Chap 25: Bạch Dương - xui xẻo hay may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phần 2 của chap trước*

00h00
Chúng nó lại vội vã họp nhau ở nhà sách Cừu Tuyết.

Vì nó vững chãi, kiên cố, cũng vì....

- Vì nhà sách tao tồi tàn quá nên bọn bây mới tới đây chứ gì?

Bạch Dương khoanh tay nhìn đám bạn, ngán ngẩm thở dài.

- Biết sao được! Quỷ lần này là Ma nữ xa hoa mà.

Song Ngư lên tiếng, cả đám gật gù đồng tình.

- Mà Ma nữ xa hoa là ai?

Bảo Bình ngơ ngác, gãi gãi đầu. Thật sự luôn, không biết gì hết, mà lại gật gù đồng ý chứ?

- Ma nữ xa hoa là một con ma nữ yêu sạch sẽ, yêu tiền bạc. Nghe nói, kiếp trước ả đã hành hạ bao nhiêu người để kiếm tiền hộ mình, để rồi kiếp này bị trừng phạt. Mà ả chỉ để ý nhà to cửa rộng, cái hiệu bé tí này ả bỏ qua ngay.

Thiên Yết giải thích, mà cuối cùng Bảo Bình có nghe đâu, đang cãi nhau om tỏi đằng sau kìa.

- Tui nói là tui hông bị lú!

- Ủa thế hả? Chắc là bị rớt não để khỏi lú ha!

Thiên Bình trêu chọc cô, làm Bảo nhà ta chẳng thèm nghe Yết giải thích nữa.

"Mệt mỏi...."

Cãi nhau om tỏi giữa đêm khuya, chưa kịp nhỏ tiếng lại thì đã có một tiếng cười khanh khách đến chói tai.
- Ahahahaha! Lũ chuột nhắt của ông già kia đâu rồi?

Chúng nó vội vàng núp sau giá sách gần tường, cách xa với cửa một chút, bảo ban nhau giữ trật tự (hình như Meo từng nghe ở đâu rồi thì phải :)) )

Ả vận trên người một bộ váy sườn xám gấm đỏ, khoác một chiếc áo lông và hút điếu xì gà vàng chói.

Mái tóc của ả búi gọn gàng bằng trâm cài đính kim cương, ngón tay đeo vài chiếc nhẫn ruby.

Vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy, khiến 12 chòm sao nhìn thoáng qua thôi cũng phải khen đẹp.

Ma nữ xa hoa - yêu sạch sẽ, ghét bụi bặm.

Đúng như dự đoán, ả chỉ ngó nghiêng những căn nhà mới xây sạch đẹp.

"Ả ta chỉ nhìn qua thôi à, chắc yên tâm rồi" 12 chòm sao quan sát ả, suy nghĩ về sự an toàn của chúng.

Ả lướt thật nhanh đến ngôi nhà gần đầu làng. Và rồi....

- Kyaaaaaa!

Một tiếng hét của phụ nữ ở đầu làng vang vọng. Một tiếng hét đau đớn. To, nhỏ rồi im bặt.

Bỗng chúng thấy một lốc xoáy ngay trước mặt chúng. Là ả. Ả đứng giữa con đường mà chúng nó đang trú trong tiệm sách.

Một cảnh tượng kinh hoàng mà chúng nó phải ngã khụy.

Chiếc áo lông trắng mượt mà bỗng dính đầy máu, đôi môi hồng hào vừa nãy giờ đã dính đầy máu. Con đường be bét máu, lục phủ ngũ tạng, tứ chi tan tành chẳng nguyên vẹn.

Quan trọng hơn, ả đang cầm đầu một cô gái.....

- Là.... Hạ Ly lớp tớ.

Nhân Mã chết lặng khi nhìn thấy cô bạn ngồi cạnh mình. Cô bạn tốt bụng, hiền lành, thông minh.

Những kí ức vui vẻ ùa về. Nhân Mã ứa nước mắt, khóc nấc từng tiếng lên. Đám con gái phải nhẹ nhàng vỗ về, trong khi ả cười khúc khích tự mãn.

- Một con đi*m sở hữu chiếc vòng ruby mà ta mất đã 1000 năm, thật sung sướng khi nó đã trở về với ta, ha ha ha!

Trong lúc ấy, Nhân Mã đã lên cơn tức giận, sôi máu nhìn ả.

- Chỉ vì tớ quá yếu, chỉ vì tớ hèn nhát, chỉ muốn bảo vệ bản thân, mà....

Nhân Mã tức giận mở toang cửa chạy ra ngoài, căm giận nhìn ả:

- Con đi*m nghèo khổ! Có giỏi thì chơi với ta này.

Một lời nói bình thường mà Nhân Mã cho là "thế còn nhẹ". Nhưng cô đâu biết, lời nói đó chính là đang sỉ nhục ả.

Ả trừng mắt, ném đầu Hạ Ly ra ngoài. Mạch máu, gân guốc dần dần nổi lên trên làn da trắng bệch.

- Mày vừa ăn gan hùm à? Cút đi đ* lắm mồm.

Lợi dụng những bài học bóng rổ, Nhân Mã nhân cơ hội để lừa ả ta, cướp đi điểm yếu của ả.

"Điểm yếu của ả là bông tai hình trái tim đỏ mà ả đeo bên phải. Đó chính là nơi trái tim của ả trú ngự, chứ không phải lồng ngực."

Nhớ lời anh trai dặn, cô liên tục ném những viên đá nọc độc của Thiên Yết tạo ra vào bông tai đó.

- Nhãn cầu - Giải trừ phong ấn.

Cả đám đâu biết, nọc độc của Yết lại chính là món ăn cuối cùng để ả giải trừ phong ấn chiêu thức nhãn cầu.

Nhãn cầu - người sử dụng sẽ thấy được mọi thứ xung quanh mình để dễ dàng tiêu diệt kẻ thù.

Ả lấy chiếc trâm cài, phi vào người Nhân Mã.

- Chạy đi Nhân Mã!

Đã quá muộn rồi. Mã đành phải sử dụng hai cánh tay để đỡ.

Hự!

Chiếc trâm cài trúng vào bụng, nhưng là bụng của Bảo Bình.

- Bảo Bình!

- Mã....... chạy.... đ

Thiên Bình vội vàng chạy ra đỡ người con gái đang ngã khuỵu xuống, lo lắng bế vào nhà sách nhờ Kim Ngưu chữa thương (Ngưu đã học lại kĩ càng hơn về việc chữa thương)

Rồi ả khúc khích cười khoái chí, nghĩ thầm trong bụng khi thấy được lũ nhóc ranh dưới chướng ông già đó (suy nghĩ của Ma nữ xa hoa)

- Chạy ngay!!!!

Nhân Mã gào lên, nhưng quá muộn. Những con dao găm bằng vàng liên tục bay đến, cố gắng xuyên qua bức tường gỗ kiên cố.

- Nhanh lên Ngưu, hiệu sách này khó cầm cự lắm.

Sư Tử giục Ngưu nhưng ánh mắt vẫn liên tục hướng đến chỗ ả.

Nhớ lại ngày hôm trước, Thiên Yết đã sử dụng lá bài để nhận đũa phép, Bạch Dương đánh liều, chạy ra ngoài tiệm sách.

- Đi đâu thế Bạch Dương, quay lại ngay!

Mặc cho đám bạn gào thét, Bạch Dương vẫn xông ra.

Một cảnh tượng kinh hoàng. Nhân Mã chạy trốn khỏi những mảnh thủy tinh mà xước hết phần da nõn nà, ả ma nữ liên tục ném dao găm vào hiệu sách Cừu Tuyết.

Ném lá bài vào người ả, đồng thời nghe theo tiếng nói của con người kì lạ vảng vọng bên tai.

- Hỏa Cừu!

Một chú cừu lớn màu đỏ rực của lửa xông vào ả ma nữ một cách mãnh liệt, nhưng lại nhẹ nhàng uyển chuyển để ngoạm chiếc khuyên tai.

- A A A! Dừng lại! Đau quá! Dừng lại mau.

Chiếc khuyên tai vỡ nát, ả cũng dần hóa thành tro bụi.

Đám bạn trong hiệu sách hò hét vui tươi, Nhân Mã ở xa tít kia cũng khuỵu xuống, vừa cười vừa khóc.

- Yên nghỉ nhé, Hạ Ly!

"Ai da"

Cậu bỗng cảm thấy đau đau trước ngực, là gì thế nhỉ?

- Aaaaaa!

Bạch Dương trố mắt hét lên, chiếc bùa của mẹ cậu đã chặn mảnh thủy tinh của ma nữ. Tuy giữ được mạng sống, nhưng....

- Mẹ sẽ mắng tao mất! Hu hu

Cả đám cười khúc khích trước nỗi buồn của Dương (bạn bè như cái quần què :)) )

Nhưng ngẫm lại, mọi người chưa chiêm ngưỡng đũa phép của Cừu đây.

Cả đám chu choa trầm trồ bởi sự chói lóa của đũa phép có ngọn lửa đỏ rực, với bông hoa bỉ ngạn ở giữa.

Tuy không nghe được giọng nói kì lạ động viên Thiên Yết, nhưng cậu vẫn dũng mãnh xông vào.

Phải chăng, cậu đã thấy chiếc cúc áo hình bỉ ngạn của Ma nữ xa hoa ư?
____________________________________

Mỏi tay quá!!!!
♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro