Chap 41: Sức mạnh hồi phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên tớ bị thích nghe lofi á 😳👉👈
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Lúc này, toàn bộ những vết thương của Kim Ngưu đã giảm đến tối đa, chỉ để lại vài vết xước nhẹ trên cơ thể.

Ả quỷ kia cũng vậy. Có lẽ, ngoài dị năng vải ra, ả còn có thể lấy chính tấm vải để chữa thương cho mình.

- Đừng có hòng lên mặt với ta! Mười ba tầng vải!!!

Mười ba tầng vải xuất hiện trong nháy mắt, cùng một lúc chuẩn bị đè vào cơ thể của Kim Ngưu.

Ngay lúc đó, một bóng đen chạy qua, kéo Kim Ngưu ra.

- Sư Tử!?

Song Ngư vội vàng chạy đến chỗ Sư Tử và Kim Ngưu. Do vừa rồi cậu chạy cứu Ngưu, ả quỷ đã kịp thời dùng vải chặt đứt chân phải của cậu.

- Nếu.... tớ không có phép thuật.... thì tớ nhất định cũng phải giúp.... mọi người chứ!

Sư Tử cố nói, máu từ chân ồ ạt chảy ra. Lúc này, Kim Ngưu thực sự rất tức giận vì vừa không thể xé tấm vải ấy cho thoả tức và vì....

Lần này, cô đã chẳng thể bình tĩnh được nữa, mà tức giận đứng lên, chuẩn bị đấu với ả quỷ.

- Kim Ngưu! Bình tĩnh lại.

Thiên Yết lúc ấy chạy ra chỗ Sư Tử, vừa nói nhỏ với cô, vừa kiểm tra tình trạng của bạn mình.

Kim Ngưu, quay ra mỉm cười, gật nhẹ đầu. Thật ấm áp và cũng thật kì lạ.

Rồi cô điên cuồng chạy ra chỗ ả quỷ, một tay giơ nắm đấm, tay còn lại giữ lấy một dàn tấm vải.

- Đừng có mơ!

Một đống vải như giun đất quây vào bọc cơ thể cô, siết chặt như lúc cô từng bị bắt cóc vậy.

- Với một người xấu xí ngu si như mày, chẳng là cái thá gì mà đòi đánh bại ta cả.

"Hãy luôn giữ cho mình một đầu óc tỉnh táo!"

Kim Ngưu cựa quậy điên hồi, ánh mắt rực lửa gườm ả. Tinh thần thép vững chắc ấy, lòng khao khát muốn sống, muốn giết ả của Ngưu ấy càng khiến cho con quỷ vải này vừa thêm hứng thú vừa ớn lạnh xương sống.

Bỗng, cô rút ra chiếc đũa phép ấy, tay phải vung lên, tay trái gồng vào tấm vải:

- Ngưu cuồng loạn!

Ả giật mình, hốt hoảng. Nàng trâu ấy điên rồi, điên quá mức rồi. Chẳng thể kiểm soát được bản thân nữa. Sức mạnh ấy.... thật khó mà kiểm soát.

Ngọn lửa cuồng loạn ấy tiếp tục bùng cháy. Cháy, cháy mãi, như muốn nuốt trôi cả cái màn đêm vô tận trên kia.

.

.

.

- Ể!??

Kim Ngưu giật bắn mình tỉnh dậy, phăm phắp ngồi dậy. Cô vừa nằm trên bậc sân khấu, không biết đã bao lâu rồi. Nhìn xung quanh, mọi thứ thật bình thường. Cây cối bình thường, lớp học bình thường, mọi thứ vẫn cứ yên tĩnh như vậy.

- Dậy rồi à?

- Ah.... anh.....

Ma Kết ngồi bệt xuống bên cạnh cô, cười mỉm:

- Em làm tốt lắm!

Ngưu đỏ mặt. Aiya! Anh trai của cô mang trong mình cái nụ cười nguy hiểm đến mê hoặc lòng người này khiến cô muốn yêu mất thôi.

- Ơ.... nhưng mà.... em nhớ mình đã phá nơi này.... rồi mà. Giờ sao....

Ma Kết búng trán cô một cái. Rồi anh nhìn cô, nói:

- Nhìn về phía kia đi.

Hướng mắt về đó, cô thấy một luồng sáng xanh lam bao tỏa khắp mọi người. Luồng sáng ấy mang đến cho lòng người ta cái cảm giác dịu nhẹ, ấm áp và thoải mái rất nhiều.

Ánh sáng đó.... là của Cự Giải.

- Cự Giải à! Cậu có sức mạnh rồi ư??

Kim Ngưu vui vẻ chạy vội đến chỗ cô. Mấy đứa bạn bè ngồi quanh bao nhiêu vết thương đã dịu hẳn, đến cả cô cơ thể không bị sao cũng cảm thấy khỏe hơn hẳn nữa.

- Ưm! Sức mạnh hồi sinh! Vjp chưa :)))

Cự Giải giơ ngón tay cái hướng về phía cô, một mắt nháy trông thật dễ thương. 

Mái tóc màu ánh vàng vẫn tiếp tục bay phấp phơ theo tiếng gió. Hai tay chắp lại, đôi mắt nhắm hờ rồi miệng hô thần chú:

- Hồi sinh!

Mọi thứ..... đã trở về bình thường. Một ngày đã trôi qua, sẽ là bước đệm cho chúng trưởng thành.

Ngày gặp trận quyết chiến, sẽ không còn lâu nữa....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hello mn nha, lại là tui Meo đây :333

Thì hiện tại tui dùng máy tính để viết á nên có lẽ sẽ đăng chap sẽ muộn vì phải bật mở máy tính í (nhưng bth cx ra chap chậm ;-;)

Thôi đến giờ tui khùm điên rồi, bái bai :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro