Lost Stars: Summer Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Written by Hạ from Lost Stars (ianiman)
Pairing: Jeon JungKook x You


Song recommend: Summer Rain (G-Friend)
Warning: SE
Banner by lin.

Cảm ơn anh đã đến bên em tựa như một cơn mưa mùa hè.

__________________________

Sau khi làm việc quần quật với mấy chồng hồ sơ trên công ty, tôi trở về nhà trên con đường vắng lặng quen thuộc. Ánh nắng chói chang của những ngày đầu mùa hạ khiến đầu óc tôi cảm thấy hơi choáng váng.

Loạng choạng một lúc, chợt, một giọt mưa rơi xuống trước mắt tôi, kéo theo đó là tiếng mưa lộp bộp ngày một lớn. Tôi vội chạy đến núp dưới mái hiên bên vệ đường, tránh cho mình và tài liệu trong ba lô bị ướt.

Tôi đứng nép mình vào một góc khuất, thẩn thờ đứng nhìn cảnh vật dưới mưa. Gió thổi, hàng cây hai bên đường ngã nghiêng, bụi mưa lất phất vươn lên áo quần và làn da của tôi, trong lành và mát mẻ.

Trong khoảnh khắc, tôi lại nhớ đến những kỉ niệm tuyệt đẹp của mình thuở rực rỡ những năm tháng thanh xuân. Nhanh thật, mới đó mà đã mười năm trôi qua, kể từ lần đầu tiên tôi gặp anh dưới cơn mưa mùa hạ năm ấy...

▪▪▪▪▪

Tôi của tuổi mười sáu rực rỡ ôm mộng trở thành một nhà nghiên cứu khoa học. Với lí tưởng đó, tôi dành hầu hết thời gian của mình cho việc học tập và rèn luyện, hoàn toàn không dám tụ tập la cà với bạn bè đồng trang lứa. Bạn biết đấy, việc trở thành một nhà nghiên cứu chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, đặc biệt là đối với những đứa con gái như tôi.

Một buổi chiều đầu hạ, sau khi đã hoàn thành tiết tự học, tôi bước ra khỏi thư viện, chuẩn bị trở về nhà thì trời đổ mưa.

Nhìn đồng hồ đã điểm bảy giờ năm mươi phút, tôi vội chạy sang cửa hàng tiện lợi đối diện trường, muốn tìm mua một chiếc ô. Tôi lia mắt một vòng, thấy được chiếc cuối cùng vẫn còn nằm trên giá thì hí hửng đưa tay định cầm lấy. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra có một bàn tay khác cũng cầm vào chiếc ô.

Tôi đưa mắt nhìn, người thanh niên ấy có dáng người dong dỏng cao, vừa vặn để tôi thấy được phù hiệu trường mình trên chiếc áo vẫn còn lấm tấm một vài hạt mưa của cậu.

"Cậu cũng là học sinh trường Sopa sao?" Giọng cậu ấy khản đặc, chắc là đang bệnh.

"Đúng vậy." Tôi nhỏ giọng đáp.

"Thật tiếc là chỉ còn mỗi một chiếc ô thôi. Hay là vậy đi, nhà cậu ở hướng nào, tớ đưa cậu về có được không?"

"Tớ ở ngay đường GungDong ấy, nếu cậu không phiền thì cho tớ đi nhờ một đoạn vậy."

Sau khi thanh toán xong, cậu ấy còn chủ động xin thêm cho mỗi người chúng tôi một chiếc túi ni lông cỡ lớn để bọc lấy ba lô, rồi mới kéo tôi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

"Ban nãy quên giới thiệu, tớ tên là JungKook, học lớp 10A. Còn cậu?"

"Tớ học lớp 10E, cậu cứ gọi tớ là Amy được rồi."

"Thì ra là vậy, thảo nào tớ chưa gặp cậu trong trường bao giờ." JungKook cười cười, cố gắng nói lớn để giữ cho giọng mình không bị tiếng mưa lấn át.

Chúng tôi bước đi chầm chậm dưới tán ô. Có đôi lần tôi lén nhìn sang cậu trai bên cạnh, gương mặt hài hòa, vóc dáng cân đối, lại còn đặc biệt chu đáo và tử tế. Mưa mùa hạ, hơi đất thoang thoảng bên mũi, thấm đẫm hương vị của đất trời. Bên tai tôi nghe thấy tiếng lộp bộp, nhưng không rõ là tiếng mưa hay tiếng con tim mình đập loạn nhịp. Chỉ biết là, khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh và nụ cười với hai chiếc răng thỏ của cậu ấy, tôi đã phải ngây ngốc thật lâu...

"Amy về đi nhé, hi vọng sau này chúng mình có thể thường xuyên gặp nhau ở trường. Tớ là con trai nên không giỏi mấy môn xã hội lắm, có gì mong cậu giúp đỡ nha." Đến nhà tôi, JungKook nhỏ giọng nói.

"Haha tất nhiên rồi. Cảm ơn cậu đã cho tớ đi nhờ nhé. Về cẩn thận!"

Cơn mưa hôm ấy dai dẳng đến tận khuya. Tôi trở người, mãi mà chẳng thể chìm vào giấc ngủ. Gác tay lên trán, tôi thẩn thờ nhìn lên trần nhà, tự hỏi tại sao ban nãy mình lại có thể tự nhiên mà đi chung ô với người lạ như thế.

Dưới cơn mưa, tôi cảm nhận được rõ ràng trái tim mình đã khẽ rung động. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất bất ngờ.

Vì quả thực, cho đến giờ tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện yêu đương nhăng nhít ở độ tuổi này, và cũng chưa từng tưởng tượng được rằng sẽ có ngày mình lại rung động trước một chàng trai ngay từ lần đầu gặp mặt như thế.

Tựa như cơn mưa mùa hè bất chợt đổ xuống
Tình yêu cũng sẽ đột nhiên xuất hiện với bất cứ ai
Tiếng mưa rơi làm em không ngủ được
Với em, anh cũng giống như cơn mưa ấy vậy.

*****

Trong những dòng kí ức mờ nhạt của mình, tôi không biết chúng tôi đã trở nên thân thiết từ bao giờ. Nhưng tôi nhớ rõ rằng hầu như ngày nào mình cũng cùng JungKook đến thư viện, hoặc la cà đâu đó ở mấy quán ăn gần trường.

Cậu ấy dẫn tôi đi đến những nơi mà tôi chưa từng ghé qua, và cùng tôi làm những điều mà tôi chưa bao giờ dám thử.

Tôi nhớ nhất cái lần đi ăn ở quán ốc cuối phố, đột nhiên trời mưa như trút nước mà cả hai chúng tôi đều quên không mang ô. JungKook đã cởi chiếc áo khoác ngoài của cậu ấy chùm lên đầu của cả hai, rồi kéo tay tôi chạy thật nhanh vào trường. Chúng tôi chạy thật sát vào nhau, đến nỗi tôi có thể nghe thấy nhịp thở mạnh mẽ của cậu ấy khi cứ phải chạy hùng hục.

Giây phút ấy, tôi cảm nhận được sự vui vẻ của mình đang chực nở trên khóe môi, vô cùng rực rỡ.

Khi tôi và JungKook chạy được đến bậc tam cấp của trường thì bộ đồng phục trên người đã loang lổ vệt nước, dính chặt vào cơ thể. Chỉ cần một ngọn gió khe khẽ lùa qua kẻ áo cũng đủ khiến tôi run lên bần bật. Ấy vậy nhưng chúng tôi vẫn cười sảng khoái lắm, sống đến tuổi này rồi mà có mấy lần được như thế đâu.

"Haha, Amy ướt hết cả rồi này. Đưa ba lô đây tớ cầm cho. Cậu đi vào nhà vệ sinh sửa soạn lại một chút đi."

JungKook hiển nhiên trở thành cơn mưa rào mát lạnh mùa hạ, mang đến cho những ngày nắng hạn oi bức của cuộc đời tôi một sức sống mơn mởn như những giọt sương sớm đậu trên cành lá.

▪▪▪▪▪

Cơn mưa rào đến nhanh mà đi cũng nhanh. Trên bầu trời, cầu vòng xuất hiện nhàn nhạt sau những áng mây trắng xóa. Tôi đưa tay phủi phủi bụi mưa trên người mình, đột nhiên chiếc điện thoại bên người reo vang.

Dù chẳng thể biết trước được tương lai
Tựa như cơn mưa bất chợt vào ngày nắng
Đừng như ánh cầu vòng sau cơn mưa
Chỉ rực rỡ trong chốc lát rồi vụt tắt.

Màn hình điện thoại liên tục nhấp nháy tên người gọi đến. Nhưng tôi không bắt máy, chỉ khẽ mỉm cười rồi bước ra khỏi mái hiên, thoải mái sải bước trở về nhà.

Tôi mặc trên người chiếc váy xanh lục mới mua, lưng tựa vào tường, tay mân mê hộp quà và bức thư tình mà tôi đã nắn nót viết từng chữ, kiên nhẫn chờ JungKook trở về từ buổi tập bóng.

Tôi chạm khẽ hai mũi giày với nhau, bâng quơ tưởng tượng vẻ mặt ngây ngốc của cậu ấy khi nghe tôi nói mấy lời tỏ tình đã soạn sẵn từ lâu. Đôi chân mày nam tính sẽ nhướng lên thật cao, đôi mắt biết nói của cậu ấy sẽ mở thật to, khuôn miệng xinh xắn cũng sẽ bất giác mà hơi hé mở. Tôi bật cười. Cũng phải thôi, Jeon JungKook ngây thơ ấy làm sao biết được tình tôi kia chứ.
Trong suy nghĩ đơn thuần của cậu, tôi mãi mãi vẫn chỉ là cô bạn thân đồng hành cùng cậu ấy trên con đường rực rỡ của tuổi trẻ mà thôi.

Nhưng rồi tôi lại nghiêng đầu, đá đá mấy phiến lá dưới đường.
Jeon JungKook dù có ngây ngô đến cỡ nào thì hẳn là cũng phải nhận định được rằng, tôi là cô gái duy nhất thân thiết với cậu ấy, cũng là người hiểu rõ cậu ấy nhất.
Vậy nên, dù ít dù nhiều, cậu ấy cũng phải có một chút tình cảm với tôi, nhỉ?

Thân ảnh JungKook thu vào tầm mắt, tôi vội xoay người, trong lòng cuồn cuộn sự chờ mong.

"Jung..."

Nét cười trên khóe môi tôi ngưng đọng.

"...Kook?"

Những vật đong đầy tình cảm trên tay tôi rơi thẳng xuống nền đất.

Hình ảnh JungKook thâm tình hôn lên môi cô bạn Hwangie nhà đối diện khiến trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn. Bạn biết đấy, cái cảm giác thất vọng đến não nề khi chưa kịp bắt đầu đã thất bại luôn luôn khiến người ta đau khổ và hụt hẫng thật nhiều. Mới một giây trước, tôi vẫn đinh ninh rằng chuyện chúng tôi nhất định sẽ có một cái kết thật đẹp. Vậy nhưng giờ đây, khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng JungKook dành cho Hwangie, tôi mới biết hóa ra tất cả đều là do tôi một mình ảo tưởng mà thôi.

Tôi quay lưng, cắm đầu chạy về nhà. Gió khẽ lùa qua mi mắt, vô tình đẩy những giọt lệ nóng hổi lăn dài trên đôi gò má. Tôi cảm nhận được ánh nhìn kì dị của người đi đường đang đổ dồn vào mình, thế nên tôi cố gắng tăng tốc chạy thật mau. Trong sự bồng bột của tuổi mười bảy ngây dại, tôi muốn trốn chạy sự hiếu kì của mọi người, cũng như trốn chạy cảm giác xấu hổ, thất vọng về chuyện tình cảm của mình.

Chạy được một đoạn, bỗng dưng tôi vấp phải một thứ gì đó, ngã nhào xuống lòng đường. Ban đầu, tôi chỉ biết ngồi thừ người ra đấy, giống như vẫn chưa định hình được tại sao mình lại ngã ra đường. Nhưng khi nhìn thấy vệt máu đo đỏ xuất hiện trên đầu gối, một cảm giác ran rát bất chợt ập đến, tôi đã bất lực để mặc sự uất ức trào qua cuống họng.

Thuở ấy non trẻ, tôi cứ thế ngồi bệt dưới lòng đường nức nở, chỉ vì người mình thầm thương lại đi yêu một người khác...

Tôi vặn tay nắm cửa, bước vào nhà. Một mùi hương thơm ngon, đậm vị lập tức thoang thoảng bên mũi. Thấp thoáng qua khung cửa kính nhà bếp là hình ảnh người đàn ông của tôi. Anh ấy mặc trên người chiếc tạp dề màu xám tro, chuyên tâm nấu nướng.

Tôi đặt túi xách lên bàn, khẽ khàng bước đến ôm lấy anh từ phía sau. Jimin theo quán tính hơi giật mình một chút, sau đấy rất nhanh liền đưa một tay ra sau vuốt vuốt mái tóc tôi.

"Amy về rồi đấy à? Hôm nay làm việc có mệt không?"

"Vừa nhìn thấy anh là hết mệt luôn nè." Tôi đặt cằm lên vai Jimin, kê sát vào đầu anh dụi dụi mấy cái.

Jimin nghe thấy thế thì thích ra mặt, nhưng vẫn giả bộ vặn vẹo lại tôi.
"Thật không? Khi nãy anh gọi điện còn không thèm bắt máy cơ."

"Heol... em không bắt máy là có chủ đích hết đấy nhé. Lúc đấy anh mà nghe được tiếng mưa xem có phải đã bắt em đứng đấy đợi anh đến đón rồi không. Ở ngay đầu đường đây thôi mà anh cứ lo quá ý."

Anh phì cười, bẹo vào má tôi một cái rõ đau. Tôi cười khanh khách, siết chặt lấy eo anh, chồm người ra phía trước nhìn vào nồi.

"Anh đang nấu món gì thế?"

"Là ai bảo tôi là thèm súp đậu phụ kho cơ, hôm nay phải ăn nhiều một chút biết chưa."

Jimin dịu dàng quay đầu hôn lên má tôi một cái thật kêu. Anh nhanh chóng múc ra một bát súp đầy, cẩn thận mang ra bàn, bỏ lại tôi đứng đấy, với con tim nhảy nhót không ngừng vì sự ngọt ngào của anh.

Thời tuổi trẻ, tôi cuồng nhiệt theo đuổi một Jeon JungKook trong lành như cơn mưa rào mùa hạ, đột nhiên ào ạt rồi biến mất. Giây phút quyết định từ bỏ cậu ấy, tôi đã tiếc nuối và đau khổ vô cùng.

Ấy vậy mà bây giờ khi nhìn lại, dù rằng những hồi ức đẹp đẽ ấy vẫn khiến tôi nở nụ cười, nhưng thật sâu trong tim đã chẳng còn vương vấn nữa.

Hệt như khi cơn mưa rào đi qua, những điều tươi sáng sẽ xuất hiện. Hiện tại, tôi đã có một Park Jimin nguyện vì tôi mà dừng chân, nguyện ở bên cạnh tôi đến suốt đời. Cuộc sống sau này của tôi sẽ chẳng bao giờ phải hối tiếc vì thuở ấy đã bỏ lỡ một Jeon JungKook nữa.

Suy cho cùng, tôi cũng như tất cả mọi người ở đây, mặc kệ tuổi trẻ có điên cuồng theo đuổi bao nhiêu người, đến cuối cùng cũng chỉ muốn tìm được bến đỗ bình yên cho riêng mình mà thôi, thế là đã đủ viên mãn rồi.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro