26. Gốc và bản sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry vò đầu bứt tai nhìn đống bài tập trước mặt.

Thầy Snape lúc nào cũng hành cậu chết lên chết xuống với mớ bài tập độc dược mãi không hết, đã thế còn cho kiến thức ở đâu đâu và ép cậu phải làm cho bằng được. Cho dù cậu có lục tung hết cái thư viện lên cũng không bao giờ tìm thấy được một gợi ý nào để giúp cậu làm bài, Hermione cũng chỉ giúp cậu được vài phần mà thôi, còn lại thì chỉ có mỗi nhà Slytherin biết, mà có chết Harry cũng không đi hỏi bọn họ.

"Harry, em thấy caravat của tôi đâu không?"

Draco lầm bầm lục tung căn phòng của Harry lên.

Harry thở dài, đứng dậy lấy chiếc caravat màu xanh lá trong thùng rác ra đưa cho Draco. Draco nhíu mày nhìn, Harry mặc kệ, cậu mạnh bạo choàng nó qua cổ Draco và thắt rồi siết chặt lấy nó khiến Draco la oai oái đầu hàng. Harry hừ một tiếng rồi lại về chỗ ngồi, cầm bút lông lên và ghi những điều vô nghĩa lên tập.

Draco nới lỏng caravat ra, anh đưa mắt nhìn Harry đang nhăn mày, nghĩ đến bài tập thầy Snape đưa cho Harry, anh lắc đầu ngao ngán. Draco cầm lấy cuốn tập trên bàn học của anh rồi đi lại để lên bàn Harry.

Harry ngước mắt nhìn Draco rồi lại nhìn cuốn tập, cậu đưa tay mở ra, đôi mắt sáng rỡ, khóe môi cong cong. Harry vội đứng dậy, quay lại ôm chầm lấy Draco, hôn lướt lên môi anh, khi cậu chưa kịp rời đi thì bị Draco dùng tay giữ lấy gáy, ấn vào một nụ hôn sâu.

"Chỉ biết lợi dụng thời cơ." Harry đỏ mặt

.

"Chỉ làm vậy với em mà thôi." Draco mỉm cười hôn lên trán Harry.

*

Đã mấy ngày trôi qua, Draco không xuất hiện trên lớp học cũng như kí túc xá.

Harry tìm đủ mọi cách liên lạc nhưng không có hồi âm, cậu đã lấy quyết tâm đi hỏi thầy Snape nhưng thầy chỉ liếc cậu rồi bỏ đi, ngay cả việc đi hỏi Lucius, Harry cũng đã thử nhưng hầu như tất cả mọi người đều không biết Draco ở đâu cả. Và, Draco biến mất trọn vẹn gần một tháng, mọi người cũng dần nhận ra điều bất thường.

Cho đến khi mọi người bắt đầu tìm kiếm thì Draco lại bất ngờ xuất hiện trong lớp học.

Harry lo lắng đến mức, mặc kệ ánh mắt của tất cả mọi người, cậu đã chạy đến cạnh Draco và thẳng tay đấm anh ta một cú. Mọi người lúc đó thật sự rất kinh ngạc, vì họ không bao giờ nghĩ Cứu thế chủ sẽ động tay động chân một cách mạnh bạo như vậy cả, ngay cả Draco cũng ngỡ ngàng bị đánh đến mức ngã xuống đất, nhăn mày ôm bụng vì đau.

Sau khi Harry đánh xong, cậu liền quay mặt bỏ đi. Hermione và Ron vội vàng chạy theo Harry, để lại mọi người còn đang chìm trong việc vừa rồi. Blaise đi lại đỡ lấy Draco, nhìn Draco phủi bụi trên quần áo, vẻ mặt bình thường, cũng không bày tỏ sự khó chịu nào.

"Draco, cậu đi đâu một tháng nay vậy?" Blaise nhỏ giọng hỏi.

"Có chút chuyện thôi mà." Draco nhún vai. "Có chuyện gì xảy ra khi tôi đi vắng không?"

"Trừ việc Potter như kẻ điên tìm cậu thì không có gì." Blaise xì giọng.

Draco ừ hử rồi về chỗ ngồi. Ngón tay anh ta gõ theo từng nhịp trên bàn, vẻ mặt điển trai trầm ngâm nghĩ điều gì đó, Blaise nhìn dáng vẻ Draco như vậy, không hiểu sao cậu ta lại cảm thấy Draco bây giờ cứ như một kẻ xa lạ nào, chứ không phải cậu chủ quý tộc nhà Malfoy mà người đều biết đến.

===

Harry không tham gia bất cứ tiết học nào cả. Cậu nhốt mình trong phòng, oán hận việc Draco bỏ đi rồi quay về mà không thèm nói cho cậu một câu nào, đã thế còn thản nhiên xuất hiện trong lớp học như không có gì xảy ra, trong lúc cơn giận nổi lên, Harry đã không ngại ngần chạy đến và đánh cho Draco một cú.

Tuy vậy, khi đánh xong rồi và nhìn thấy vẻ mặt nhăn lại vì đau của Draco thì Harry lại hối hận, cậu không biết phải làm sao liền bỏ chạy khỏi lớp. Bây giờ nghĩ lại, đáng lẽ phải cho anh ta thêm mấy cái đạp nữa thì mới tan hết được cơn giận bây giờ của cậu, có người bạn trai nào biến mất không nói một lời, rồi lại đột nhiên xuất hiện như thế không? Đã thế còn không nói một lời nào với cậu nữa.

Harry nghiến răng nghiến lợi, đáng lẽ cậu nên nói chia tay với cậu chủ quý tộc đó cho rồi.

Khi đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên cửa phòng ngủ bị mở ra, Harry vội quay đầu về phía cửa, thấy Draco với đầu tóc rối tinh rối mù, quần áo thì nhăn nheo, có vài nơi còn bám bụi, vẻ mặt hoảng hốt nhìn chằm chằm Harry. Harry bất ngờ, cậu tính nói gì đó thì Draco đột nhiên bước đến, ôm chặt cậu vào lòng, tham lam hít hà mùi hương trên cổ Harry, đã thế còn dùng răng cắn lên khiến Harry kêu lên thành tiếng vì đau.

Draco vội quay mặt qua, mút nhẹ môi Harry, dùng lưỡi cậy mở đôi môi cậu, làm sâu thêm nụ hôn. Harry thở hổn hển, tay choàng qua cổ Draco và ôm lấy, đôi mắt nhắm lại, theo sự dẫn dắt của Draco mà chìm đắm vào nụ hôn sâu của hai người. Cho đến khi Harry cảm thấy khó thở thì Draco mới lùi ra một chút, giúp Harry hít thở rồi lại cắn lên môi Harry, trằn trọc hôn.

Harry bực bội dùng tay đẩy Draco ra, nhưng Draco cứ như con chó nhỏ, bám lấy không buông. Harry liền dùng tay nắm tóc Draco, bất ngờ kéo về sau khiến Draco la oai oái vì đau, cho đến khi Draco không hôn nữa thì Harry mới thả tóc Draco ra, nhìn vẻ mặt Draco ấm ức, Harry ghé sát lại hôn lên má Draco, vuốt ve khuôn mặt gầy đi.

"Lâu ngày không gặp, em lại dùng bạo lực với tôi." Draco ôm lấy eo Harry, than thở.

"Tôi làm vậy còn nhẹ, anh đi hơn một tháng, không thư hồi âm, không lời nhắn nào làm tôi lo đến phát điên lên, giờ thì bất ngờ về, nghĩ vậy tôi sẽ tha thứ cho anh hả?" Harry chán ghét đẩy khuôn mặt Draco đang cọ cọ lên eo cậu ra.

"Xin lỗi bé cưng, tôi thật sự không cố ý, do tôi gấp quá." Draco vội vàng xin tha. "Bây giờ tôi về với em rồi đây, đừng giận nữa."

Harry không thèm liếc nhìn Draco, cậu quay mặt đi, chẳng muốn quan tâm đến cậu chủ quý tộc nào đó đang làm nũng, nghĩ đến một tháng qua cậu đã lo lắng thế nào còn tên nào đó lại nhẹ giọng xin tha ở đây, làm cậu chỉ muốn quét anh ta ra khỏi căn phòng này mà thôi.

"Harry, đừng ngó lơ tôi, tôi đã hoàn thành xong mọi việc để đến gặp em, tôi muốn em quan tâm và ôm tôi chứ không phải cho tôi ra rìa như thế."

Không biết từ lúc nào Draco đã dời bàn tay từ eo đưa vào phía trong áo Harry, cả người dán lên lưng Harry, nhỏ giọng thầm thì bên tai cậu. Harry cảm nhận được hơi thở nóng rực của Draco, cả người cậu mềm nhũn cả ra, Draco nhân cơ hội vuốt ve làn da Harry, đưa môi anh tìm đến đôi môi Harry, hôn lên.

Harry cứ thế mơ mơ màng màng bị Draco hôn đến mụ mị đầu óc. Không biết từ lúc nào cậu đã nằm hẳn lên giường, chiếc áo cũng đã biến mất từ lúc nào, trên lồng ngực, nơi chiếc cổ thon dài đầy rẫy những vết hôn đỏ sậm, khêu gợi lòng người, cho đến khi Draco đi vào bên trong, cậu mới chợt nhận ra bản thân lại bị kẻ nào đó dùng sắc đẹp dụ lên giường. Harry vừa mở miệng oán giận liền bị tên khốn đó làm đến mức những lời cậu phát ra chỉ toàn tiếng rên.

Chỉ một chút lơ là, Harry lại bại dưới tay Draco.

*

Đến khi Harry tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.

Draco không ở trên giường nhưng bàn bên lại có tờ giấy để lại lời nhắn, Harry cầm lấy đọc sơ rồi ném nó vào thùng rác. Cậu lê thân xác nhức mỏi vì chuyện quá đà hôm qua, còn tên nào đó ăn no, thỏa mãn rồi liền vứt bỏ cậu, cảm nhận chăn gối còn chút hơi ấm, Harry cảm thấy dễ chịu hơn trước nhưng vẫn bực bội trong lòng.

Bước xuống giường, mặc vội bộ đồ, Harry cầm lấy tập sách đi đến lớp học. Bước vào lớp, cậu bỏ qua những ánh mắt chăm chú và tò mò của mọi người vì chuyện hôm qua Harry đã làm với Draco. Harry thản nhiên ngồi cạnh Hermione, mở sách ra chăm chú đọc, Ron kế bên ngọ nguậy, vẻ mặt tò mò muốn hỏi cho bằng được nhưng lại ngại không dám mở miệng.

Harry liếc mắt nhìn cậu bạn, Ron ngay lập tức ngồi im, một lúc sau lại ghé vào bên Hermione thầm thì to nhỏ, cô bạn kiên nhẫn lắng nghe hết câu chuyện rồi dùng sách đánh mạnh lên đầu cậu bạn khiến Ron nhăn mặt, rên đau. Harry buồn cười nhìn hai người bạn, cậu đưa mắt nhìn ra phía cửa, thấy bóng dáng Draco bước vào, cậu rõ ràng thấy Draco nhìn cậu nhưng sau đó lại lạnh mặt quay đi.

Harry trừng mắt nhìn bóng dáng Draco đi vào chỗ ngồi cạnh đám con gái, nhìn vẻ mặt ngả ngớn của anh ta tán tỉnh tụi con gái làm Harry tức điên lên. Cậu bật người dậy khiến mọi người giật mình, theo ánh nhìn của mọi người, Harry đi lại gần Draco, gằn từng chữ:

"Malfoy, đi theo tôi."

Draco nhìn Harry, khẽ nhún vai rồi đứng dậy đi theo Harry ra ngoài.

Harry quay đầu nhìn Draco lề mề phía sau, cậu quay ngoắt cả người lại, đi đến cạnh Draco, nắm lấy cổ tay anh ta và kéo mạnh đi. Draco cũng mặc kệ, để im cho Harry kéo đi đến tòa tháp bỏ hoang trong Hogwarts, Harry mạnh tay đẩy Draco vào trong, đóng cửa lại, cậu khoanh tay nhìn Draco, gắt gỏng lên tiếng:

"Draco, anh đùa tôi đấy à? Ngủ với tôi rồi sáng ra vẻ không quen biết, đi tán tỉnh con gái, anh cho rằng tôi chỉ là kẻ qua đêm thôi đấy à?"

Draco ngước mắt nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Harry. Anh ta với tay nắm lấy tay Harry, kéo xuống, vuốt ve bàn tay cậu một cách nhẹ nhàng nhưng không lên tiếng nói bất cứ điều gì.

"Nói rõ cho tôi, Draco. Nếu anh đùa giỡn thì chúng ta nên chia tay đi, tôi không muốn yêu đương với tên khốn như anh." Harry bực bội giật tay lại nhưng Draco đã dùng sức nắm chặt bàn tay cậu.

Nhìn vẻ mặt bình thản của Draco, cơn giận của Harry chỉ có tăng chứ không có giảm, cậu thầm đếm trong lòng, nếu tên này không thả tay cậu ra, cậu sẽ ném Avada vào mặt anh ta cho biết mùi.

Ngay khi Harry đếm đến mười, chuẩn bị lấy đũa phép ra thì nghe tiếng Draco vang lên, giọng nói pha chút hào hứng kì lạ:

"Đúng như hắn nói, em dễ xúc động và dễ ghen." Draco mỉm cười, hắn đưa bàn tay Harry lên môi, hôn nhẹ. "Rất vui được gặp em, Harry."

"Draco, anh nói gì vậy?" Harry khó hiểu.

Vừa dứt lời, cửa phòng đột nhiên bật mở ra, Harry vội quay đầu lại, cậu hoảng hốt nhìn Draco đứng ngoài cửa, cứng ngắc quay qua nhìn Draco khác đang cầm tay cậu. Harry cảm giác đầu óc cậu hỗn loạn đến mức không biết bản thân đang gặp ảo giác hay đang mở tưởng nữa.

"Malfoy, tôi đã bảo cậu đừng đụng đến Harry." Draco từ ngoài cửa đi vào, ôm lấy Harry, kéo xa khỏi tên Draco kia.

"Là em ấy tự trêu chọc đến tôi." Draco kia cười ngả ngớn. "Đúng là người tôi thích, em ấy thật sự hợp với tôi đấy."

"Em ấy là của tôi." Draco ôm chặt Harry, gằn từng chữ.

"Nhưng tôi cũng là cậu."

"Khoan khoan, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Harry lên tiếng, khó hiểu nhìn hai Draco.

Draco liếc mắt nhìn người kia, rồi chán nản giải thích:

"Một tháng khi anh biến mất là anh đang vùi đầu vào việc nghiên cứu loại dược nhưng có một bước làm sai, thay vì anh tạo ra cây thuốc thì lại vô tình nhân đôi bản thân ra, tên kia là một nhân cách khác của anh. Trong lúc anh làm lại độc dược, hắn sẽ đi học thay anh."

Harry kinh ngạc. Cậu hết nhìn Draco đang ôm mình rồi lại nhìn đến kẻ bên kia, cả hai giống nhau như đúc nhưng cảm giác cả hai mang đến rất khác, nếu như Draco gốc mang đến cảm giác ấm áp, dịu dàng thì người kia lại mang đến cảm giác tồn tại mạnh mẽ, sức hút nổi bật, như một tay chơi. Nhưng Draco đã nói đây là một nhân cách khác của anh, như vậy, bản thân anh cũng có một phần ngả ngớn như thế mà cậu chưa phát hiện ra.

Trong lúc Harry đang chìm đắm trong suy nghĩ, Draco bản sao đã ôm lấy cậu từ bao giờ, đôi môi hắn hôn lên gò má Harry, dịu dàng, âu yếm. Harry vội vàng đẩy hắn ra nhưng vòng tay hắn đã ôm chặt lấy eo cậu, siết đến mức khiến cậu nhíu mày vì đau.

"Malfoy, buông em ấy ra."

"Chúng ta là một mà Draco, tính cách, hành động, suy nghĩ của tôi đều là một phần của cậu, ngay cả tình yêu của tôi dành cho Harry cũng đều từ cậu." Hắn khàn giọng nói.

Draco nghe vậy hơi lưỡng lự, khi nhìn đến vẻ mặt Harry đang say mê trong vòng tay kẻ kia, anh cũng mặc kệ những điều vướng bận, đi lại gần Harry, hôn lên môi cậu, nỉ non những lời yêu. Cả hai thay nhau yêu thương Harry khiến cậu không có cơ hội phản kháng, chỉ mềm nhũn, dựa vào sức của hai người kia mà đứng thẳng.

"Harry, bé cưng, em hãy cảm nhận tình yêu của bọn anh nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro