Chapter 2 - Năm Thứ Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N

Từ chap này là quay về năm 6 nên ngôi xưng sẽ thay đổi chút đỉnh nghen các bồ.

****

Hermione kéo lê mớ hành lý của nó lên tàu, kiếm một khoang trống rồi nhanh nhẹn chui vào, xếp hành lý lên trên bằng một câu thần chú sắp xếp rồi ngồi phịch xuống ghế.

Harry và Ron chen vào ngay sau đó, tụi nó thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng thoát ra được khỏi những ngày giam mình tại căn nhà tăm tối số 12 đường Grimmaud.

"Sẽ ổn thôi mà hai bồ, tụi mình sắp được về nhà rồi." - Ron nhanh nhẹn đáp và hai đứa bạn nó cùng mỉm cười vì cái ý nghĩ đó. Đúng vậy, về Hogwarts, VỀ NHÀ.

"Ờ, ừm mình có một tin tuyệt vời cần thông báo." – Hermione ngập ngừng.

Harry ngoảnh mặt lại sau cả thế kỉ nhìn đăm đăm ngoài cửa sổ, cố quan tâm đến cô bạn thân của mình, và Ron thì hào hứng chìa bịch kẹo về phía nó - "Sao vậy Hermione, bồ có gì hay? Kẹo đủ vị không?"

"Ờ thì, mình đã được bổ nhiệm làm thủ lĩnh nữ sinh trong năm nay." - Hermione cười toe thông báo.

"Tuyệt vời! mình biết sẽ là bồ mà Hermione!" - Ron la hét.

"Tuyệt lắm Hermione, tụi mình tự hào vì bồ lắm, công chúa Gryffindor" - Harry xoa đầu nó – "Vậy là bồ cần phải dọn vào ký túc xá thủ lĩnh?"

"Đúng vậy, cô Mcgonagall đã thông báo cho mình về mật khẩu và mọi thứ. Mình rất tiếc vì từ giờ không còn ở Tháp Gryffindor cùng hai bồ."

"Ôi thôi nào Hermione, mình nóng lòng muốn khám phá ký túc xá thủ lĩnh lắm đó. Tụi mình sẽ lên đó dọn dẹp và sắp xếp với bồ nhé." - Harry nói.

"Ồ không cần đâu Harry, mình tự lo được. Hai bồ đừng để đi học trễ mỗi ngày khi không có mình là được!" - Và 3 đứa nhìn nhau mỉm cười.

---

Hermione điều khiển mớ hành lý của nó bay là là đến ngọn tháp cao, ký túc xá thủ lĩnh với bức tranh của một con ma kị sĩ hiện ra trong tầm mắt. "Don Quichotte" - Hermionie lầm bầm mật khẩu, và chàng kị sĩ mở ra cánh cửa lớn cho nó bước vào.

Căn phòng trên đỉnh tháp với trần cao, phòng sinh hoạt chung rộng rãi, một bộ sofa bên cạnh lò sưởi đi kèm một chiếc bàn lớn ở giữa phòng, hai phòng ngủ đối diện nhau của thủ lĩnh nam sinh và nữ sinh, một phòng tắm bên cạnh kệ sách cao đến tận trần. Một khu bếp nhỏ đơn giản cùng ít ly tách, và cái mà Hermione cảm thấy thích thú nhất chính là một chiếc ghế bành êm ái bên cạnh cửa sổ ngập tràn ánh nắng. Hermione không thể đợi thêm để có thể ngồi lên cái bệ ấm áp đó mà ngấu nghiến đống sách của nó.

Bên trên lò sưởi, bốn bức tranh của các nhà sáng lập được treo ngay ngắn nhưng nó chỉ nhìn thấy Rowena Revenclaw đang mỉm cười gật đầu với nó. Hermione nhẹ nhàng đáp lại bà và hướng vào căn phòng bên kia cửa ra vào.

Khi Hermione vừa chạm tay vào cánh cửa phòng, cánh cửa đổi sang màu đỏ rực rỡ của Gryfindor và tay cầm biến thành một chiếc khóa hình sư tử.

"Tuyệt quá", Hermione thì thầm vui sướng, và lầm nhẩm đặt mật khẩu mới cho căn phòng của mình "William Shakespeare" - Nhà văn yêu thích của Hermione. Cô nàng nhanh chóng bước vào phòng, chiếc giường lớn với bộ trải giường đỏ thực sự khiến Hermione ấn tượng, tủ quần áo mở, cửa sổ áp mái rộng mang ánh sáng cho toàn bộ căn phòng, thậm chí còn có một bộ bàn trang điểm với chiếc gương cao. "Chắc mình đã vào đúng phòng rồi" - Hermione thích thú nghĩ.

Hermionie không biết rằng, ký túc xá thủ lĩnh được phù phép để tạo ra một căn phòng phù hợp với chủ nhân của của nó nhất, vì vậy căn phòng của thủ lĩnh nam sinh lúc này cũng đang biến hoá với biểu tượng Slytherin trên cửa ra vào, đệm giường màu xanh lá, và tất cả mọi ánh sáng muốn tràn vào căn phòng đều bị những tấm rèm dày màu xanh lá và màu bạc chặn lại.

Draco thả mình trên chiếc giường lớn, ánh mắt nó vô vọng và trống rỗng nhìn vào trần nhà.

Dấu hiệu hắc ám trên cánh tay đã được nó che lại bằng một loại độc dược phức tạp có thể tạo ra một lớp da mới đè lên lớp da đó. Draco thấy ổn hơn vì điều đó.

Nó chưa bao giờ cảm thấy biểu tượng nhà Slytherin đáng ghét như thế sau khi trải qua một mùa hè phải đối mặt với con Nagini trườn khắp thái ấp và chúa tể hắc ám đi dạo mỗi ngày với con rắn chết tiệt đó trong khu vườn rộng lớn của nhà Malfoy.

Trở lại Hogwart là tất cả những gì nó mong muốn trong suốt kỳ nghỉ hè, thế nhưng bây giờ thì khác, khi Chúa tể muốn nó mang theo một nhiệm vụ vào Hogwart bởi vì nó đã trở thành thủ lĩnh nam sinh. Draco thừa hiểu nó buộc phải hoàn thành nhiệm vụ này, hoặc ba má của nó có thể sẽ bị tra tấn đến chết.

Lucius Malfoy đã quỳ xuống xin nó tiếp nhận dấu hiệu hắc ám, và Draco cảm thấy tất cả những gì nó được dạy dỗ từ lúc chào đời chỉ là vì giây phút này đây. Khi ba nó hy vọng nó có thể lấy lại quyền lực mà ông đã đánh mất vì liên tiếp thất bại trước thằng mặt thẹo Potter. Và Draco thất vọng với mục đích ích kỷ của ba nó làm sao. Nó ước gì nó đã không phải là Draco Malfoy. Khi dấu hiệu hắc ám thiêu đốt cánh tay nó. Draco biết rằng nó sẽ hận ba nó tới cuối đời.

Má nó đã khóc liên tục một tuần sau khi biết nó phải nhận nhiệm vụ đưa lũ Tử thần thực tử vào Hogwart. Hậu quả là bà đã bị ba nó biến thành một con rối vâng lời sau khi Lucius phát hiện ra bà đã đi tìm Snape - một hành vi có thể làm lộ thân thế gián điệp của ông ta.

Draco đã định đưa má nó bỏ trốn. Nhưng má nó không còn chút ý thức nào. Và lời nguyền Puppeto (con rối) khốn kiếp kia chỉ có thể được giải bởi ba nó - người ba đang đắm chìm trong khao khát quyền lực và sợ hãi chúa tể khốn kiếp của ổng.

Draco bắt đầu tức giận đập phá mọi thứ có thể trong căn phòng, nó la hét vì phẫn nộ, và ngay khi chiếc bình hoa lớn bị nó đập bể gây nên một tiếng vang khắp kí túc xá thì nó nghe tiếng gõ cửa bên ngoài.

Hermione chỉ vừa chợp mắt một tí xíu sau khi dọn dẹp và sắp xếp hết đống đồ đạc của nó thì bị tiếng rơi vỡ của cái gì đó đánh thức. Nó bước ngang qua căn phòng sinh hoạt chung và nhìn lên cánh cửa màu xanh trước mặt, nó biết, thủ lĩnh nam sinh là một Slytherin, và Hermione không thích điều đó một chút nào. Dù vậy nó cần xem xem liệu đó là ai và nó có cần giúp đỡ gì cho người bạn cùng phòng hay không. Đằng nào thì họ cũng phải làm việc chung trong cả hai năm tới.

Draco mở cửa phòng và gắt gỏng – "Cút ngay!!"

"Malfoy?? Mày là thủ lĩnh nam sinh?? Làm cách nào mà.."

"Im đi và biến khỏi mắt tao con Máu bùn bẩn thỉu!"

"Câm đi Malfoy!" - Hermione chĩa đũa về phía nó và hô lên ''Ascendio''( Bùa ném) - khiến Draco bay ngược vào phòng nó. Hermionie bước nhanh theo vào phòng và bóng tối ngay lập tức khiến mắt nó khó chịu, nó nhẹ nhàng phẩy chiếc đũa, mấy cái rèm kéo soạt ra hai bên trả tự do cho những tia sáng tràn vào phòng. Và Hermione nhìn thấy bãi chiến trường trong căn phòng tăm tối.

"Sở thích kì lạ đấy Malfoy, mày thích đập phá phòng mình đến vậy à?" - Hermione mỉa mai. – "Vậy ra người có thành tích xuất sắc ở tất cả các môn giống tao là mày? Tao không nghĩ một thằng như mày có đủ cả thời gian để học đó."

"Tao không cần ngâm mình trong thư viện để có cái kết quả đó như mày Granger." - Draco nhăn nhó lầm bầm. Vẫn chưa thể gượng dậy sau cú ném. Đũa phép của nó đã bị quẳng đâu đó trong căn phòng, và nó không thể phản công. Draco mệt mỏi buông xuôi, nó ngồi dậy và cúi đầu lên gối, hai tay mệt mỏi ôm lấy đầu.

"Mày muốn gì Granger? Nếu mày muốn đấm vào mặt tao hoặc ếm tao thì làm nhanh lên rồi cút ra ngoài đi."

Hermione cảm thấy kì lạ trước sự buông xuôi bất ngờ của Malfoy. Nó nhanh chóng hỏi – "Phản ứng kì lạ quá đó Malfoy, đũa phép của mày đâu? Mày sao vậy?"

"Tao không biết Granger, và hiện giờ thì tao không còn muốn biết gì thêm hết." Draco rên rỉ.

Hermione nhìn quanh căn phòng u tối. Nó thấy sự bất lực và yếu đuối của Draco Malfoy. Nó thấy sự đau đớn và tuyệt vọng trong căn phòng. Và nó cảm thấy nó thà gặp thằng Malfoy kiêu căng ngạo mạn còn hơn.

Thằng Malfoy trước mắt làm nó thấy tim mình nghẹn lại vì thương hại. Chuyện gì đã xảy ra với nó vậy?

Hermione phẩy chiếc đũa, "Reverte" và mọi thứ trong căn phòng nguyên vẹn trở lại như ban đầu. Draco Malfoy vẫn ngồi đó như một pho tượng, nhìn mọi thứ như cũ, và nó nghĩ về cái cách má nó chạy theo sau dọn dẹp mớ hỗn độn của nó mỗi ngày khi còn nhỏ. Rồi Hermione nhìn thấy một giọt nước mắt im lặng lăn dài xuống má Malfoy.

Hermione tiến về phía nó. Và hỏi "Mày ổn chớ hả, Malfoy, mày cần giúp gì không? Tao có thể thử..."

"Mày cút ra ngoài đi máu bùn, vậy là giúp tao rồi đó, và cảm ơn lòng thương xót khốn kiếp vờ vịt của mày nhưng tao ko cần. CÚT NGAYYYY!!!"

Hermione im lặng, nó thấy hơi hối hận vì đã bước vô căn phòng, và thấy tổn thương vì những lời cay nghiệt của thằng chồn sương trước mặt. Và dĩ nhiên rồi đó, thằng Malfoy không bao giờ xứng đáng với một sự giúp đỡ nào từ nó.

Hermione bước ra ngoài, thế nhưng hình ảnh Draco Malfoy co ro bất lực trên sàn hằn sâu trong tâm trí nó. Đè nặng trái tim nó. Nó thấy mình đã ra ngoài, nhưng linh hồn thì còn y nguyên trong căn phòng tối. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro