Chap 24: Bạch Dương - xui xẻo hay may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Dạo gần đây Meo bị kẹt ý tưởng, đâm ra lười. Xin lỗi mọi ngườil nha*

Sáng sớm hôm sau, Bạch Dương ngáp ngắn ngáp dài trên đường tới trường.

Chỉ tại cái buổi tối hôm qua, vì ông bà cậu mới chuyển đến hôm trước bị mất ngủ, cứ lò dò mãi dưới phòng khách làm cậu mãi mới lên ngủ được.

- Nè nè! Cẩn thận cột điện!

Bạch Dương mắt nhắm mắt mở chẳng biết trời đất, mãi đến khi lấy tay dụi mắt thì...
- Oaaaaaa!!!!!

Cây cột điện đứng thẳng ngay trước mặt cậu, phù! Xém chút nữa thì u đầu rồi.

- Cảm ơ.....

Nói chưa hết câu, Dương khựng lại, mắt trân trân, miệng lắp bắp:
- Sao... cô lại.... ở đây?

Phải, trước mắt Dương ko ai khác là ả Hà An - người mà thề non hẹn biển rằng "Em sẽ đi cùng anh suốt đời" rồi khi nghe tin hôn thê của mik là ông giàu có là chạy tót lên thành phố.

- Cô về đây làm gì?

Dương trừng mắt, cả bầu không khí như bùng cháy lên. Con ả này có dự tính gì mà lại lặn lội đi tìm mk trong khi ả chuẩn bị lấy chồng, kết hôn?

- Dương ca. Ck tương lai của em phát hiện ra em cặp kè với trai 20 nên đã đuổi em đi! Anh cưu mang em nhé.

Thật vô liêm sỉ mà! Ả này hình như không có não.

- Tại sao tôi phải cưu mang loại người như cô.

Hà An nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, kế này của ả có vẻ không ổn.

Thấy hòn đá nhỏ ở trước cậu, ả quyết định chạy đến Bạch Dương, định bụng là mk sẽ ngã vào lòng cậu để cậu xiêu lòng, và.....

Bạch Dương tránh quá một bên, ả ngã thì ngã thật, nhưng....

Vũng nước đục ngầu lại là người đón tiếp ả.

Cũng may là ả được hun nước bẩn thay vì mặt đường nhé.

- Rồi nhé! Ở đấy mà ôm hôn nó đi.

Bạch Dương hả hê rời đi, để ả Hà An ấm ức nằm "tình tứ" với vũng nước.

- Tôi thề sẽ phải để cậu trở về với tôi!

5h30 chiều - giờ mà trường Hasu tan học.

Bạch Dương ngám ngẩm nhìn cuốn sổ tay dặn dò của mình, chẳng hiểu vì sao mà giáo viên Hóa cho nhiều bài tập thế?

"Khéo bà ta là cựu giáo viên trường Hogwarts mất"

Lặng lẽ cất cuốn sổ vào trong túi, cậu dạo bước trên con đường quen thuộc.

Bây giờ là tháng 9 - hoa phượng vẫn còn đỏ rực khắp con đường.

Màu đỏ - màu của sự dũng cảm, mãnh liệt là màu mà cậu ưa thích nhất.

Cũng là màu cậu thấy ớn lạnh nhất - màu của hoa bỉ ngạn. Hoa bỉ ngạn là sự chia ly đau thương, là cửa ngõ vào cái chết.

Nhưng cậu vẫn rất thích nó vì nó khiến cậu có cảm giác bản thân trở nên mạnh mẽ, tự tin hơn (chứ không giống Muzan tìm bỉ ngạn xanh để bất tử đâu nha)

Thật kì lạ quá nha.

- Anh về muộn quá đó!

Hà An đứng ngay trước cửa nhà Bạch Dương, mặc áo bó sát vẫy tay chào.

- Cô ở đây làm gì?

Bạch Dương trừng mắt. Ả tỏ vẽ khóc lóc, dụi dụi mắt:
- Em.....em... muốn tìm anh!

Người đi đường chẳng biết sự việc thật là gì, chỉ biết Dương đã làm ả khóc, cứ lườm nguýt như đúng rồi.

Bỗng cậu thấy một người đàn ông to bự đang tìm kiếm ai đó, trông cũng đã tầm 40-50 gì đó.

Nghĩ thầm trong bụng, cậu cảm thấy ông ta trông quen quá!

"A! Là hôn phu của cô ả."

Nhớ lại ngày xưa, bố mẹ Hà An đã từng đập cửa ném đá vào nhà Bạch Dương, đòi cậu chia tay với ả để ả lên thành phố đính hôn.

Bố mẹ ả có khoe ảnh ông ta hút điếu xì gà, tay cầm 10 tờ 500.

"Tạ ơn trời đã giúp con"

Cậu nắm lấy cô tay ả, chạy đến chỗ người đàn ông đó, có lẽ cậu đã đoán được ông ta tìm ai.

- Thưa ngài! Ngài tìm cô gái này ạ? Tôi thấy cô ấy ở đằng kia.

Bạch Dương hỏi ông ta. Ả Hà An hốt hoảng, định giật tay ra nhưng chẳng kịp.....

Ông ta đã bám lấy cô tay ả, kéo về phía người mình, rồi lại cúi đầu cảm ơn, tặng cậu một xấp tiền.

Hà An la hét. Ông ta bỗng vả vào mặt ả, đưa ả lên ô tô.

Bạch Dương ôm bụng cười khúc khích, thầm nghĩ "Ông ta tốt bụng đó chứ"

Cất xấp tiền vào cặp, cậu tung tăng ra về.

- Này này! Cậu bán người lấy tiền à?

Một cụ già bỗng chạy lại sau khi thấy cảnh tượng đó. Tại cụ có biết sự thật đâu, nên đành đổ lỗi hết cho Dương.

Bà con trong xóm, ông bà và mẹ, lũ bạn cậu cùng lớp (ko có 11 chòm sao còn lại đâu, vì họ biết hết rùi) xúm lại vào mắng.

5 phút giải thích, 3 phút đưa bằng chứng, combo thêm mấy phút nữa cậu giải thích và đưa bằng chứng rõ ràng hơn.

Tổng cộng là 1 tiếng cậu mới giải thích xong.

Thế thì hôm nay xui xẻo hay may mắn vậy trời?
                        Còn tiếp
_

___________________________________

Lâu lắm Meo mới trở lại Wattpad, coi lại số lượt đọc bỗng bất ngờ hoảng hốt.
Nó tăng vọt lên sau vài tuần, lượt sao cũng tăng lên không kém.
Tuy điều này vẫn chưa bằng các tác giả của chuyện khác, nhưng điều này đã làm Meo đủ vui rồi.
Xin cảm ơn các reader đã luôn ủng hộ và đọc truyện của Meo.
Meo sẽ tiếp tục cố gắng để hoàn thành bộ chuyện này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro