2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng bình thường khác. Các Ravenclaw như thường lệ là những người đầu tiên đến Đại Sảnh Đường; theo sau đó là Slytherin, Hufflepuff, và cuối cùng là một tốp Gryffindor lũ lượt đi tới. Ai cũng biết vào sáng sớm các đồng chí Gryffindor thường không được vui vẻ cho lắm. Cứ nhìn cách họ đang ném những cái liếc sắc lẻm về phía những nhà khác cũng đủ biết hôm nay họ có bao nhiêu phần bực bội, có lẽ còn hơn tất thảy học sinh các nhà khác cộng lại.

Trong đó, Harry Potter của chúng ta cũng không ngoại lệ. Cậu lết được đến Đại Sảnh Đường để ăn sáng nhưng trong đầu thì vẫn gào thét muốn được cuộn tròn trong chiếc giường ấm áp, thoải mái của mình. Cũng như chúng bạn, cậu xả cơn bực tức qua những cái liếc cho những nạn nhân vô tội. Cho đến khi cảm thấy sống lưng lành lạnh, cậu quay lại đón tiếp ánh nhìn "nồng nhiệt" của Dean dành cho mình. Tâm trạng chẳng khấm khá hơn là bao mà ngày càng thậm tệ. Cậu đau đớn mà nhận ra rằng Dean –– và cả cục nợ Seamus –– sẽ không để cho cậu yên chừng nào cậu còn chưa hoàn thành thử thách của mình.

"Chào buổi sáng Harry!" Hermione vui vẻ chào cậu, cô nàng lúc nào cũng là ngoại lệ."Ngủ ngon chứ?"

"Mình không hiểu bồ đang vui vẻ cái gì, Hermione". Cậu nghiến răng, thô bạo chộp lấy ly nước bí đỏ uống một hơi "hay là viễn cảnh đóng vai nữ sinh thầm thương trộm nhớ Snape làm cậu vô cùng hứng khởi?"

"Thôi nào!" Cô nàng đáp lại, đánh nhẹ lên vai cậu "Đừng vì tâm trạng bồ xấu mà muốn kéo người khác ủ rũ theo. Nói cho bồ biết mình sẽ không bị ảnh hưởng đâu. Mình khá thoải mái với thử thách của mình. Ý mình là... nó có thể tệ đến mức nào chứ?"

"Có... có thể tệ đến đâu hả? Bồ giỡn chơi hay gì! Là Snape đó! Chúng ta đang nói về Snape đó! Nó sẽ tệ hết mức có thể!" Cậu vung vẩy miếng thịt xông khói để nhấn mạnh. "Mình rất tiếc khi nói vậy, nhưng bồ xong đời rồi, cô bạn của tôi ạ."

"Thiệt tình, đừng có mà kích động dữ vậy. Bồ cũng chỉ biết ngài giáo sư đó như mình biết ổng mà thôi." Cô nàng nhấn mạnh những từ quan trọng với cái nhìn sắc bén về phía cậu, "Snape chẳng xấu như bồ và Ron nghĩ đâu."

"Tốt thôi, nhưng đừng có mà khóc lóc than vãn với mình khi bồ tự chuốc lấy một đống cấm túc rồi rớt môn Độc Dược nhá."

"Hermione rớt môn Độc Dược?" Ron thình lình chọt vào, tự mình ngồi bên phải Hermnione trong khi tay còn đang dụi dụi mắt. "Thiệt là mong được thấy ngày đó."

"Mình đang cố làm cái gì với hai bồ đây hả? Đồ ngu ngốc! Cả hai bồ!"

"Á! Đau quá đi! Mình bị thương rồi! Đòn trí mạng!" Harry bất ngờ la lên, ôm chặt ngực như thể vừa bị một mũi tên xuyên qua, và ngã xuống đất –– bất tỉnh, trông bi thảm làm sao. "Cứu em với, Ron, hỡi chàng dũng sĩ dũng mãnh trong bộ giáp chói loà!"

"Xin đừng sợ hỡi nàng thiếu nữ yêu kiều! Ta ở đây để cứu nàng!" Ron phô trương kỹ năng môn Biến Hình. Cậu chàng màu mè biến đổi con dao với cái đĩa của mình thành thanh gươm và tấm khiên rồi nhảy khỏi chỗ ngồi, như cuồng phong gió lốc phi đến bên Harry, cũng không quên trình diễn miễn phí một loạt động tác hoa mĩ bay bướm hết chỗ nói. Cậu chàng quay qua Hermione với vẻ mặt thách thức và chĩa mũi gươm về hướng cô nàng. "Lùi lại, mụ ác ma kia! Ngươi sẽ không cướp được nàng khỏi tay ta đâu!"

"Ôi, vị cứu tinh của em!" Hai bàn tay giữ lấy khuôn mặt Ron, đôi mắt xanh lá mơ màng chìm đắm trong con ngươi xanh biển của cậu chàng Weasley. Harry nháy mắt với Hermione, rồi đặt lên đôi môi chưa kịp chuẩn bị của Ron một nụ hôn âu yếm thật nồng cháy.

Từng tiếng pháo tay nhiệt liệt nổ ra cùng với tiếng huýt sáo điên cuồng của lũ sói nhà Gryffindor. Đứng lên ghế rồi nắm tay cậu bạn thân vung lên cao, Harry toét miệng cúi chào. Không ai có vẻ để ý những cái nhìn khinh khỉnh từ hàng xóm của họ – nhà Slytherin.

"Phải nói là màn trình diễn thật xuất sắc." Cụ Dumbledore lên tiếng, phi thường vui vẻ từ phía sau hai người. "Có vẻ cậu Potter và cậu Weasley đây chưa bao giờ bộc lộ năng khiếu nghệ thuật như thế này trước đây. 10 điểm cho nhà Gryffindor vì một màn trình diễn cực kỳ tuyệt vời và sáng tạo!"

Nói xong, ngài hiệu trưởng khoác chiếc áo chùng cổ quái đặc trưng lên người rồi rảo bước đến bàn giáo viên, vừa đi vừa ngâm nga với nụ cười tươi rói trên mặt. Nhưng chưa đến khi Dumbledore ngồi vào chỗ thì mọi thứ đã trở lại bình thường. Harry và Ron cũng ngồi vào bàn, nụ cười hài lòng hiện trên khuôn mặt của cả hai, coi bộ hai tên này cũng đã tỉnh ngủ được đôi chút rồi. Nhiệt huyết dâng trào, hai người thi nhau chất đầy thức ăn vào trong đĩa của mình rồi bắt đầu "xử lí" chúng với tốc độ ánh sáng, nhìn ngon lành hết chỗ nói. Ờm, với trường hợp của đồng chí Ron thì... đồng chí này đang tống thức ăn vào miệng hết mức có thể trong ánh mắt chán ghét thấy rõ của Hermione.

Phần còn lại của buổi sáng coi như yên ổn trôi qua, cũng đã tới lúc chuẩn bị vào lớp học. Lớp đầu tiên: Độc Dược, đúng như Harry và Ron mong đợi. Hermione đương nhiên cũng "không phải dạng vừa", trả đũa cái sự hả hê trên mặt hai thằng bạn chí cốt bằng một câu:"Mình không biết bồ mừng vui vì điều gì Harry à, bồ biết đấy, Malfoy cũng có mặt trong lớp đó."

"Đừng nhắc lại nữa mà" Cậu rên rỉ. "Nghĩ gì mà bắt mình làm cái việc này chứ? Mình có chết cũng không biết cách câu dẫn người khác."

"Ồ, thôi nào. Chỉ cần đung đưa cái mông dễ thương của bồ trước mặt cậu ta, rồi cậu ta sẽ ngoan ngoãn chạy theo bồ như một chú cún. Thật sự mà nói, Harry à, mình bắt gặp Malfoy nhìn bồ nhiều vô số kể và mình cá rằng, nếu mà bồ biểu hiện thật tốt trước mặt cậu ta, bồ sẽ cưa đổ được cậu ta thôi – tuyệt đối luôn." Cô nàng ngừng một lúc, rồi quay mặt lại đối diện với Harry. "Chẳng hạn như bồ thay mớ quần rộng thùng thình này bằng thứ gì đó phù hợp hơn như quần jeans bó và quẳng luôn cặp kính quê mùa này đi thì sẽ thu hút được nhiều ánh nhìn chú ý hơn đấy."

"Ờ, nhưng mấy thứ đó chỉ đơn giản là thay đổi vẻ bề ngoài của mình, Malfoy không ngốc, hắn ta sẽ không đổ mình chỉ vì việc này đâu." Harry chỉ ra thiếu sót trong lời khuyên của cô bạn.

"Bởi vậy nên bồ mới phải thay đổi cách cư xử với cậu ta. Bồ đó, Harry, phải thật cố gắng thay đổi đi. Malfoy, nếu mình không lầm, cậu ta thích cái gì mang tính thử thách. Lần tới hai người nếu sắp sửa cãi nhau hay gì gì đó thì ráng mà nhịn." Cô nàng cười ẩn ý "Ý mình là bồ không được phép đáp trả bất cứ lời sỉ vả nào từ cậu ta. Việc này sẽ làm cậu ta nghĩ rằng bồ đã chán ngấy mấy trò của cậu ta, rồi bồ chỉ việc chờ đợi và..."

"Làm sao mà bồ biết hử?" Ron thắc mắc, mắt xanh biếc mở lớn đầy ngạc nhiên nhìn Hermione như thể chưa từng thấy cô nàng bao giờ.

"Rất dễ thấy nếu bồ chịu chú ý, Ron. Malfoy là kiểu người tự tôn điển hình (nếu không muốn nói là tự ái, tự kỷ, tự kiêu quá đáng,...), cậu ta thích kiểm soát mọi thứ trong lòng bàn tay, và khi mọi thứ không theo ý muốn, cậu ta sẽ làm cho nó trở lại như cũ để không tổn hại danh dự của mình." Cô nàng quay qua Harry. "Và bởi vì tính cách đó, bồ phải tỏ ra nhún nhường hơn, ừm, đó là thách thức với cậu ta."

"Hay dữ thần!" Harry lẩm bẩm, kích động lắc lư cái cặp. Cái viễn cảnh nhún nhường trước Malfoy này dù thế nào đi nữa cũng không làm cậu thích cho được.

"Mình sẽ biến đổi quần của bồ ngay bây giờ, Harry. Chúng ta phải bắt đầu kế hoạch vào lúc nào đó, và lớp học của ngày đầu tiên là phù hợp nhất, bằng cách này cậu ta sẽ nghĩ rằng bồ đã thay đổi trong kì nghỉ hè nên sẽ không nghi ngờ gì. Đứng yên nha." Vẩy nhẹ đũa phép. Cô nàng biến đổi chiếc quần rộng của cậu thành một chiếc quần jeans màu đen vừa như in bó sát lấy cơ thể.

"Không biết sao mà mình nghĩ bồ hơi bị thích trò này đấy nhỉ, 'Mione" Ron lầm bầm làm Harry mắc cười.

"Thấy không?" Cô nàng tiếp tục, vừa lòng nhìn thành quả của mình, hoàn toàn lờ đi cậu bạn tóc đỏ: "Tốt hơn rồi đó. Bây giờ thì đi thôi nếu mấy bồ không muốn bị trễ."

"Không biết tại ai hà!"

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro