13. Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Harry."

"Gì?"

Harry quay lại nhìn chằm chằm Hermione khiến cô sợ hãi, lời nói chưa kịp thốt ra đã bị nghẹn ở cổ. Lúc này đây ánh mắt của Harry thật sự rất đáng sợ, ánh mắt không chút cảm tình, như đang nhìn một vật chết, đây là lần thứ hai Harry đã nhìn cô như vậy, cho dù cô cố gắng tiếp cận thế nào thì Harry vẫn luôn lạnh nhạt, tránh né và gay gắt với tất cả mọi người.

"Không có gì thì đừng kêu tôi, con nhỏ máu bùn phiền phức."

Harry cười nhạo rồi bỏ đi.

Hermione sững sờ. Không phải cô chưa bao giờ nghe ai gọi mình là máu bùn, nhưng nghe từ chính người bạn thân nhất của mình thì đó lại là một chuyện khác, giọng nói, ánh mắt của Harry nói rõ tất cả, cho thấy Harry ghét cô đến mức không muốn nhìn thấy, còn thẳng thừng nói cô như thế. Hermione cắn môi, khóe mắt đỏ lên, nước mắt như muốn trào ra nhưng cô nghẹn lại, không biết vì điều gì mà Harry lại thay đổi, cô phải nói với Ron, nói với thầy Dumbledore điều này.

*

Harry vừa đi vừa lầm bầm, khuôn mặt nhăn nhó lộ rõ vẻ khó chịu, dáng đi hấp tấp không một chút kiên nhẫn nào. Gã cảm thấy xui xẻo khi gặp phải con nhỏ máu bùn ghê tởm đó, không hiểu lúc trước gã bị gì mà đi làm bạn với nó, hạ thấp bản thân như thế, còn việc hồi nhỏ sống với lũ Muggle kia lại khiến gã muốn nôn mửa. Một phù thủy thuần huyết mà phải sống chung với bọn nó, tởm hết sức, gã có nên giết chết bọn họ hay không?

Harry đi đến trước cửa đá Gryffindor liền dừng lại. Vẻ mặt gã như nuốt phải ruồi, khó chịu chửi bới, bây giờ đi vào ở chung với lũ sư tử khiến gã bực bội hơn, thằng nhóc quái gở này tại sao lại đòi mũ phân loại xếp vào nhà này chứ? Bản thân gã phải ở bên Slytherin, bên đó mới phù hợp với gã, những con người quý tộc, lũ phù thủy luôn đứng phía trên cao nhìn vào các nhà còn lại, ngoài ra, có Draco Malfoy, nếu gã ở bên đó thì sớm chiều luôn được thấy anh ấy rồi.

Thằng nhóc chết tiệt này. Mình có nên làm nó biến mất hay không?

Harry ác độc nghĩ. Chỉ cần nó biến mất, mọi thứ sẽ là của gã, gã có thể làm mọi điều gã thích, ví dụ như giết chết con nhỏ máu bùn kia, để nó lượn lờ trước mặt gã nhiều lần đã là nhẫn nại duy nhất của gã, còn có đám Weasley, bọn phù thủy thấp kém yêu thích Muggle, cần phải diệt trừ, làm mất mặt giới phù thủy như thế. Với lại, Snape, ông thầy tự cao tự đại, bắt bẻ gã hết lần này đến lần khác, còn có Albus, nếu giết ông ta, có thể gã sẽ thành hiệu trưởng của trường, gã có thể làm mọi thứ tùy thích.

Harry càng nghĩ càng hưng phấn, vẻ mặt vặn vẹo điên cuồng khiến mọi người xung quanh sợ hãi. Gã liếc nhìn bọn họ khiến họ vội vã né đi, gã khinh thường cười rồi bước vào kí túc xá nhà Gryffindor, đối diện với bao nhiêu con mắt đang nhìn, gã cũng mặc kệ, phớt lờ tất cả rồi đi thẳng vào phòng ngủ, gã không thừa hơi mà đi đối phó với lũ đáng khinh này.

Ron thấy Harry đi vào phòng ngủ liền tức giận muốn đứng dậy thì bị Hermione kéo lại, cô lắc đầu ý không muốn cậu tìm Harry gây chuyện, Ron kiềm chế cơn giận, cậu nhăn mày ngồi xuống, nắm tay Hermione an ủi.

"Chuyện của Harry, mình nói cho thầy rồi." Hermione thở dài "Để các thầy giải quyết xem sao."

"Mình không nghĩ Harry lại nói bồ như vậy, nếu bồ muốn, mình sẽ đấm cho cậu ta một cái." Ron nghiến răng.

Hermione mỉm cười nói không sao, Ron miễn cưỡng nghe theo. Mọi người xung quanh cũng không ai nói gì, mọi người quá bất ngờ với tính cách thay đổi của Harry Potter, từ một người thân thiện, dễ mến lại trở thành một người gắt gỏng, khinh thường bọn họ, như lũ Slytherin lúc nào cũng nhìn bọn họ như đám con nít ranh vậy.

---------------------

Kết thúc buổi học, Harry né tránh đám sư tử thiển cận, gã mỉm cười đi lại gần nhà Slytherin, vẻ mặt háo hức như muốn làm quen khiến mọi người vừa khó hiểu lại đề phòng, sợ gã làm trò gì đấy. Harry cũng mặc kệ bọn họ, gã đi lại gần Draco Malfoy, khi đứng trước Draco, gã khẩn trương đến mức không biết nên nói gì, hai tay cũng không biết để đâu, gã cứ chùi lung tung vào áo choàng.

"Draco, em có..."

"Tao và mày không thân đến mức có thể gọi tên, Potter."

Draco lạnh lùng liếc Harry. Câu nói của gã như bị nghẹn ở cổ, mặt gã đỏ lên vì xấu hổ, mọi người xung quanh liền cười nhạo càng làm gã tức vì bị quê, gã quay phắt qua trừng đôi mắt nhìn bọn họ, nếu là lúc trước thì chẳng ai để vào mắt nhưng ngay bây giờ, bọn họ lại cảm thấy sợ hãi vì bọn họ có thể thấy ý muốn giết chết tất cả mọi người ở đây trong đôi mắt của Harry.

Xung quanh lập tức yên lặng, Harry hài lòng, gã lại quay về nhìn Draco, mặc kệ việc bị xấu hổ lúc nãy, gã đi lại gần nắm lấy tay Draco, ra vẻ hèn mọn, lấy lòng:

"Draco, em có thể theo anh được không? Làm gì cũng được, em chán ngấy bọn phù thủy bên kia rồi, bọn chúng có con nhỏ máu bùn đáng ghét còn tên Weasley luôn ủng hộ Muggle, vậy nên anh có thể cho em ở bên anh được không?"

Draco khó hiểu nhìn Harry. Anh cảm thấy khó tin, từ lúc nào Cứu thế chủ lại muốn theo anh, kẻ theo Voldemort thế này? Còn dáng vẻ của cậu ta, như đang lấy lòng lại có chút si mê nhìn anh, bàn tay đang nắm tay anh như keo dính, cảm giác như cậu ta sẽ không buông tay, đôi mắt xanh lá hay nhìn anh một cách chán ghét bây giờ lại tràn ngập sự yêu thích, ham muốn khiến anh ác cảm với nó.

Draco chán ghét giựt tay ra, không hiểu sao anh lại ghét Harry trong bộ dạng này, tính cách nhỏ mọn, đáng khinh, lấy lòng như lũ gia tinh ở nhà anh. Draco không nói lời nào liền bỏ đi, mọi người xung quanh vừa ngó nhìn thì bị dáng vẻ của Harry làm cho sợ hãi mà né xa.

Harry nghĩ đến ánh mắt chán ghét của Draco, còn hành động giựt tay lại, như không muốn chạm vào thứ đồ bẩn nào đó. Cảm giác đau đớn kéo lên, kèm theo cơn giận không chỗ bộc phát, gã liếc đám người đang vây quanh rồi bỏ đi, ai ai cũng lập tức nhường đường, không dám động vào gã. Chưa bao giờ họ thấy một Harry Potter có ánh mắt như thế, ánh mắt như muốn giết chết tất cả mọi người.

Harry đi lên tòa tháp bỏ hoang. Gã bước vào và đóng sầm cửa lại, cơn đau làm gã khụy xuống, trán lấm tấm mồ hôi, gã cố điều chỉnh hơi thở nhưng lại không thể, thân thể không theo ý gã muốn, gã tức đến mức bật cười, dùng chút sức cuối cùng ép lại, cuối cùng mọi thứ cũng theo ý gã, gã thở dốc, cả người không còn chút sức lực nào.

Nghĩ đến lúc nãy bị mất khống chế, ánh mắt lóe lên chút tàn nhẫn.

Nếu mày đã không ngoan thì thôi vậy.

*

Draco nằm mơ.

Anh mơ thấy mình đang ở trong không gian trắng xóa, cho dù anh tìm cách thức dậy thế nào thì vẫn không thể. Anh cố bình tĩnh, quan sát mọi thứ xung quanh, đây như là một căn phòng nhỏ không cửa, có bàn có ghế, có giường, đầy đủ mọi thứ mặc dù lúc nãy anh không thấy, cứ như mọi thứ vừa xuất hiện vậy.

Khi Draco đang chăm chú nhìn thì có ai đó ôm anh từ phía sau. Anh giật mình quay người lại thì thấy Harry đang đứng đó, mỉm cười nhìn anh, đôi mắt xanh lá cong lên, trong đôi mắt tràn đầy niềm vui chứ không phải như lúc sáng, cả người cậu như toát lên vẻ đơn thuần, thân thiện, khác hẳn người hồi sáng.

Draco cau mày, khó hiểu nhìn Harry trước mặt, anh có cảm giác, người hồi sáng và người bây giờ không hề có liên quan gì đến nhau hết, như hai linh hồn khác biệt vậy.

"Draco."

Harry mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng gọi tên anh, không hiểu sao, giọng nói đó như gãi nhẹ vào tim anh, làm anh ngứa ngáy.

"Cuối cùng em cũng thấy được anh rồi."

"Không phải sáng nay chúng ta mới gặp nhau sao?"

"Không phải em." Harry lắc đầu, cậu đi lại gần Draco, nắm lấy tay anh áp lên má cậu, vẻ mặt thỏa mãn "Ôi, em đã mơ biết bao nhiêu lần anh sẽ vuốt ve em như vậy."

Draco khó xử muốn rút tay về, nhưng anh lại không làm thế, cảm giác mềm mại trên mặt Harry làm anh muốn nhiều hơn, anh nhẹ vuốt ve má cậu, như phác họa từng chỗ trên mặt cậu, bàn tay di chuyển đến môi, đôi môi mềm mại, lại có chút hồng nhạt khiến anh muốn hôn lên. Harry hơi mở miệng, liếm nhẹ ngón tay anh, anh cảm giác như có ngọn lửa bùng lên trong nóng, miệng cảm thấy khô khan, muốn uống chút nước.

"Muốn uống nước không?" Harry cười thích thú.

"Nước ở đâu?" Giọng khàn khàn của Draco vang lên, ngón tay miết mạnh lên bờ môi của Harry.

"Ở đây."

Khi thấy Harry chỉ lên môi cậu, Draco liền không kiềm nén chút nào nữa, anh vòng tay ôm lấy eo cậu kéo sát lại, cúi xuống hôn lên bờ môi đó, tham lam cắn mút, Harry cũng không phản kháng, cậu hơi hé môi để Draco dễ bề xâm nhập vào. Draco yêu thích không buông hôn lấy Harry, anh như muốn hút hết nước của Harry, chỉ cần có giọt nào chảy ra khỏi khóe miệng, anh đều liếm hết, Harry thở hổn hển, đầu óc cậu choáng váng, chìm đắm vào nụ hôn ướt át này, cho đến khi cảm thấy người trong lòng khó thở thì Draco mới buông ra, nhưng vẫn dán sát môi anh lên môi câu, liếm vành môi đã sưng lên.

"Em quyến rũ tôi giỏi hơn lúc sáng rồi." Draco khàn giọng.

"Lúc sáng không phải em." Harry bĩu môi, ôm lấy cổ Draco, vùi mặt vào lòng anh.

"Không phải em thì là ai?"

"Voldemort trả thù em, gã dùng trường sinh linh giá cuối cùng là linh hồn của gã để khống chế em, em đã cố gắng tỉnh táo, linh hồn của gã gần như đã biến mất, chỉ còn dục vọng ghê tởm của gã đang giữ lấy thân thể em."

Harry rầu rĩ lên tiếng.

"Làm sao để linh hồn gã thoát ra?" Draco mím môi, ôm chặt người trong lòng xoa xoa dỗ dành.

"Em có cách." Harry ngẩng đầu, hôn lên khóe môi Draco "Gã sẽ biến mất khỏi thế giới này sớm thôi, em cũng sẽ được bên anh sớm thôi."

"Nếu nguy hiểm thì nói để anh tìm cách khác."

"Không sao, dù thế nào thì em cũng sẽ ở bên anh." Harry nỉ non "Hôn thêm nhé?"

"Tiến xa thêm anh cũng không ngại đâu."

Draco thấp giọng cười, nâng gáy Harry, hôn lên.

----------------------------------

"Harry, bồ đứng lại cho mình."

Hermione quát lên.

Harry dừng lại, gã xoay người đối diện với Hermione, ánh mắt gã láo liên rồi quyết định gì đó, Gã nhếch môi thích thú, đứng đó đợi Hermione lại gần hơn.

"Bồ sao vậy hả? Tại sao bồ lại làm mấy chuyện như thế? Bồ gần như muốn giết chết Neville." Hermione tức tối.

"Thì sao?" Harry cười nhạo.

"Thì sao? Bồ còn nói thì sao ư? Harry, bồ làm mình quá thất vọng, bồ thay đổi tất cả mọi thứ, bồ theo Slytherin, bồ ghét bỏ tụi mình, tại sao bồ lại như vậy?" Hermione nói như gào lên, cô nức nở, cố kiềm nén nước mắt.

Harry nhíu mày, cảm giác đau đớn lại xuất hiện. Mặt gã tối sầm, không thể để mọi chuyện tiếp tục như vậy nữa, gã phải giết chết con nhỏ này cho thằng nhóc đó thấy hậu quả khi chống đối gã, tinh thần nó sẽ sụp đổ, gã sẽ hoàn toàn chiếm được thân xác này, sẽ không ai ngăn gã được nữa.

Harry nắm chặt lấy đũa phép trong tay, nhìn Hermione đang đỏ mắt nhìn gã. Khi gã chuẩn bị cho con bé một Avada thì Draco đột nhiên xuất hiện khiến gã lo sợ.

"Ganger, cô làm gì ở đây?"

"Liên quan gì đến cậu?" Hermione vội vàng lau nước mắt trên mặt, cô không muốn Malfoy thấy mình khóc, cậu ta sẽ nhạo báng cô mất.

Draco không để tâm đến Harry, anh quay qua nói chuyện với Hermione. Harry nhìn dáng lưng Draco, cơn tức tích tụ trong lồng ngực như muốn nổ tung, tại sao anh không nhìn gã, tại sao lại nhìn con nhỏ máu bùn đó, chỉ là một con nhỏ máu bùn ghê tởm lại chiếm được ánh mắt của Draco, nó cần phải chết, phải chết.

Cơn giận che đi lí trí của Harry, gã vung đũa hét lớn.

Avada Kedavra (Lời nguyền giết chóc)

Dường như Draco đã đề phòng từ trước, anh kéo Hermione né khỏi cuộc công kích. Hermione thì sững sờ nhìn Harry, người bạn thân nhất vừa muốn giết cô, ánh mắt cậu ấy đang nhìn cô bây giờ hận không thể khiến cô biến mất khỏi đời này.

"Harry, bồ..."

"Câm mồm, con nhỏ dơ bẩn, hôm nay tao sẽ giết mày."

Harry gào lên, đũa phép lại chĩa vào Hermione, gã vung lên bắt đầu đọc thần chú, Draco bên kia muốn kéo Hermione đi nhưng lại không thể vì cô bị trật chân.

"Avada... Chết tiệt..." Harry cảm giác bản thân bị khống chế, cả người gã cứng nhắc, bàn tay vung đũa phép cứng đờ lại, từ từ xoay lại chỉ vào người gã, gã sợ hãi hét lên.

"Mày điên rồi, mày đang tự giết mày đấy."

"Harry!" Draco tức giận, bây giờ anh đã biết cách mà Harry nói là như thế nào rồi, cậu muốn giết chết chính bản thân mình.

Hermione hoang mang nhìn Harry đang tự chĩa đũa phép vào bản thân, cùng vẻ mặt hoang mang khác hẳn với hành động hiện giờ làm cô lờ mờ nhận ra.

"Harry, là bồ sao?"

Khuôn mặt vặn vẹo của Harry dần dần biến mất, dáng vẻ lúc trước xuất hiện, Harry cười cười, khóe miệng cong cong nói với Hermione:

"Mione, xin lỗi vì đã làm bồ tổn thương vì những lời đó, mặc dù không phải mình nói nhưng với bồ, nó lại thốt ra từ mình nên mình có lỗi lắm, mong bồ tha thứ cho mình nhé." Harry nháy mắt với Hermione, rồi cậu quay qua nhìn Draco đang căng thẳng, môi mím lại nhìn cậu "Draco, xin lỗi vì em không nói trước, nếu em nói ra anh sẽ không đồng ý, nhưng em nói rồi, giết chết hắn, em sẽ ở bên anh."

"Harry, đừng."

"Đợi em."

Harry cong đôi mắt.

Avada Kedavra (Lời nguyền giết chóc)

Cậu không ngần ngại đọc thần chú, linh hồn bên trong thân thể Harry gào thét dữ dội, gã cố gắng thoát ra nhưng lại không thể vì Harry đang giữ chặt lấy gã, vây gã trong thân thể này, thân thể này chết, gã sẽ chết theo. Tiếng thét của gã chói tai, vang vọng khắp trường, khi tất cả mọi người tập trung lại thì họ chỉ thấy Draco đang ôm lấy thân xác của Harry Potter không buông, cạnh bên là Hermione đang khóc nức nở.

Harry Potter giết chết tàn hồn cuối cùng của Voldemort.

Và, cậu cũng chết rồi.

*

"Draco, Draco, dậy đi."

Draco mơ màng mở mắt. Trước mặt anh là căn phòng trắng xóa, anh hoảng hốt bật dậy đưa mắt nhìn Harry đang đứng đối diện.

"Em nói rồi mà, em ở bên anh, em ở đây, trong giấc mơ của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro