.

- Nọc độc tím!

Mấy tia chất độc được triệu hồi ra lao như gió, đan xen lẫn nhau nhằm để bổ trợ sức mạnh cho nhau, phóng đến mục tiêu như hàng ngàn chiếc cung tên khó mà nhìn ra được.

- Mur*

Như có một bức tường chắn, "nọc độc tím"  đập thẳng mặt vào khoảng không kì lạ, chỉ cách đám mây ấy tầm cỡ 1cm. "Nọc độc tím" trượt dài xuống, để lại vài tiếng cháy "xèo xèo" trên không khí. Thiên Yết hơi trố mắt ra, hai tay đưa lên đầu một cách khó hiểu, môi hơi bĩu lại một chút. Một khoảnh khắc dễ thương khó có lại.

- Bất ngờ chứ?

Alvin nằm yên vị trên mây, khuôn mặt nở ra một nụ cười khiêu khích. Thiên Yết không nói gì, chỉ gật đầu lia lịa. 

- Đó là ma thuật của anh - lá chắn.

Alvin hơi híp mắt lại, giải thích hiện tượng kì lạ vừa xảy ra cho đàn em trước mặt nghe. Một tay chống cắm, có vẻ như anh đang tỏ ra vô cùng nghiêm túc, điều kì lạ nhất giữa những điều kì lạ trên thế giới.

- Vậy thì, thay vì em diệt đống mây của anh, em hãy thử để cho ma thuật của mình phá hỏng lá chắn của anh đi.

Alvin nhoẻn miệng cười, để lộ ra chiếc răng nanh ở hàm trên của mình. Như vớ được sự thật của thế giới, Thiên Yết như hừng hực khí thế, xóa bỏ hoàn toàn sự lưỡng lự chỉ mới cách đây vài ba phút của mình.

- Vâng!

--


- Chị tính giết em à????

Bạch Dương gào mồm lên, đôi mắt rực lửa với xíu căm thù trừng trừng về đàn chị trước mặt. Sự việc sẽ chẳng có gì xảy ra, nếu như đàn chị (sư phụ) Raphael không yêu cầu Bạch Dương "múa" ma thuật để cho Raphael kiểm tra năng lực. Và sẽ không có gì xảy ra, nếu như Rapheal dội thẳng quả bóng nước khổng lồ vào con cừu đang rực lửa, cháy bùng bùng vô cùng đẹp mắt.

- C-chị..... chị xin lỗi mà.....

Raphael chợt òa khóc, hai đôi mắt của chị như hai thượng nguồn, xả lũ lênh láng khắp cả khu tập. Bạch Dương cũng chẳng nhịn nổi nữa mà gào thét, giãy đành đạch nào là "Tại sao lại để nước dạy lửa", rồi là "Ngập quá trời ơi!!!"

Đàn chị trước mặt nghe bị quát như kiểu bị một cú tát thẳng vào mắt, miệng ú ớ với cả thân run lên đầy sợ hãi, mắt lại trào ra một đống nước chẳng hiểu lấy ra từ đâu.

- C-chị chưa.... chưa bao giờ bị m-mắng như v-vậy..... Oa oa oa...

Tiếng khóc ngày một to hơn, như muốn xé toạc đôi tai mỏng manh kia của Bạch Dương. Hai tay cậu như muốn bóp nát cái tai đáng thương đang bị hành hạ tra tấn bởi thứ âm thanh với đống nước mắt xứng đáng lên chức "thiên tai" kia. 

- Vậy, chị... chị đành phải phạt em thôi.

Raphael chấm chấm nước mắt, dùng chiếc khăn mùi soa che đi cái mũi đang sụt sịt, để lại Bạch Dương đang hỏi chấm cực mạnh trong cái đầu đen sì ngốc nghếch.

Từ trong túi, Raphael rút ra một thứ như móc chìa khóa mini, miệng thầm thì vài câu thần chú gì đó. Ánh vàng bỗng chốc cuồn cuộn nổi lên, làm sáng cả một khu phòng chỉ có dăm ba cái đèn chùm chỉ có màu trắng. 

Đôi mắt của Bạch Dương như bị cuốn hút bởi thứ kì diệu sau những tia sáng đó, người hơi rướn về phía chị Raphael với sự tò mò đang trỗi dậy trong người. Cây đinh ba dần dần xuất hiện rõ lên, nó được giáp vàng y hệt tông màu của khu Thiên đàng Cung điện vàng. Lấp lánh, sang trọng và thanh sạch quá đỗi.

- Sharik vody**

Một quả bóng nước khổng lồ trồi lềnh phềnh lên từ cây đinh ba, không quá chậm cũng chẳng quá nhanh, từ từ đi theo sự điều khiển của Raphael mà ụp thẳng vào người Bạch Dương. Không thể phản ứng kịp, cả người cứ thể bị bao trùm bởi thứ bóng nước kì lạ vừa được tạo kia.

- Đó là hình phạt của nhóc. Chị rất xin lỗi.

Raphael quay mặt đi, vuốt nhẹ mấy giọt nước mắt đang lăn trên má. Chị lại sụt sịt nói tiếp:

- Em dần phải làm quen và đối mặt với những thứ khắc hoàn toàn với ma thuật của mình, đừng cứng đầu nữa. Em sẽ có 10 phút được thở thoải mái, sau đó sẽ chẳng có gì nữa đâu.

Đàn chị nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ vàng, đưa tay nhấp một hụm hồng trà lên, mắt nhìn về đàn em đang gào thét đập thùm thụp vào quả bóng nước chắc chắn còn lâu mới vỡ. Đôi mắt chị hơi nheo lại, đầu nghiêng sang một bên, miệng cười nhẹ thích thú.

Ma thuật của Raphael - điều khiển và tạo nước. Vốn là con của một ngư dân, ngay từ nhỏ chị ấy đã được tiếp xúc với thứ nước mằn mặn, mát lành của biển. Và cũng vì cái sở thích kì quặc là đam mê với đủ các thể loại nước, mà Raphael đã vinh dự trở thành một trong những thiên thần sử dụng nguyên tố nước mạnh nhất mọi thời kì hoàng vinh của thế giới Thiên thần.

Về phía Bạch Dương, cậu chàng này chắc chắn đã kiệt sức sau khi gào thét mệt mỏi, não bắt đầu động đậy để mà lo thoát ra khỏi đây trong 10 phút. Sẽ có 2 trường hợp, một là trong 10 phút sẽ không thở được nữa, hai là quả bóng nước sẽ tan ra và được thoát (nhưng như vậy dễ quá!!). Dù gì, thì cuối cùng, Bạch Dương vẫn phải dùng mọi cách để đấu, và chắc chắn rằng, phải để lửa đấu với nước!


--

"Rầm!!!"

Tiếng va đập mạnh ở phía góc tường vang lên, khói bụi mù mịt bay lên. Có tiếng ho khù khụ do cả khói hay do máu phun ra. Thân hình cậu trai hiện ra, chính là Song Tử đang bị hành lên hành xuống đến sộc cả máu. Và người không thể tin nổi làm việc này lại chính là Kooi - zui tính, dễ huônq. Và cứ tưởng anh chàng này hiền lành lắm, nhưng chẳng thể ngờ được khi "đây vào đấu" lại đáng sợ đến như này.

- Đứng dậy, ngay.

Giọng Kooi lạnh lẽo, tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến chỗ Song Tử. Máu nóng trong người tên này nổi lên, hùng hùng hổ hổ đứng dậy, tay nắm chặt lấy đũa phép.

- Đừng có hòng giỡn mặt nữa!! Vận hành không khí - nhân đôi!

Song Tử giơ đũa phép lên cao, tay ngoáy thành mấy vòng tròn, dũng mãnh đẩy về hướng của Kooi. Anh cũng chẳng vừa, thực chất là chả thèm sợ, tay đưa vài đường chém ngọt và sắc, dễ dàng vô hiệu hóa được ma thuật mà tên nhóc kia tạo ra.

- Quả là người đã giết con quỷ kia nhỉ?

- Ả ta vừa mới lên chức, còn quá yếu. Mà hơn nữa....

Kooi lướt đến chỗ Song Tử đứng tựa như một cơn bão, tay vung kiếm lên kèm với điệu bộ ngoáy cây kiếm thành vòng tròn. Song Tử không kịp định thần, tốc độ này quả thực quá nhanh.

- ..... đừng có mất tập trung.

Song Tử tay giữ chặt lưỡi kiếm đang nhuộm đỏ bởi máu, đôi mắt lườm nguýt người đàn anh đang ngạo nghễ đứng trước mặt. Kooi chẳng nói gì nhiều nữa, chỉ lặng lẽ rời đi, để mặc cậu đàn em tay đang rỉ be bét máu.

- Từ mai hãy học sử dụng katakana đi.

Kooi đóng cửa phòng tập, để lại một dấu hỏi chấm lớn trên đầu Song Tử.

- Gì cơ?

--

Bonus:

- Cố lên Cự Giải! Xem hết bộ "Người rết"***này rồi đi giải phẫu người với chị nhé.

- Cíu con vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii



---

Ghi chú 1:

*Mur: bức tường (tiếng Pháp)

**Sharik vody: bóng nước (tiếng Nga)

***Người rết: bộ phim kinh tởm nhất tôi từng xem :)


Ghi chú 2: Sau đây là một số điều chỉnh về truyện của toy

+ Ở chap 22, tôi có bỏ một chi tiết về lời thoại của Thiên Yết là "Trường hợp khẩn cấp, lá bài sẽ trợ giúp chúng ta" .

+Ở chap 38 có hai chỉnh sửa

   . Lời thoại của Kim Ngưu "Không biết lá bài có đến giúp chúng ta không" tôi bỏ luôn rùi :>

  . Phân cảnh lá bài nhập vào tim (đúng không nhỉ) của Thiên Yết cũng sẽ bỏ nốt luôn :>

Tôi làm vậy chủ yếu để truyện không bị rườm rà í =)))))

Z hoy chúc mọi người đọc zui zẻ

Mỗi cuối tuần đăng 1 chap nka =))))))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro