Chap 40: Bắt cóc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên bị mê Horimiya í :333
👉👈👉👈👉👈👉👈👉👈👉👈👉👈👉👈

Lũ trẻ vội vã chạy đến phía trường mầm non Hasu, trong lòng không ngừng lo lắng, rồi cầu nguyện, mong ngóng.

- Kia rồi!!!

Kim Ngưu cựa quậy, giãy như điên nhưng chẳng thể thoát khỏi tấm vải trắng ấy. Từ ngoài nhìn vào, trông nó vô cùng mỏng tanh, nhưng không ngờ....

- Mọi người! Chạy đi! Kệ tớ.

Làm như ai cũng sẽ nghe lời cô vậy. Ma Kết vội vã chạy đến gần cô, thi triển phép thuật:

- Dê biển - đất và nước.

Một loạt những khúc gỗ với hoa văn nước ảo ảnh xung quanh bâu đến tấm vải,rồi điên cuồng tấn cộng mạnh vào nó.

- Hự!!!

Kim Ngưu vì bị cuốn chặt nên cũng bị ảnh hưởng có thể bị thương, cô đau đớn nhắm mắt không dám thét.

- Cố lên Ngưu! Không sao đâu! Cá chép chầu trời.

Song Ngư tiến đến, tạo ra một loạt những chú cá tấn công miếng vải. Vốn dĩ chúng chỉ nhẹ nhàng bay lượn tạo cảm giác ấm áp thoải mái, nhưng cuối cùng chúng lại bâu vào rỉa như muốn đâm chết cả tấm vải lẫn Ngưu.

- Sắp được rồi! Cố lên! Hoả xà đột kích!

Nhân Mã dồn hết sức lực tạo chiêu mạnh nhất của mình, một ánh lửa bùng lên như không có hồi kết. Vài phút sau, lửa đã nguôi bớt, chỉ còn tiếng lách tách tro bụi.

- Tấm vải đã rời r.......

Vui mừng không kịp, chúng không thể tin được cảnh tượng trước mắt.

- Ngưu....... Ngưu.....

Đứa trẻ vì bị cuốn chặt vừa đc thả ra đang hấp hối thở mạnh. Vì những trận đột kích vừa rồi, cô không thể tránh khỏi khả năng bản thân cũng sẽ cùng hồi kết như tấm vải ấy.

"Soạt"

Tiếng động từ sau cột điện cất lên, Thiên Yết bất giác lên tiếng:

- Ai?!

Là cô gái chiều nay cậu gặp. Cô ta bỏ khẩu trang ra, có vẻ xinh đẹp đấy chứ! Nhưng giây sau, nụ cười của cô ta đã dập tắt suy nghĩ đó.

- Ah ha ha ha! Con bé đó chết rồi à! Vừa lòng ta lắm! Ah ha ha ha ha!

Mọi người trợn tròn mắt, mồ hôi chảy ròng ròng, gân xanh cứ nổi lên như rắn vậy.

- Chà chà! Để ta giới thiệu lại!

Ả ta lột toàn bộ những thứ vướng víu trên người, trên thân đã được bọc bởi lớp vải trắng như tuyết, mái tóc dài ra đến tít chân.

- Ta là quỷ vải! Rất vui đc làm quen. Như các ngươi đã thấy, bạn của các ngươi đã bị chính tay các ngươi giết. Trong khi đó, ta chả cần phải phí phạm gì đến sức mạnh của ta cả!

Song Ngư bị khiêu khích, đã nổi cơn điên xuất chiêu:

- Cá chép lượn vòng!

Trong nháy mắt, tấm vải nhọn như dao cứa vào cổ con cá, nó cứ thế hoá thành bụi bay lả tả đi.

- Tch! Nghe tiếp nào!

Ả chu môi, hai tay thì phủi phủi chiếc váy. Vài giây sau, ả bước đến Kim Ngưu, rồi dẫm mạnh vào người cô:

- Ahh!!!!

Ngưu thét lên, rồi vội vàng ôm lấy ngực, thở dốc. Mặt cô đã hoàn toàn tái mét, tay chân bủn rủn khong nguôi!

- Kim Ngưu!!!

Lũ trẻ tức giận gọi tên cô rồi lườm vào ả quỷ. Ả tiếp tục nói:

- Một kẻ người ko ra người, quỷ ko rõ quỷ lại còn đòi làm phe tốt ư! Nực cười! Trên trái đất này, không cần những người như mày!

Ả nắm lấy tóc Ngưu, kéo mạnh về phía chân mình, bắt cô phải ngồi dậy. Toàn thân cô xước xát, máu be bét khắp người.

- Kim Ngưu!!!

Xử Nữ lo lắng nhìn cô bạn của mình, tay bấu chặt lấy chiếc váy của mình.

- Người nên không có trên trái đất này..... phải là mày mới đúng!

Kim Ngưu ngửa cô nhìn ả. Đôi đồng tử hoá đỏ với tròng mắt như mèo, móng vuốt cứ thế mọc lên sắc nhọn. Tóc tai bù xù giờ tung bay lên, kèm theo nụ cười với đôi răng quỷ quái dị khiến ả quỷ áp lực đến tột độ.

- Láo toét! Vải uốn lượn!

Ả quỷ xuất chiêu. Những tấm vải mềm, lượn là như chim nhưng vô cùng sắc bén tấn công Ngưu.

"Xoẹt!"

Đôi bàn tay của Ngưu bấu chặt lấy tấm vải, rồi cứ thế  xé toạc ra, để nó tung bay lên không trung. Trong một khoảnh khắc, ả quỷ đã nhận ra điều gì.....

"Khoan! Cái vòng hình chữ thập đâu rồi"

Ả ko biết rằng, trong lúc ả mải mê thuyết trình, Yết đã lén lẻn ra chỗ Ngưu, giựt chiếc vòng cổ ra, thì thầm nói với cô điều gì đó.

Chỉ một khoảnh khắc không tập trung thôi, ả đã lĩnh trọn cú đạp vạn tấn của Ngưu, ả đã "an toàn hạ cánh" ở dãy phòng học trường mầm non.

- Ngươi..... ngươi...... Đừng hòng giết ta!!!!!

Ả từ đống bê tông đè lên đau điếng đã nhảy phắt lên không trung, đối diện vs Kim Ngưu đang đứng trên cành cây.

Trận chiến này..... bao giờ sẽ kết thúc đây???

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Hello mn! Là Meo đây.
Vì là sắp Tết r í, nên sáng trưa chiều Meo toàn phải dọn dẹp nhà cửa àh!
Cực dễ sợ, còn ko có thời gian để viết nữa!
Nhưng mà sau khi hoàn thành 1 chap í, Meo thoải mái lắm lun nên cx đỡ mệt hà!!!
Mai này Meo có nên viết fic theo kiểu instagram ko nhỉ :)))???
Thoii, pp mn! Hẹn lại sau nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro