25. Em chỉ cần anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào cậu Potter."

"Chào ông."

Harry mỉm cười, ngã mũ với người đàn ông lớn tuổi trước mặt. Cậu cũng không rõ người này là ai, nhưng với phép lịch sự trước mắt thì cậu vẫn nên tỏ ra quen biết và nói chuyện.

"Lúc nào cậu cũng bận rộn như vậy sao?" Người đàn ông cười hiền hòa.

"À, có lẽ do gần đây công việc nhiều hơn một chút." Harry híp mắt.

Người đàn ông à một tiếng, cũng không hỏi thăm thêm gì, cho đến khi có người phụ nữ đến và gọi ông ta đi. Người đàn ông cúi đầu nói lời tạm biệt với Harry và đi về phía người phụ nữ. Trước khi đi, người đàn ông chợt quay lại, đôi mắt đầy nếp nhăn hơi he hé, giọng nói già cỗi vang lên:

"Cậu Potter này,  ngày mai đừng mềm lòng, tất cả điều chúng tôi làm đều vì cậu."

Nói rồi người đàn ông dứt khoát bỏ đi, để mặc Harry ngẩn người.

Harry theo thói quen vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, cậu hơi cúi mặt xuống đất, nhìn mặt nhẫn trơn bóng, Harry như muốn rút chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay nhưng rồi cậu khựng lại, thả lỏng cả hai tay xuống.

*

Harry về đến nhà, thả người lên sofa mềm mại, vùi bản thân vào đống gối ôm, cậu mệt mỏi thở hắt ra, Harry hơi nhắm mắt lại, ánh sáng đèn đường nơi khung cửa chiếu hắt lên mặt cậu, thấy rõ nét mệt mỏi trên khuôn mặt. Harry trở người, nhìn lên trần nhà, những kí ức lộn xộn cứ mãi quẩn quanh trong đầu cậu.

Harry cau mày, dứt khoát nhắm chặt mắt, ép bản thân ngủ một giấc để nghỉ ngơi.

Cho đến khi Harry mở mắt ra, khung cảnh cũng đã thay đổi, nhìn căn phòng quen thuộc trước mặt, Harry phiền muộn, lại nữa, những giấc mơ về kí ức cũ, chúng lại đến và vây lấy cậu. Harry chán nản bước xuống giường, nhìn đến giường bên cạnh, Ron vẫn đang ngủ, dáng vẻ của Ron quá tự tại, áo của cậu ta cũng bị vén lên tận trên đầu, để lộ cái bụng trơn bóng đầy mỡ. Harry buồn cười nhìn cậu bạn, cậu đi lại gần vén chiếc áo xuống, tránh cho người bạn của mình bị cảm lạnh.

Harry mở cửa phòng, phòng sinh hoạt chung của Gryffindor đã có lác đác vài người, tất cả đều đang quây quần bên lò sưởi, vui vẻ nói chuyện.

Harry loáng thoáng nghe thấy tiếng vài học sinh đang oán giận nhà Slytherin, khi hôm nay thầy Snape lại trừ nhà bọn họ năm mươi điểm và cộng hẳn một trăm điểm cho nhà bọn rắn độc. Thầy Snape ghét bỏ nhóm sư tử ai ai cũng biết và cưng chiều bọn rắn độc lên đến tận trời, đến mức đám học sinh của ông ta đều hếch mặt lên trời, nói những lời độc địa khi gặp nhà Gryffindor. Mà, có lẽ quá đáng nhất chính là Draco Malfoy - cậu chủ quý tộc đứng đầu nhà Slytherin.

Việc Draco thích đối đầu với Harry đã là câu chuyện quá quen thuộc với mọi người. Nhất là trong tiết độc dược, Harry khá kém trong việc pha chế nhưng Draco lại là học trò cưng của thầy Snape, vậy nên Draco luôn luôn tìm cách chế giễu Harry hết mức có thể. Mới đầu Harry còn phản bác, dần về sau cậu cũng chẳng buồn quan tâm đến mấy lời vô nghĩa của Draco nữa, mặc kệ cậu ta khinh miệt đến khi cậu ta chán thì thôi.

Nghĩ đến lúc trước, Harry hơi cười, ai cũng là những đứa trẻ khi ở trong trường học. Cậu và Draco cũng không ngoại lệ, cả hai là kẻ thù mấy năm trời, đối đầu nhau ở khắp mọi nơi, chỉ cần thấy mặt nhau thôi là cả hai đã như muốn giết chết đối phương ngay lập tức.

Cho đến khi Draco ấp úng ngỏ lời yêu với Harry.

Sẽ không ai ngờ hai đối thủ một mất một còn của nhau lúc nào cũng gay gắt lại đột nhiên cọ ra lửa tình, cứ thế mà đến với nhau.

Vào lúc đó, Harry còn không tin bản thân thật sự yêu đương với Draco. Cả hai ở bên nhau hết sức tự nhiên, từ những cái ôm, nắm tay, đến những nụ hôn và những lần vuốt ve nhau cũng đều xảy ra trôi chảy.

Nếu nhìn vẻ bề ngoài Draco vừa tự cao, lại hay nói những lời đáng ghét, nhưng khi ở bên Harry, Draco như một người khác. Một con người dịu dàng, thích nói những lời âu yếm, dịu dàng, khiến Harry như muốn tan ra trong vòng tay Draco. Thỉnh thoảng Harry cũng trêu chọc Draco như người đa nhân cách, Draco chỉ buồn cười rồi hôn lên môi Harry, chặn lại hết những lời sắp nói của Harry.

Harry nhớ đến mấy kí ức vụn vặt về cậu và Draco, những kí ức ngọt ngào được cậu chôn sâu trong lòng và chúng luôn luôn được tái hiện lại trong những giấc mơ.

Ngay bây giờ, ngay lúc này, Harry đang ở trong giấc mơ mà cậu đã mơ rất nhiều lần, đến mức cậu có thể biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ví dụ như, lát nữa Draco sẽ xông thẳng vào đây và kéo cậu đi.

Vừa nghĩ xong, Harry đã nghe thấy tiếng động lớn bên ngoài cửa, cậu vừa nghiêng đầu nhìn thì thấy Draco với vẻ mặt tức giận, tay anh còn cầm đũa phép, áo choàng cũng dính đầy bụi, có vẻ như Draco vừa phá hư cửa bên ngoài chỉ vì anh ta không biết mật khẩu vào trong nhà.

Draco mặc kệ những ánh mắt kinh ngạc đang nhìn anh chằm chằm, anh đi lại gần Harry và nắm lấy tay cậu kéo ra khỏi kí túc xá của Gryffindor. Mọi người trong phòng sinh hoạt chung hớt hải muốn nói gì đó, Harry quay đầu lại, ra hiệu không có gì rồi mặc kệ bản thân bị Draco kéo ra khỏi đó.

Trên đường đi, Harry biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra nên cậu cũng không để tâm lắm, cứ để im cho Draco kéo đi. Lúc đầu Harry nghĩ Draco sẽ kéo cậu ra Rừng Cấm như những giấc mơ khác, nhưng lần này lại khác, không phải con đường quen thuộc mà là con đường khác và nó dẫn đến nhà Slytherin.

Harry bất ngờ nhìn Draco kéo cậu vào thẳng phòng Draco, ngơ ngác nhìn hành động đóng cửa và khóa lại của Draco, cho đến khi Draco đi lại gần Harry với vẻ mặt mệt mỏi. Trong thoáng chốc, Harry được Draco ôm vào lòng, cái ôm lần này khác với những cái ôm khác, Draco siết chặt Harry trong vòng tay anh, vùi đầu vào cổ Harry, hít hà mùi hương của Harry như đã rất lâu rồi anh ta chưa được gặp Harry vậy.

"Harry." Draco khàn giọng.

Harry cứng đờ người.

"Draco... là anh sao?" Harry nghẹn ngào.

"Là tôi." 

Nghe được lời xác nhận, Harry bật khóc. Draco luống cuống buông Harry ra, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt Harry, nhỏ giọng thầm thì những lời yêu thương, dỗ dành, không ngờ điều đó lại làm Harry khóc nhiều hơn. Đến mức làm Draco rối tinh rối mù cả lên, chỉ biết ôm Harry vào lòng, hôn lên những giọt nước mắt của cậu.

"Sao anh lại ở đây?" Harry dựa vào Draco, nức nở.

"Tôi muốn gặp em, bằng cách nào đó tôi lại xuất hiện ở đây." Draco hôn lên trán Harry.

"Đã bao lâu rồi?" Harry thầm thì. "Đã bao lâu rồi anh chưa ôm em như thế này?"

"Rất lâu rồi, từ khi anh bị giam trong Azkaban."

Harry nghe vậy, cậu im lặng không lên tiếng. Draco thở dài, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Harry, vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay cậu, sau đó Draco nâng tay Harry lên và hôn nhẹ lên chiếc nhẫn ấy.

"Em biết mai là ngày gì không Harry?"

"Biết." Harry nắm chặt lấy tay Draco. "Nhưng em không muốn ngày mai đến, mình ở đây mãi nhé?"

"Đừng trẻ con như vậy, em đã là Bộ trưởng Bộ pháp thuật rồi đấy." Draco bật cười.

"Em không đùa giỡn, Draco." Harry quát lên. "Sao anh có thể cười đùa như vậy? Ngày mai anh sẽ chết, ngày mai anh chết đấy Draco."

Harry dường như gào lên.

Draco thở dài, anh ôm chặt Harry, như muốn cậu hòa làm một với anh, không bao giờ muốn lìa xa.

"Nếu đây là lần cuối anh được ở bên em, thì để anh được ôm em trọn vẹn đi. Anh đã rất nhớ em, Harry."

"Draco, làm ơn, đừng bỏ em được không?"

"Anh xin lỗi Harry." Draco hôn lên đôi môi Harry. "Anh mong ngày mai em đừng mềm lòng, được chứ?"

Harry lắc đầu, cậu bật khóc nức nở, vùi đầu vào lồng ngực Draco, hai tay níu chặt lấy vạt áo bên hông anh, cố níu kéo điều gì đó nhỏ nhoi. Draco lặng yên ôm lấy Harry, cúi đầu hôn lên mọi nơi trên khuôn mặt của Harry, nói vài lời gì đó nhưng chỉ khiến Harry khóc nhiều hơn.

Cho đến khi Harry tỉnh giấc.

Harry mở đôi mắt nhập nhòe nước mắt nhìn lên trần nhà, ánh nắng bên ngoài đã chiếu rọi khắp căn nhà. Harry ngồi dậy, đưa tay lau đi những vệt nước mắt trên mặt, cậu đi vào phòng vệ sinh sửa soạn lại bản thân, sau đó đến tủ quần áo, lấy bộ vest trang trọng khoác lên người. Trước khi ra khỏi nhà, Harry tháo chiếc nhẫn cậu luôn đeo trên tay để lên bàn.

Chiếc nhẫn lóe lên chút ánh sáng xanh rồi dần ảm đạm.

*

Hermione thấy Harry ngồi trên cao, khuôn mặt cậu tiều tụy, vành mắt sưng lên. Hermione thở dài nhìn đến Draco đang đứng ở pháp trường, nơi đây là chỗ của Muggle, lần này cả giới phù thủy và Muggle đều tập trung xử lý chuyện của Draco.

Ron đưa tay nắm lấy bàn tay Hermione, vuốt ve an ủi. Cậu thấy Harry nhìn về phía hai người họ, Harry hơi mỉm cười, khuôn mặt tái xanh thấy rõ, sau đó lại đưa mắt nhìn Draco, đúng lúc Draco cũng đưa mắt nhìn Harry. Ron thấy rõ Draco mỉm cười, nụ cười dịu dàng chỉ dành cho Harry, sau đó, cậu nghe được giọng đọc run rẩy của Harry và quyết định cuối cùng trong câu nói.

Ron thấy Draco nằm gục dưới đất, thấy Harry như kẻ điên chạy đến ôm chặt Draco vào lòng mặc cho máu chảy ướt cả áo cậu ấy. Tiếng khóc của Harry vang vọng pháp trường, thê lương đến lạ, kéo theo tâm trạng của mọi người xuống đáy, ngay cả Hermione cũng bị ảnh hưởng, bật khóc nức nở, khóe mặt Ron cũng cay cay.

Dường như, bầu trời ngày đó u ám đến kì lạ.

*

"Cậu Potter, tôi rất tiếc." Người đàn ông đi lại gần Harry, thở dài.

Harry không ngẩng đầu lên, cả người nhếch nhác đầy máu của Draco, hai tay vẫn ôm chặt lấy Draco không buông.

"Cậu Potter..."

"Đáng lẽ tôi mới là kẻ đáng chết." Harry thều thào. "Tại sao anh ấy phải chịu tội thay tôi chứ?"

"Cậu Potter, chúng tôi cần cậu."

Người đàn ông dịu giọng. Mặc dù sự việc này là tội của Harry nhưng bọn họ không thể xử tội Cứu thế chủ được, chỉ vì bảo vệ Draco mà Harry lại giết chết một Muggle, còn để Muggle biết được sự hiện diện của phù thủy. Bên phù thủy đã phải ra mặt để xin lỗi người đứng đầu Muggle, và bọn họ ra điều kiện xử tử kẻ đã giết người.

Tất nhiên bọn họ đâu thể đẩy Harry ra được, ngay lập tức bọn họ kéo Draco ra chịu tội thay cho Harry. Draco yêu Harry như thế thì sao có thể để Harry chịu chết được.

"Cần tôi? Mấy người cần tôi, nhưng tôi cần anh ấy."

Harry bật cười, tiếng cười rợn người. Cậu ngẩng mặt lên, ánh mắt xanh lá giờ đây đỏ ngầu, vẻ mặt cậu vặn vẹo đến mức khiến mọi người đều sợ hãi. Ngay cả Ron và Hermione cũng cảm thấy không ổn, cả hai vội đi lại gần Harry nhưng lại bị hất văng ra, khi cả hai hoàn hồn lại thì thấy xung quanh la liệt xác chết, từ phù thủy đến Muggle và cả người đàn ông kia đều đã chết.

Harry đưa mắt nhìn hai người bạn thân nhất rồi ôm xác Draco bỏ đi.

Cả hai biết rõ, Harry phát điên rồi.

Cứu thế chủ bọn họ hết lòng bảo vệ đã không còn nữa rồi.

*

draco, từ bây giờ chỉ có hai ta thôi

em giết chết bọn chúng rồi

em sẽ ở đây,

mãi mãi bên anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro