14. Thế giới Muggle (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này mọi chuyện diễn ra ở thế giới Muggle nha, đợi mình cày xong Harry Potter thì mình viết tiếp bối cảnh ở Hogwarts. <33

------

"Harry, dậy ngay, mày không dậy thì tao đạp cửa đấy."

Harry cau mày, cậu bực bội ngồi dậy vò mái tóc đang rối xù lên, bên tai vẫn là tiếng kêu oang oang của Dudley khiến cậu nhức hết cả đầu. Harry lầm bầm bước xuống giường, đi lại mở cửa khiến Dudley hơi khựng lại rồi lại bày ra vẻ mặt hất hàm quen thuộc, cậu ta vừa mở miệng tính nói gì đó thì Harry đã đóng sầm cửa lại khiến cậu ta điên tiết chửi ầm lên. Harry mặc kệ, đi lại gần giường sửa soạn lại.

Cho đến khi tiếng chửi ngừng hẳn thì Harry mới đi ra mở cửa, cậu mệt mỏi ngáp lên ngáp xuống đi vào bếp, dượng và dì đang ngồi ăn, còn Dudley thì đang trừng trừng nhìn cậu, vẻ mặt như sẽ nhào đến đánh cậu bất cứ lúc nào. Harry phớt lờ, cậu đi lại bàn cầm lấy miếng bánh mì để vào miệng ngậm lấy, tay kia vớ lấy chai sữa để trên bàn, sau đó lững thững quay lưng đi học.

Trường học cũng không xa nhà nên thay vì đi xe như Dudley thì Harry chọn đạp xe đến trường, vừa tốt cho sức khỏe, lại tiện lợi không lo kẹt xe. Tuy có xe trường đưa đón nhưng Harry ghét chỗ đông người, thành ra cậu cũng tự động gạt đi những phương tiện khác, cũng may xe đạp rẻ nên dượng thoải mái mua cho cậu một chiếc mới toanh. Mặc dù mới nhưng để chiếc xe đạp đậu chung với đám xe xịn trong trường thì hơi phèn.

Harry vừa đi vừa ăn nốt miếng bánh mì, cảm nhận từng làn gió của sớm mai, cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Cậu bị gò bó mãi trong cái gác nhỏ nên luôn thích những thứ trong lành bên ngoài, những khung trời tự do, có thể thoải mái làm điều mình thích, chỉ khi bước ra căn nhà đó, cậu mới cảm giác là mình đang sống chứ không phải như một hồn ma sống chui lủi trong góc nhà.

Harry vui vẻ tăng tốc, trường đã ở phía trước rồi, có cả chục chiếc xe đang xếp hàng để đi vào sân đậu còn cậu thì dễ dàng lạng lách chiếc xe đạp qua những chỗ trống liền thoải mái đi vào trong bao nhiêu ánh mắt tức tối của nhiều người. Harry đạp đến chỗ cũ, xích xe lại rồi cầm balo đi vào sân trường, chưa gì cậu đã thấy Dudley đứng phía xa khinh khỉnh nhìn cậu rồi quay đi.

Harry cũng không quan tâm lắm, coi như một đứa con nít đang tạo sự chú ý mà thôi, với người anh họ đó, cậu chưa bao giờ để tâm.

Nhìn giờ trên tay, Harry miễn cưỡng bước chân đi vào trong sảnh chính. Cậu thích đi học thật đấy, nhưng không phải là tiết của thầy Snape vì lúc nào cậu cũng bị thầy bắt bẻ đó thứ chuyện, ngoài ra còn châm chọc hết điều này đến điều khác. Harry cũng có nghe dì nói thầy vốn là bạn của mẹ cậu, lúc đầu cậu đã nghĩ thầy ấy sẽ chào đón mình hoặc là để tâm, chăm sóc. Chỉ là, không nghĩ đến thầy ấy lại soi mói cậu từng chút một, đến mức mà cậu tìm ra lý do rồi lại thấy buồn cười vì điều đó. Thầy Snape ghét cậu vì cậu giống ba và ba cậu đã lấy người thấy ấy thích là mẹ cậu.

Hiển nhiên, người hứng chịu cơn tức của thầy lại là cậu.

Harry muốn cúp luôn cái tiết này, mà nghĩ đến điểm số nát bét thì cậu lại đau khổ cúi mình đi học. Muốn tốt nghiệp thì phải cải thiện điểm số trong môn của thầy Snape, mà Harry luôn luôn gặp đủ mọi chuyện trong môn hóa học đó. Ngoài thầy Snape, còn có người cháu họ hàng xa của thầy là Draco Malfoy luôn luôn giễu cợt cậu bất cứ lúc nào, mặc dù, cậu chưa bao giờ đụng chạm hay làm gì đến cậu ta cả.

"Harry, đây này."

Harry bước vào phòng thí nghiệm, nghe tiếng bạn mình kêu liền đi đến đó, căn phòng này vốn rộng mà giờ đã đầy ắp người, vì là thí nghiệm nên mọi người luôn tự bắt cặp với nhau để làm và Harry luôn luôn trong nhóm với hai người bạn thân nhất của mình.

Harry vừa đi đến, chưa kịp ngồi xuống đã nghe thấy tiếng thầy Snape, cậu vội vàng chen vào chỗ ngồi thì thấy Neville đang ngồi chỗ cậu với vẻ mặt áy náy. Harry tính nói gì đó thì chợt nhận ra mọi người đang nhìn chằm chằm vào cậu và thầy Snape cũng đang đen mặt, trừng mắt vì chỉ mỗi cậu đang đứng trong khi tất cả mọi người đang ngồi.

Harry bối rối, cậu đưa mắt tìm chỗ trống. Chỉ thấy chỗ duy nhất còn trống ngay cạnh Malfoy, vẻ mặt cậu ta thì đang cười khẩy nhìn cậu, Harry thở dài, cậu cầm lấy cặp sách đi lại chỗ Malfoy và ngồi xuống, ánh mắt của mọi người vẫn không dời đi, vì họ cảm thấy hứng thú với cậu và Malfoy, hai người luôn luôn không ưa nhau và bây giờ đang ngồi cạnh nhau như vậy.

Thầy Snape bắt đầu bài giảng. Mọi người bấy giờ mới thu hồi ánh nhìn lại và hướng về phía bảng, Harry cũng cố gắng tập trung vào bài giảng, coi như người kế bên là không khí. Nhưng cảm giác tồn tại của Malfoy quá mạnh, cho dù cậu phớt lờ thế nào, cậu vẫn cảm nhận được cái nhìn của cậu ta, cùng tiếng gõ tay lên bàn, điều đó làm cậu mất tập trung và cảm thấy khó chịu. Harry nhíu mày, tự nhủ phải ngó lơ đi, để ý vào bài học nếu không cậu sẽ phải học lại môn này, sẽ phải gặp thầy Snape dài dài.

Vừa mới quyết tâm học hành, chỉ mấy phút sau, Harry đã mơ màng như lạc vào cõi nào đấy. Hai mắt cậu híp cả lại, vẻ mặt mệt mỏi, lúc đầu dáng người còn thẳng, lúc sau đã nằm dài lên bàn, gối đầu lên hai cánh tay, mơ mơ màng màng mà ngủ quên mất.

Draco liếc nhìn Harry đang ngủ gục, cậu ta nhếch môi rồi khều khều người phía trước, chỉ chỉ vào Harry đang ngủ rồi bắt người đó kéo cái ghế, mà có lẽ tiếng động kéo ghế quá to nên thu hút ánh mắt thầy Snape. Do đã thấy Harry ngủ gục nên thầy Snape đi lại, cầm cuốn sách đánh lên đầu Harry khiến cậu giật mình, bật dậy, ngơ ngác nhìn thầy Snape và mọi người.

Do vẻ mặt của Harry quá hài hước nên mọi người trong lớp đều cười ầm lên khiến Harry xấu hổ, gãi gãi sống mũi.

"Có vẻ cậu Potter đây đã giỏi rồi nên không cần nghe giảng phải không?" Thầy Snape nhướn mày. "Nếu vậy thì từ nay về sau, cậu không cần đến lớp của tôi đâu, chỉ cần đi thi là được, bây giờ mời cậu đi ra khỏi đây."

Harry mở miệng muốn nói gì đó thì bị thầy liếc một cái liền ngậm miệng lại, chán nản thu dọn tập sách cho vào balo.

"Malfoy, mày vậy mà cũng hay lắm, thay vì cho nó bị chửi, mày làm nó cút khỏi lớp luôn."

Harry hơi khựng lại nhìn Draco Malfoy và người đang nói, tên kia thấy cậu nhìn liền khiêu khích cười đểu, mấy người bên cạnh còn hùa theo nhỏ giọng chửi cậu đáng đời. Harry hơi mím môi, cảm giác buồn bực, phiền não dâng lên, cậu mất kiên nhẫn, vơ đại sách vở trên bàn, cầm lấy rồi bước đi ra ngoài mà không thèm chào thầy.

Bước ra khỏi lớp, nhìn hành lang trống vắng không bóng người, Harry thở dài, vò tóc một hồi rồi quyết định không ở lại học tiếp môn khác, đợi ra về rồi tính tiếp. Bây giờ cậu cần một chỗ yên ắng để ngủ bù cho tối qua, lát nữa học cũng sẽ không ngủ gục nữa.

*

Harry vươn vai thỏa mãn, cậu nhìn đồng hồ trên tay rồi cầm balo đi vào sân trường.

Bây giờ là nghỉ giải lao nên mọi người đều đi ra cantin mua đồ ăn hay hoạt động chơi thể thao. Harry đi đến mua chai nước và bánh mì ngọt rồi đi tìm hai đứa bạn của mình đang ngồi ở chỗ cũ.

"Harry." Ron kêu lên, cậu ta vẫy vẫy tay chỉ chỗ trống bên cạnh.

"Chào mấy cậu." Harry ngồi xuống, bắt đầu bóc bánh mì cho vào miệng.

"Ra khỏi lớp rồi cậu đi đâu đấy?" Hermione chống cằm nhìn Harry.

"Mình tìm chỗ ngủ." Harry cắn một miếng rồi lại nói. "Mong lát nữa mình sẽ không ngủ gục nữa, nếu bị đuổi ra khỏi lớp này thì mình nghĩ khả năng học lại các môn rất cao."

"À Harry, cho mình xin lỗi chuyện lúc nãy vì giành chỗ của cậu, tại mình cuống quá." Neville gãi đầu, ngại ngùng nhìn Harry.

"Không có gì, chỗ nào với mình cũng như nhau thôi."

Harry mỉm cười nhìn Neville, cậu ăn nốt miếng bánh rồi cầm chai nước lên uống một hơi. Cảm thấy cái bụng đói đã thôi réo hò ầm ĩ, Harry thỏa mãn xoa xoa bụng rồi híp con mắt, thoải mái gối đầu lên balo.

Ron và Hermione bó tay nhìn Harry đang lười biếng. Cả hai cũng không trông mong gì việc Harry sẽ học hành chăm chỉ như trước, họ thấy, Harry cứ như bây giờ lại tốt hơn, không gò bó bản thân, không ép chính mình đi theo khuôn mẫu, tự do tự tại làm điều cậu ấy muốn, lười biếng như thế cũng được, hay là trốn học gì đó, chỉ cần cậu ấy thoải mái, không âm u như trước.

Harry nhắm mắt nghỉ ngơi cho đến khi tiếng chuông vang lên. Harry cùng mấy người bạn đứng dậy đi đến phòng học, lần này Harry quyết định ngồi kề kề cạnh hai đứa bạn, tránh xa đám Draco Malfoy, cậu còn muốn thuận lợi qua môn chứ không phải sống chết trả nợ môn đâu.

Harry vừa ngồi xuống thì bắt gặp Dudley đang trừng mắt nhìn cậu. Harry quay đi, kệ cậu ta đang nhe răng gầm gừ, vấn đề học chung cũng gặp mấy lần rồi, chỉ cần cậu không đụng chạm đến cậu ta, cậu ta cũng ngại quấy rầy cậu.

"Harry, học xong đi chơi nhé?"

"Ờm, tan học tớ có việc rồi, lần sau nhé."

"Vậy cũng được."

-----------------------------

Kết thúc buổi học.

Harry trốn về bằng cửa sau tránh đụng mặt với những người ghét cậu.

Harry vui vẻ chạy đến chỗ đậu xe, vẻ mặt vui mừng chợt thay đổi hẳn. Chiếc xe đạp mới toanh giờ đây gần như bị bẻ cong hết lên, bánh xe lăn lóc một bên, tay lái bị bẻ cong, nhìn là biết chẳng thể nào đi được nữa.

Harry đi lại coi sơ qua chiếc xe, cậu mệt mỏi ngồi xuống chỗ để xe, vì chỗ cậu để vắng tanh nên cũng không ai biết hay để ý có người ngồi đó. Harry ngồi đó cho đến khi bầu trời gần tối, cậu đứng dậy xách chiếc xe lên rồi đi từng bước ra khỏi cổng trường, đã tan học từ lâu nên trường vắng tanh, đường cũng chỉ lác đác người đi.

Harry không muốn về nhà dượng, cậu xách chiếc xe đi ngược đường về nhà, đến bãi phế liệu, kì kèo mãi mới được chút tiền. Khi ra khỏi chỗ đó thì trời cũng tối hẳn, đường phố đông đúc hơn, một mình Harry vùi vào dòng người tấp nập, cậu cứ đi không có mục đích, nghĩ đến nhà dượng, việc học và tương lai phía trước khiến cậu chán nản.

"Potter?"

Harry ngước mặt lên.

Draco Malfoy đang đứng trước mặt cậu, xung quanh cậu ta có rất nhiều người ăn mặc đẹp đẽ, sạch sẽ, ngay cả Draco cũng là một người nổi bật trong trường với vẻ ngoài điển trai, gia đình giàu có nên cậu ta luôn luôn có bạn bè, những mối quan hệ và không phải lo về bất cứ điều gì hay phải phiền lòng vì những chuyện nhỏ nhặt.

"Potter, cậu làm gì ở đây?" Draco từ từ đi lại gần Harry.

"Không có gì."

Harry hơi lùi lại, tạo khoảng cách khiến Draco hơi sựng người, nhưng rồi vẫn tiếp tục bước lên, đứng trước mặt Harry, ánh mắt nhìn cậu chằm chằm khiến cậu hơi khó chịu, như cậu ta đang cố gắng ép cậu phải mở lòng ra với cậu ta vậy.

"Chuyện hồi sáng, tôi không phải là cố ý khiến cậu bị đuổi ra khỏi lớp." Draco đưa tay nắm lấy tay Harry khiến Harry giật mình, giựt tay lại, nhưng Draco vẫn mặc kệ, nắm tay Harry, kéo cậu sát lại. "Lúc sáng tôi chỉ muốn kêu người phía trên che cho cậu thôi, cậu ta làm tiếng động quá lớn nên mới gây ra chuyện như vậy."

"Malfoy, chuyện đã xảy ra rồi, tôi không cần cậu giải thích, buông tôi ra, tôi muốn về nhà." Harry trầm giọng.

Draco không nói gì, vẫn nắm chặt tay Harry, cậu ta mặc kệ Harry đang cố vùng ra, tay vẫn kiềm chặt lấy, cả người cũng sát lại gần mang đến cảm giác áp bức Harry. Lát sau, cậu ta lại thở dài, giọng nhỏ nhẹ:

"Đi thôi, tôi chở cậu về."

"Không cần." Harry gắt lên.

"Xe cậu hư còn gì, đi bộ về đến khi nào, chuyến xe cuối cùng khó mà bắt được, tôi đưa về."

"Chúng ta không thân đến mức đó, Malfoy."

Harry dùng sức hất tay Draco ra, vẻ mặt cậu nghiêm túc nhìn chằm chằm Draco. Draco hơi cười nhìn Harry, cậu ta mặc kệ vẻ mặt khó chịu của Harry, đi đến nắm lấy cổ tay đỏ lên của Harry xoa xoa:

"Vậy giờ chúng ta sẽ thân thiết hơn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro