Chap 18 : Lâu đài Himeji & công viên Meriken Kobe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào buổi sáng mọi người nha!
Sau một đêm ngủ đã đời, hôm nay chúng nó vô cùng sảng khoái và tỉnh táo, mặc bộ đồng phục học sinh xuống ăn sáng tại khách sạn.
- Ưm. Đồ ăn ở đây ngon thật đó.
Xử Nữ - cô nàng dậy đầu tiên đang cực kì thỏa mãn với bữa sáng ở khách sạn này.
- Oa! Thơm quá đi.
Kim Ngưu và Nhân Mã xuống muộn nhất đang dắt tay nhau đi vào phòng ăn.
- Ưm.... CUTE QUÁ ĐI!
Kiều Uyên đang mải mê ăn bỗng kêu lên, chỉ tay vào hai bé thú bông được móc trên dây chuyền đeo ở cô của hai cô em gái.
- Hi hi. Là quà của oni - chan tặng tụi mình đó.
*Đây nè*

Của bạn Mã là bé thỏ tai nâu cạnh bạn mèo đen.
Còn của bạn Ngưu là bé mèo đứng giữa á.
____________________________________
30 phút sau.
Trước cửa khách sạn là một đoàn du lịch từ Việt Nam với chú HDV cầm một lá cờ to rất ồn ào.
- Hoét! Mời mọi người lên xe để di chuyển tới Lâu đài Himeji ạ!
Chú Kiệt huýt chiếc còi đỏ. Từng người một bắt đầu lên xe, và...
- Let's go!
Trên chiếc xe khách ấy không hát hò gì cả mà chỉ là giọng nói trầm trầm, đang kể về lịch sử của Lâu đài Himeji.
- Lâu đài Himeji được xây vào năm 1346 bởi Akamatsu Sadanori - một samurai. Lâu đài này là kiến trúc cổ nhất ở Nhật Bản,.....
Chú Kiệt đọc liến thoắng. Còn phía dưới xe thì ồn ào xôn xao, háo hức được xem kiến trúc cổ ấy.

- Chúng ta đến nơi rồi.
Mọi người trên xe háo hức chạy ù xuống, ngó ngó nghiêng nghiêng tìm đâu không biết.
- Nhìn kìa mọi người ơi.
Bảo Bình vẫy vẫy tay, hét lên. Quả là lâu đài cổ nhất mà. Dưới ánh nắng mặt trời trông vô cùng đẹp đẽ, lấp la lấp lánh.
*Ảnh minh họa nè*

- Vào khám phá thôi nào.
Lũ học sinh nô nức chạy vào. Chao ôi! Rộng quá đi thôi.
- Đây là nơi trú ẩn của toàn bộ người dân khi Thế chiến thứ II. Với khoảng 80.000 miếng ngói, 36 tấn gỗ và 5.000 viên đá. Trông vô cùng vững chắc phải không.
Chú HDV giới thiệu thêm.
- Phải ha. Kẻ địch thả bom xuống thế mà lâu đài không hề hấn gì nhỉ!

- Ukm. Toàn lâu đài sơn toàn màu trắng, giống như một chú hạc nhỉ.

- Thì lâu đài cũng có tên là Lâu đài hạc trắng mà.

- Ủa thế hả.
Đám học sinh vui vẻ trò chuyện. Ở đây quả thực vô cùng đẹp. Lối vào thì vô cùng trang nghiêm. Hành lang rộng thênh thang, sân ngoài thì to lớn đẹp đẽ. Bao nhiêu chiếc camera cứ "tách tách" ko ngừng.
Ra phía nam tòa lâu đài, đoàn du lịch phát hiện một chiếc giếng nho nhỏ.
- Oa. Trông đẹp quá ha.
Kiều Uyên mải mê ngắm nghía.
- Tớ biết nó là gì này.
Bạch Dương nhanh nhảu trả lời.
- Chiếc giếng này gắn liền với một linh hồn bị chết oan do nghi về làm vỡ bát đĩa quý gì đó. Tớ không nhớ rõ lắ.....

- Aaaaaaaa!!!!!!!
Mọi người quên mất là Cự Giải sợ ma. Haizz! Tiêu cho Xử rồi. Vì khi sợ ma, Cự Giải thường ôm chặt lấy Xử Nữ, và giờ vẫn thế.
- Xong chưa? Hết sợ chưa?
Cả đám phải dừng lại mua kem để dỗ Giải. Đám con gái thì lo phát khiếp. Còn đám con trai thì lại thong thả ăn kem *really?*
- Xong chưa còn đi tiếp đây?
Song Tử bắt đầu lên cơn cằn nhằn, ko thể chịu đựng và chờ đợi lâu nữa. Chú HDV thì bắt đầu hoảng sợ, rồi...
- A! Cự Giải khóc nữa là không được đi công viên nữa đâu đấy.
Công viên ư? Cự Giải thích nhất là đi công viên đấy. Cô nín khóc, nhảy tưng tưng đòi đi.
- BÓ TAY (x15)
"Brừm". Chiếc xe lại bắt đầu lăn bánh. Tiết học lịch sử lại bắt đầu.
- Công viên Meriken Kobe sẽ là địa điểm tiếp theo của chúng ta. Nơi đây đã từng bị tàn phá nghiêm trọng trong trận động đất Hanshin năm 1995....

- Ể! Thế đến làm gì ạ?
Nhân Mã nhăn mặt hỏi. Chú Kiệt cười, nói tiếp:
- Nhưng nó đã được tu sửa rồi. Và công viên bây giờ rất nổi tiếng đấy.

Cái tật chưa nói xong là chen vào mồm và lật mặt nhanh như lật bánh đã bị chị Bình cho ăn táng phát.
- Xuống thôi, yây!
Xe vừa dừng là mọi người lại ồ ạt chạy xuống xe. Trời đất quỷ thần ơi! Quả là nơi đáng để khám phá mà.
*Ảnh nè*

- Chú ơi chú ơi! Cái tháp to to cao cao kia là gì ạ?
Ma Kết chỉ thẳng lên chiếc cột to cao màu đỏ kia, hỏi chú Kiệt:
- Đó là tháp cảng Kobe. Ai thích thì có thể lên đó, nhưng sẽ hơi đắt đó.
Nghe vậy mà mặt chúng nó tái mét, thôi lên làm gì cho tốn tiền.
- Thế thì ta sẽ vào bảo tàng hàng hải Kobe và Kawasaki Good Times World nhé.
Tuy chú nói gì không hiểu nhưng thôi, mình cũng phải vào chứ.
- Mấy con tàu này trông đẹp quá nhờ.
Thiên Yết quay sang nói chuyện với Thiên Bình trong bảo tàng hàng hải Kobe. Mà công nhận bảo tàng này hay ghê! Mô hình tàu thuyền cũ và mới đều có hết trơn. Nhìn mà muốn cướp về ghê. Còn đám con gái thì lại mải mê chụp ảnh bằng máy ảnh in ngay của bố Trần Vinh, tại chỉ muốn lưu lại thui mà.
- Nào nào! Cùng đi đến bảo tàng tiếp thôi.
Bảo tàng chúng nó tham quan tiếp là bảo tàng của doanh nghiệp Kawasaki, trưng bày nhiều loại máy móc của doanh nghiệp này trong thập kỉ qua. Tàu cao tốc, máy bay, tàu thủy,... là có hết. Đám con zai thì mê, nghiện lắm rùi. Đám con gái thì chỉ chụp ảnh thui!
Cuối cùng cũng đã trưa.
Do cơn thèm tột độ của Ngưu và sự tò mò của mọi người nên chú Kiệt đã đưa mọi người đi ăn lẩu bò Kobe. Được cái là nhà hàng này đủ các món Mã giới thiệu trước nên vô cùng tiện lợi.
Đã 2h chiều rồi. Mọi người quyết định là đi mua mỗi người một cốc tà tưa, rồi lên xe đi về. Không biết là chiều tự do sẽ làm gì nhưng hôm nay đã đủ vui rồi! 😄😄😄
____________________________________
Nghe tin bệnh nhân thứ 47 nhiễm Cô Vy là Meo thấy rợn cả người. Italy đang tăng mà Việt Nam cũng đang tăng nữa thì sợ thật đấy. Mong là các chiến sĩ áo trắng sẽ luôn khỏe mạnh để đấu tranh với dịch bệnh nha! CỐ LÊN.
                           ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro