3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May mắn làm sao, cả ba đến vừa kịp trước khi Snape bước vào lớp trong dáng vẻ thường ngày của ổng: áo chùng phập phồng như sóng biển theo từng bước đi, kèm theo cái biểu tình mặt sưng mày sỉa in trên gương mặt đã vốn khó ưa. Vừa bước vào cửa đã ngay lập tức hướng nụ cười khinh bỉ về phía bộ ba, điều này xảy ra quá đỗi bình thường. Thật lòng, Harry sẽ rất ngạc nhiên nếu nó không xảy ra. Lối cư xử chanh chua kì cục của ổng cũng được xem như một tục lệ, giống như trò chơi thách thức của bọn họ, và Harry không biết làm cách nào để thay đổi cái tục lệ đó.

Nhưng theo một phương diện nào đó, điều này không hẳn là xấu. Cậu biết rằng sau tất cả những gì đã xảy ra, giáo sư độc dược của họ cũng không thay đổi gì cho cam, vẫn kì cục như thế, hay thiệt, hừ, Harry trầm ngâm suy nghĩ khi cặp mắt đen thẳm quét qua lớp học.

Thình lình một tiếng cười khúc khích cao vút vang lên, được các bức tường hỗ trợ, vọng lại không ngừng dưới tầng hầm u ám. Đám Gryffindor lập tức xoay người lại, biết rõ âm thanh quái dị vừa nãy là gì, không một chút do dự mà đoán trước được một màn hấp dẫn sắp bày ra trước mắt bọn họ. Mắt xanh loé lên đầy thích thú khi thấy hai vệt đỏ xấu hổ trên má Hermione.

Snape khó khăn ngừng lại giữa chừng bài giảng về vấn đề tại sao cây phụ tử – thỉnh thoảng còn gọi là cây bã sói – phải băm nhỏ chứ không được cắt thành lát khi pha chế một số loại độc dược. Ngài giáo sư đưa mắt nghi hoặc nhìn vào khu vực phát ra tiếng cười trước khi tiếp tục bài học. Một lần nữa, tiếng khúc khích chói tai lại vang lên khắp lớp học. Harry mỉm cười gian xảo khi chân mày phải của Snape hơi giật giật. Neville rõ thật mưu trí khi chọn ngay chủ nhiệm nhà Slytherin làm nạn nhân của Hermione. Xem ra sắp tới Snape còn làm ra nhiều biểu tình thú vị nữa đây.

"Điều cần lưu ý là cây phụ tử phải được băm nhỏ chứ không thái mỏng bởi vì —Merlin chứng giám, đứa quái nào làm ra cái âm thanh trời đánh thánh vật này vậy?" Phải đến tiếng cười thứ ba lão mới chịu phản ứng. "Nếu mấy đứa ú ớ ngu dốt chúng bây nhận thấy thứ này quá tầm đến nỗi sắp bất tỉnh hoặc chết bất đắc kì tử thì mời ra ngoài. Ta không dư thời gian cũng như lòng tốt mà hốt mấy cái xác vô dụng trong lớp học của ta. Bây giờ giở trang 257 và, dù có không làm đươc cũng phải —NGẬM MỒM LẠI!"

___________________________________________

"Ai mà ngờ rằng..." Harry kinh ngạc bình luận, chiếc cặp trên vai đong đưa theo mỗi bước đi, khóe môi hướng lên một nụ cười châm chọc "...Snape lại nhìn bồ nhiều như thế, 'Mione à. Ngoài bồ ra, mình không nghĩ mình từng nghe ai cười khúc khích nhiều như vầy trong đời luôn á."

"Nín đi!" Hermione gầm gừ, hai má đỏ lên giận dữ khi quay phắt qua Harry, đôi con ngươi màu nâu nhìn cậu đầy phẫn nộ. "Harry James Potter, bồ mà còn nói thêm từ nào nữa, thì việc mình bốc hơi khỏi vai trò hỗ trợ bồ câu dẫn Draco Malfoy sẽ còn nhanh hơn cả tốc độ túi kẹo giọt chanh biến mất trên tay Dumbledore đấy." Cách so sánh thiệt độc đáo làm sao.

"Làm như Harry cần giúp đỡ với dăm ba thứ câu dẫn tên chồn đó vậy." Ron chế giễu.

"Có đó, thưa ngài Ronald. Câu dẫn ai đó là phải biết khiến họ tưởng họ là người câu dẫn chứ không phải người bị câu dẫn, việc đó cần một vài mánh khóe mà tôi dám chắc là cả ngài đây lẫn Harry đều không có. Thế nên, bồ ấy sẽ không thể thành công nếu không có mình."

"Đúng vậy." Harry nhún vai thừa nhận trong khi Ron quay qua nhìn cậu đòi yểm trợ.

"Mình bênh bồ làm quái gì không biết!" Tóc đỏ vung vẩy hai tay trong không khí, trông y như bộ dạng Hermione mỗi khi cáu giận vì lối cư xử của bọn hắn.

"Bởi vì bồ yêu mình." Harry ngân nga trả lời.

"Yêu cái mông!" Ron hét, túm cổ thằng bạn thân, vô cùng muốn nó nuốt câu nói kia lại. Đuổi theo cậu chạy xuống hành lang rồi sau đó mất dấu. Tiếng cười giòn giã của Harry vang vọng khắp lâu đài khi cậu cố ý cho tên bạn cao nghêu ngổng bắt kịp rồi lại nhanh chóng chuồn mất, kéo theo một tràng chửi rủa sau lưng.

Đang vui, bỗng dưng bị phá hoại, bởi Harry bị hụt hơi khi đâm sầm vào thứ gì đó như là một bức tường – ờm – ấm áp. Co rúm lại vì đau, tiếng run rẩy bật ra từ khoé miệng khi cậu ngã xuống sàn, tiếp đất rất ư là không đẹp mắt bằng..."phần xương cụt" aka mông. Một tràng chửi rủa bao gồm cả tấn lời nguyền đa dạng kinh khủng khiếp sắp "rơi" ra khỏi môi Harry nhưng khi ngước lên nhìn thứ đã cản đường, cậu vội ngậm miệng. Kiểu cười khinh khỉnh đặc trưng không thể nhầm vào đâu được.

Với bầu không khí lạnh lẽo xung quanh, Harry đứng dậy vuốt thẳng lại quần áo, hướng người nào đó gật đầu chào cụt lủn "Malfoy." trước khi lướt nhanh qua hắn. Lời nói của Hermione vang lên trong đầu cậu, và cậu nhận thấy rằng đây có lẽ là lúc nên bắt đầu thực hiện thách thức.

"Cậu nghĩ mình đang đi đâu thế hả, Potter?" Một bàn tay to lớn — to hơn tay Harry — đầy những vết chai nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu trở lại.

"Tôi có lớp Biến Hình." Harry đáp, chẳng thèm giằng ra khỏi cái siết tay của tên Slytherin, cậu chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm tên tóc vàng, và chờ đợi, xem hắn rốt cuộc muốn gì.

Malfoy còn chưa có cơ hội mở miệng trả lời thì đã bị coi như không khí với sự xuất hiện đột ngột của Ron. Cậu chàng không hay biết việc gì, thở như trâu, nụ cười đắc thắng ịn trên mặt chạy về phía hai người họ. Nụ cười trên mặt cậu tóc đỏ rớt ra rồi xệ xuống thành cái nhăn nhó đầy tức giận, trông thật buồn cười khi đôi mắt màu nước biển phải nhìn một lần, hai lần, thậm chí là ba lần vào bàn tay đang bám dính trên người Harry, gần như không dám tin vào mắt mình.

"Malfoy!" Cậu út nhà Weasley tru tréo, "Mày nghĩ mày đang làm trò đáng nguyền rủa gì vậy hả? Buông cậu ấy ra!"

Không đợi tên tóc vàng làm theo yêu cầu của mình, cu cậu thẳng tiến phi về trước, chen vào giữa hai người, buộc Malfoy phải hơi buông lỏng tay Harry để tránh hôn phải cái thứ Gryffindor đang nộ khí xung thiên trước mặt. Cuộc chạm trán lần này không có gì bất thường, thực ra, bọn họ chạm mặt Malfoy nhiều tới nỗi Harry suýt quên mất đáng lẽ mình phải đáp trả lại tên Slytherin. Cậu có làm, tuy nhiên chỉ làm cho có.

"Thôi nào, Ron. Bọn mình đi thôi." Cậu đặt tay lên vai người bạn tốt của mình, kéo nhẹ như muốn lôi người lớn hơn ra xa khỏi Draco. "Không đáng để bị cấm túc như thế này đâu."

"Cậu chắc chứ, bạn hiền?" Ron đáp, không hề dời mắt khỏi mối nguy hiểm tiềm tàng trước mặt. "Mình không ngại dần nó một trận cho bồ đâu."

Tiếng khịt mũi phảng phất phát ra từ Malfoy, dấu hiệu đầu tiên cho thấy hắn có nghe cuộc đối thoại giữa hai người. "Mày thách tao hả, Weasley? Được thôi, tới luôn đi. Tao cũng muốn chơi một chút."

"Đừng!" Harry hét, ôm chặt hai cánh tay của thằng bạn khi nó bất thình lình xông lên, sắp sửa thụi cho tên tóc vàng vài phát. "Sao bồ dám, Ron! Nghe mình, đi khỏi đây thôi!"

"Phải rồi, ở đó làm chó ngoan và nghe lời chủ nhân của mày đi, Weasley." Malfoy ác độc châm chọc.

"Ron Weasley" Harry nói khẽ vào tai Ron, mắt xanh lãnh đạm nhìn Malfoy, thành công che giấu cơn tức giận từ nãy giờ. "Nếu bồ nhảy bổ vào Malfoy và làm hỏng thách thức của mình, mình thề với bồ là sẽ không chỉ có một mình mình chạy rông khoe thân khắp trường đâu."

"Được thôi, đi thì đi." Tóc đỏ cuối cùng cũng dịu lại, quăng cho Malfoy cái liếc giết người rồi xoay người, túm Harry rời đi theo mình.

"Mình thấy tiếc cho bồ, Harry à" Ron nói ngay khi tên Slytherin đã khuất tầm nhìn,"Thiệt đó, phải quyến rũ một tên như vậy thì thiệt là khủng khiếp."

"Thôi nào, đồ cứng đầu" Harry vỗ vỗ tấm lưng rộng của thằng bạn, lờ đi câu cuối cùng nó nói. "Đến lớp Biến Hình thôi."

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro