Chap 19.1 : Kobe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Muốn ghé qua ghê.
Mà Meo viết 19.1 nghĩa là sẽ 19.2 hoặc 19.3,.... nữa đó.
Tại Meo muốn viết chap 20 là chủ đề riêng thui*

Sáng sớm, Mã và đồng bọn ( Ngưu và Bảo) đã lẻn ra ngoài đi mua một đống bánh pho - mát Yamagen về. Chỉ tại cái tội coi cho lắm video ẩm thực vào thì đâm ra thèm, mới trốn đi như một cơn gió và lướt về như một cung tên :)).
- Biết ngay mà!
Chúng đâu biết cô hiệu trưởng và những đứa làm sao đỏ từ lớp 1 đã trực sẵn ở cửa, mặt đỏ phừng phừng nổi điên.
- Hê hê! Ăn bánh hông mọi người?
Nhân Mã cười gượng để biện hộ. Cái kết cho đám này là.... đứng ăn.
- Õ àng à ụi em i ua ánh à ao hông ai ảm ơn? À còn ạt ữa! (Rõ ràng là tụi em đi mua bánh mà sao ko ai cảm ơn? Lại còn phạt nữa!)

Kim Ngưu nhồm nhoàm tức giận nói.

- Vâng cảm ơn các cô nương đã TRỐN đi mua bánh mà CHƯA xin phép người lớn.
Xử Nữ lại vừa ăn vừa khịa. Trúng tim đen, Ngưu chỉ biết phụng phịu mà im thui!
- Không sao đâu. Dù gì hôm nay ta cũng đi Kobe mà. Bánh pho - mát Yamagen này rất nổi tiếng ở Kobe đấy.
Chú Kiệt cười cười thanh minh cho hiệp hội lao động.
- Đó. Thấy chưa?
Bảo Bình lên tiếng rồi cười lớn. Này thì bắt nạt tụi này.
- Nhưng ta chưa đi vội!
Chú Kiệt vừa dứt lời thì ai đó vừa cười nắc nẻ lại đập đầu xuống đất.
- Là sao hả chú?????

- Chú đã nói xong đâu. Ta đi suối nước nóng Arima Onsen ở Kobe trước.

Lần này thì Bảo Bình lại bị ăn bạt tai từ Mã. Đó gọi là quả báo.

30 phút sau.
Lại có một đoàn du lịch đông đúc đang ồn ào đi vào xe, háo hức đến một nơi đặc biệt.
- E hèm. Arima Onsen là 1 trong 3 suối nước nóng cổ xưa nhất tại Nhật Bản. Khu suối nước nóng được bao trọn bởi thiên nhiên xung quanh, đặc biệt là núi Rokkosan - ngọn núi ta sẽ leo sau khi tắm.
Nghe chú kể mà cả đám đã lâng lâng mơ tưởng, chỉ riêng một đứa đang lẩm nhẩm tính toán chuyện gì đó.
- Chú ơi. Tắm trước khi leo núi thì hơi sai sai. Leo núi sẽ đổ mồ hôi, mà tắm trước thì leo núi xong lại tắm ạ?
Bạch Dương hỏi làm cả đám cũng giật bắn mình, nghi ngờ hỏi chú.
- Chú! Chú giải thích sao về chuyện này?
Chú cười, bảo:
- Chú chỉ đùa bạn Bảo Bình thôi thì ai ngờ các cháu cũng tin. Chứ ta sẽ leo núi trước.
Bảo Bình nghe xong mà đau đớn trong khi lũ kia lại yên tâm.... hớn hở tiếp!!!

- Đến nơi rồi đây các em ơi.
Cái bọn chim chích chòe mải mê nói chuyện mà không để ý, "mở mắt" ra trông phong cảnh nơi đây.
- Đẹp quá đi mất!

- Trông huy hoàng thật đấy!

- Dễ chịu quá.

Mọi người nhìn phong cảnh thiên nhiên nơi đây mà không ngừng khen ngợi. Thật đẹp quá đi thôi
*Ảnh minh họa nè*

Thế là cả đám vội vàng chạy tán loạn, đòi nhanh nhanh để trèo lên. Nói thì nói thế nhưng chỉ sợ vài thành phần nào đó lại đuối sức như Nobita thui :))).

- Cùng đua xem ai về đích trước nhé.
Trong khi đám con trai (cả Vinh) và Song Ngư (tại bà này thích chạy) thi leo núi thì đám con gái lại quyết định thản nhiên đi bộ mà chụp ảnh, tán gẫu.

- BẮT ĐẦU.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Ơ, anh hai.
Đi được 15 phút thì đám con gái bỗng thấy Thiên Yết đang ngồi trên một tảng đá ven đường nhăn nhó ôm bụng. Nhân Mã thấy vậy liền lo lắng chạy vào chỗ anh cô.
- Anh hai! Sao thế anh hai?
Nhân Mã lo sốt vó, nhìn người anh mồ hôi mồ kê ôm bụng nhăn nhó.
- Chả lẽ lại là vết thương?
Nhân Mã đa nghi hỏi. Thiên Yết chỉ gật nhẹ, thế là đúng rồi.
- Đã bảo là đừng có vận động mạnh rồi mà.
Kim Ngưu lôi dụng cụ y tế ra, vừa đeo găng tay vừa mắng. Thực ra là Ngưu có học CLB Y học đó. Chẳng qua là ko nói thôi. Ngoài kimono với ăn uống thì y học cũng là một niềm đam mê của cô.
- Cô.... không nhắc.
Ôm cái bụng đau mà Yết đổ tội lại cho Ngưu, làm cô tức giận lườm cái.
- Thôi đi về.
Vừa nghe xong, Cự Giải lo lắng nắm lấy hai tay của Ngưu, cầu xin cô:
- Xin cậu đó Ngưu. Cứu Thiên Yết đi.
Nghe Cự Giải nói vậy, Ngưu bèn cười tủm tỉm:
- Tớ chỉ đùa thôi mà.
Rồi cô bác sĩ vén cái áo Yết lên. Trời đựu. Vết thương hình như nặng hơn rồi. Sắc mặt Kim Ngưu bỗng xấu đi, vội vàng dùng băng y tế sơ cứu cho Thiên Yết.
- Này này. Lâu quá đó.
Sau khi leo lên đỉnh núi chờ đợi và chụp ảnh, cái đám nhoi nhoi ấy mới bực mình chạy xuống gặp ngay cái cảnh này. Đúng lúc ấy, cô Hương và chú Kiệt cũng đã bắt gặp họ.
- Có ai gọi xe cấp cứu đi.
Kim Ngưu lo lắng, run rẩy nói. Thực sự, lần này cô lỡ tay làm cho vết thương của cậu nặng hơn rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tiếng xe cấp cứu vang rộng khắp ngọn núi Rokkosan. Theo đó cũng là những suy nghĩ đầy lo âu và cảm thấy tội lỗi.

Trong bệnh viện. Thiên Yết phải vào phòng mổ. Ở ngoài là một bầu không khí ảm đạm bao trùm. Có tiếng khóc của một người con gái.
- Hic.... rõ ràng.... đó là..... cơ bản mà.
Kim Ngưu khóc nấc. Cô ko hiểu, dường như có ai đó đang điều khiển hoạt động của cô vậy.
- Không sao đâu Ngưu. Ai cũng sẽ phải mắc sai lầm mà.

- Phải. Tớ không để bụng đâu.

Nhân Mã và Ma Kết đang cố hết sức dỗ dành Kim Ngưu.
- Nhưng... nhưng.....
"Cạch". Tiếng phòng mổ mở ra. Các bác sĩ nói chuyện với chú Kiệt một hồi lâu rồi rời đi.
- Chú. Thiên Yết sao rồi.
Cự Giải lo lắng hỏi. Chú Kiệt cúi gằm mặt xuống, lắc đầu.
- Thiên Yết đã.....
Cả đám giật thót tim. Chúng như mất kiểm soát, dậm chân đập tay trông lo lắng.
- ...... qua cơn nguy kịch rồi.

Ôi giời ơi! Chú này chỉ giỏi đùa. Mọi người vui vẻ trở lại, nắm tay nhau nhảy múa, ôm chầm lấy nhau.
- Này. Mình mua đồ Handmade Zakka tặng anh hai mình để chờ ổng tỉnh đi.
Nhân Mã vui vẻ đề nghị. Mọi người vui vẻ đồng ý, nhất trí ra xe.
- Kim Ngưu. Em không ra à?
Cô Hương đưa Ngưu một túi đồ, lo lắng hỏi. Kim Ngưu chỉ nhẹ lắc đầu, nói cảm ơn rồi đưa hai tay nhận lấy. Như hiểu hết mọi thứ, cô Hương gật đầu, nhanh chóng rời đi.
Kim Ngưu tiến vào phòng nghỉ ngơi của Thiên Yết.
____________________________________
Haizz! Nghỉ dịch lâu quá các bạn ha! Meo nghe tin là lên 61 ca thì sợ lại phải nghỉ tiếp chứ, hu hu.
Mà mấy ngày nghỉ showbiz cũng nhiều tin này tin nọ quá nhỉ! Nào là việc tốt việc xấu cứ rầm rộ không thôi.
Đôi khi Meo thik đọc báo lá cải lắm :)))
Còn mina nghỉ dịch thế nào rùi?
                            ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro