Lost Stars: Bản ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pairing: Min Yoongi (SUGA) × Park Jimin (Jimin).

Written by Ram (_lavandula_ ) from Lost Stars.

Notice: fic có nhắc đến các chứng bệnh tâm lí, cụ thể là đa nhân cách, các chi tiết không hoàn toàn đúng về đặc điểm của chứng đa nhân cách. Tất cả là sản phẩm của trí tưởng tượng. Cảm ơn rất nhiều.

____

Min Yoongi là một người đàn ông hai muơi bảy tuổi và vô cùng thực tế, có nằm mơ gã cũng không tin rằng có ngày mình lại thơ thẩn trước vẻ đẹp của một cậu con trai, còn theo đuổi cậu ấy tận một năm trời với tình yêu chưa bao giờ nguội đi.

Gã nhớ hôm đó, gã đưa thằng em trai hư hỏng của mình đến trường đại học và trực tiếp nhờ một vị giảng viên trông chừng nó. Gã đã bực tức, nóng nảy và hơi lớn tiếng khi nói chuyện với cậu ta. Nhưng tất cả những gì cậu ấy làm là nghiêm túc nghe gã nói, khẽ khàng nói lời đồng ý và sau đó, nở một nụ cười rực rỡ như ánh dương mà lại tươi mát như cơn mưa rào giữa tiết trời mùa hạ nóng rực.

Gã biết là mình đã lỡ sa vào lưới tình của cậu trai xinh đẹp đó rồi.

Yoongi thăm dò khắp nơi, biết được cậu ấy tên là Park Jimin, nhỏ hơn gã hai tuổi và là một trong những giảng viên trẻ tuổi của trường đại học.

Về nhà, trừ bỏ chuyện học hành của cậu em trai, đôi khi gã sẽ giả vờ như vô tình mà hỏi về Jimin, nhận lại luôn luôn là cái nhìn không đứng đắng và gã phải tốn thêm vài chục ngàn won để moi tin từ nó.

Gã theo đuổi em một cách điên cuồng, theo cái cách mà một gã nhạc sĩ suốt ngày châu đầu ở studio không biết yêu đương là gì. Gã thậm chí đã học nấu ăn và khiêu vũ (Yoongi đã từng cảm thấy chuyện này vô cùng ấu trĩ, hai người ôm nhau nhún nhảy thì có gì mà vui cơ chứ?).

Gã đã vì em mà làm những việc mà gã từng không có hứng thú chút nào. Và quả nhiên, em đã không phụ lòng gã. Cũng vào chính vào một ngày hè oi bức tựa như năm đó, gã đã ngỏ lời yêu với chàng giảng viên trẻ tuổi và em đã đồng ý.

.
Yoongi đang vô cùng háo hức. Gã đợi ngày này lâu lắm rồi, cái ngày vào ba năm trước người tình bé nhỏ của Yoongi đồng ý cùng nắm tay gã bước hết quãng đời còn lại. Gã vẫn còn nhớ rõ như in cái cảm giác vui sướng tràn lên từng tế bào khi em gật đầu với lời tỏ tình của gã cùng hai rặng mây đỏ hồng trên đôi má xinh đẹp. Cái nắng nóng của tiết trời tháng bảy ngày hôm ấy nói cho gã biết đó không phải là mơ, em đã đồng ý gởi trao tấm chân tình và niềm yêu thương với gã.

Vui mừng, hớn hở, sung sướng, phấn khích.

Tựa một đứa trẻ, gã háo hức được nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của em khi nhận được món quà từ gã.

Yoongi rời giường, mon men theo bờ tường để bước ra sân. Gã đứng giữa sân sau, nghiêm túc nghĩ xem nên trang trí món quà thế nào. Đầu tiên là giấy gói, nếu là Jimin thì màu em thích là...

Em ấy...thích màu gì nhỉ?

Yoongi nhận ra gã đã quên đi không ít chuyện về em.

"Không sao cả", gã tự an ủi bản thân, "Quên một chút chuyện cũng không có vấn đề, mình có thể gọi điện hỏi bạn em ấy. Bạn em ấy...là ai?".

Đột nhiên đầu Yoongi đau như búa bổ, gã ngồi thụp xuống ôm lấy đầu mình mong rằng có thể nhanh chóng xua đi đống âm thanh tạp nham của lũ người kia tạo ra. Bọn họ la hét ỏm tỏi cả lên, choáng hết cả đầu. Khi gã vừa đứng lên, có hai tên cao lớn liền túm lấy gã, nói cái gì với người đàn ông mặc áo choàng màu trắng mà đã bắt được tên điên này.

Tên điên?

Tôi không điên, các người mới là lũ điên.

Sao gã lại không thể thốt lên những lời này? Tại sao bọn họ lại nhìn gã với mấy loại ánh mắt kì lạ đó? Tại sao gã lại thấy sợ hãi khi tên đó cầm trên tay cái kim tiêm và hướng về gã?

Gã còn nghe hai tên mặc áo trắng vừa để lại cái nhìn thương hại cho gã vừa nói chuyện.

Tên này ở đâu ra vậy? Đa nhân cách? Có vẻ nặng hơn bình thường?

Cậu có nghe tin một cậu giảng viên bị giết bằng mười ba nhát đâm khắp người tuần trước không? Hình như cậu ta là người yêu của hắn.

Mất người yêu xong điên luôn à? Mà nghe nói hắn là một nhạc sĩ?

Một nhạc sĩ tài ba là đằng khác. Tôi cũng không biết rõ, nhưng nghe nói gia đình không phát hiện ra sự khác thường của hắn bởi vì hắn luôn im lặng, cho đến khi người mẹ quá lo lắng vì đã gần cả tuần hắn không chịu rời khỏi studio mới tự ý xông vào và trông thấy hắn đã gầy trơ xương, ngồi trên chiếc giường vuốt ve gương mặt của một cái xác người đẫm máu.

Yoongi bắt đầu nổi nóng, lũ đó vừa nói cái gì vậy? Đa nhân cách là cái quái gì? Jimin của gã đã mất? Lũ đó bị điên thật à, hôm này là ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau của gã với em mà?

Jimin của gã đâu rồi?

Gã điên cuồng vùng vẫy khỏi hai tên cao lớn, chạy thật nhanh về hướng đường lớn, hỏi từng người một về cái tên Park Jimin. Người ta hoặc là lắc đầu rồi đi ngay hoặc chạy đi trước khi gã tiến đến.

Đến lũ này cũng điên hay sao cơ chứ?

Gã lại chạy, định chạy đến nhà của Jimin để được nhìn thấy em. Nhưng khi gần đến một nghĩa trang không xa đó, có gì đó níu chân Yoongi lại. Gã chầm chậm thả bộ và bước vào nghĩa trang. Giữa đêm khuya, nơi này càng có thêm vẻ ưu uất và lạnh lẽo. Thời tiết khô hanh như bóp nghẹn lấy hơi thở của gã.

Gã đảo một vòng quanh nghĩa trang và chợt dừng lại trước một phần mộ.

Tên: Park Jimin.

Ngày sinh: 13/10/1995.

Ngày mất: **/**/XXXX

Trên đó còn kèm cả một bức chân dung của cậu trai Yoongi yêu thương.

Em ấy mất rồi?

Tại sao lại mất?

Mười ba nhát dao vào người?

Yoongi hét lên một tiếng đầy đau đớn, gã quỳ xuống trước mộ em, gầm gừ như một con thú dữ.

Một bản ngã khác trong con người gã đang dần trỗi dậy.

Hắn ta bật lên tiếng cười đầy ám ảnh của mình. Tiếng cười như ghim sâu vào não bộ của Yoongi, đau nhức dữ dội.

Gã không nhớ gì cả.

Tại sao Jimin của gã lại bị giết?

Tại sao lại có một thứ chết tiệt đang hoành hành trong đầu gã như đang muốn thoát ra ngoài?

Yoongi nghe thấy tiếng hắn ta gầm gừ.

'Mày vui không? Park Jimin đã được chính tay mày cứu rỗi rồi đấy ha ha'.

Cứu rỗi?

Gã đã giết em?

Không thể nào, Park Jimin là đóa hoa gã yêu nhất trần đời này, không thể nào gã lại là kẻ giết em.

'Mày chính là kẻ giết nó'.

"Tao không giết em ấy, mẹ kiếp, mày mới chính là kẻ làm điều đó".

Yoongi hét lên với khoảng không, như thể cách đó có thể ngưng làm cho sự tội lỗi đang dần trỗi dậy trong gã.

'Ha ha ha, chính tay mày đã giết nó, tao chỉ cho mày chút can đảm thôi. Chính đôi bàn tay của mày đã giết nó.'

Gã điên cuồng lắc đầu, đưa hai bàn tay run run của mình lên xem, chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái vẫn còn đó, nhưng ở kẽ nhẫn, vẫn còn vết máu khô.

Vết máu đó như một lời buộc tội tàn nhẫn, rằng chính gã, đã dùng đôi bàn tay đã từng nâng niu em đưa em khỏi thế gian này.

Gã đưa chính cơn mưa đượm chút nắng hè của bản thân rời bỏ gã, mãi mãi.

Từng chút từng chút một những mảng kí ức nhợt nhạt không thuộc về bản thân liền ùa về.

Nó nói rằng gã đã điên cuồng như thế nào, mất kiểm soát đến thế nào. Và rồi một cái gì đó khác trong con người gã xông ra, đánh gục tình yêu dành cho em và phần con người trong gã.

Gã đã cầm lấy con dao cầm tay trên bàn khi em vào studio để dành cho gã một cái ôm ấm áp, gã nhớ rất rõ, lúc đó em đã khóc. Theo bản năng, gã muốn an ủi em, nhưng thứ khốn khiếp trong đầu lại cho gã một cú thật mạnh rồi giành lấy quyền kiểm soát cơ thể gã.

Hắn đẩy em lên giường, đặt lên môi em một nụ hôn và khi em đắm chìm vào đó, hắn không do dự mà đâm con dao thẳng vào ngực em.

Em không biết được gã đã đau đớn và bất lực đến thế nào đâu, gã cố vùng vẫy khỏi gọng kìm kẹp chặt cả cơ thể mình nhưng không thể, gã chỉ có thể trơ mắt nhìn dòng máu đỏ tươi dần thấm ướt tấm áo niệm trắng tinh. Em nhìn hắn bằng một ánh mắt thật bất ngờ

'Jimin, đó không phải là anh, làm ơn, em hãy chống trả đi, làm gì cũng được, mau ra khỏi đây...'

Đột nhiên gã sững người

Em nở nụ cười.
Em cười với hắn.

Em lấy chút sức lực của mình vuốt ve gương mặt của gã.

"Làm ơn, hãy để tôi là người duy nhất thôi nhé. Hãy buông tha cho Yoongi, nếu được, hãy nói với anh ấy rằng tôi yêu anh ấy, rất rất nhiều."

Và rồi em trút đi hơi thở cuối cùng, vẫn với nụ cười trên môi.

Hắn ta ngẩn người, rồi lại như một con dã thú bị giành mất con mồi mà rống lên ầm ĩ, lưỡi dao trên tay không ngừng rơi xuống cơ thể đẹp đẽ của em cho đến tận nhát thứ mười ba.

Hắn ta cười như điên dại, ngắm nhìn cơ thể trắng trẻo xinh đẹp của em giờ đây lại đẫm máu, máu thịt không đâu vào đâu.

Hắn cứ để em nằm đó, trơ trọi và lạnh lẽo cả tuần lễ, đến mức bốc lên mùi hôi cực kì khó chịu. Mặc cho gã có kêu gào như thế nào, hắn vẫn dửng dưng như không.

.
Cho đến tận bây giờ, hắn ta mới buông tha cho Yoongi được một chút.

Nhưng gã thà như không nhớ gì cả còn hơn phải chấp nhận sự thật rằng gã đã giết em. Một cách tàn nhẫn.

Cho dù từng mớ dây thần kinh trong đại não gã căng cứng đầy đau đớn, chúng kêu gào để được thoả thích la hét đến khàn giọng nhưng Yoongi vẫn không thể nào làm được, gã chỉ có thể ngồi đó nhìn ngắm nụ cười khiến gã xao xuyến khôn nguôi. Gã tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út ra, nhìn nó một lúc lâu và đặt một nụ hôn lên đó.

Một cái hôn dịu dàng chứa đựng cả tấm lòng của gã.

Sau đó, gã đặt chiếc nhẫn lên phần mộ, mỉm cười với người trong ảnh.

Gã ôm lấy tấm bia của cậu, đặt lên đó từng cái hôn nhẹ nhàng bằng đôi môi khô khốc, nỉ non lời xin lỗi dù gã biết đã rất muộn.

Em của gã, vẫn cười như vậy.

Em cười khi bước vào cuộc đời nhạt nhẽo của gã.

Em vẫn cười, ngay khi chính gã đưa em đi khỏi thế gian.

Mưa mùa hạ lại đến, cũng hệt như cách chúng ta tạo nên sự khởi đầu và kết thúc nó.

Bắt đầu một tình yêu.

Kết thúc cho hai cuộc đời.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro