Chapter 1 - Till we say our next hello, its not goodbye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta - Hạo Nguyệt Lãnh - Cảm ơn chị rất rất nhiều <3

------
Trong căn phòng khách nhập nhèm tại Số 12 Quảng trường Grimmauld, Harry Potter đang hết sức bồn chồn, đi qua đi lại bên cạnh lò sưởi, Hermione cố gắng tập trung vào cuốn sách các bùa chú cổ xưa với hi vọng tìm được một vài thứ liên quan đến cái mớ Trường sinh linh giá, và Ron, dĩ nhiên đang càm ràm.

"Bọn họ đang ở đâu vậy chớ, mình phát sốt với việc đợi mấy cuộc họp kiểu này!"

"Thôi nào Ron! Bồ làm ơn dừng việc càm ràm lại, và Harry, bồ ngồi xuống ngay đi!" - Hermione gắt lên và hài lòng khi thấy 2 đứa bạn làm theo lời cô.

Bên ngoài căn phòng vang lên tiếng bước chân và các thành viên của Hội nhanh chóng đi vào trong sự mừng rỡ của ba đứa. Thầy Moody, cô Tonks và thầy Lupin, sau đó là ông Weasley. Cả bọn ngay lập tức rơi vào những cái ôm ấm áp cho tới khi nhìn thấy người đi phía sau.

"Mày làm gì ở đây thằng chồn sương!" - Ron hét lên, chĩa đũa phép vào chàng trai tóc bạch kim bước vào sau cùng. Và Hermione đánh rơi cuốn sách đang cầm trên tay xuống đất.

"Thả đũa của mày xuống Weasley! Nếu không tao không chắc mày sẽ ra được khỏi căn nhà này và trở về cái ổ sóc chuột của mày đâu." - Draco khinh khỉnh thả mình xuống chiếc ghế bành gần nhất, chống cằm và với một cái phẩy đũa, chiếc thảm dưới chân Ron lập tức bốc cháy. Thậm chí anh còn không lẩm nhẩm câu thần chú.

Áp lực tràn ra cả căn phòng, Hermione nhanh nhẹn hô "Watery" và một cột nước từ đũa phép của cô dập tắt ngọn lửa trong khi Harry chĩa đũa phép đầy đe dọa về phía khuôn mặt đang nhếch mép cười của Draco Malfoy.

"Chào buổi tối, Hermione, phản xạ tuyệt đấy." - Draco cười với vẻ hài lòng khiến Hermione gai người. Rốt cuộc thì Malfoy đang muốn làm gì? Hắn đang gọi tên cô vì cái gì cơ chứ? Sao hắn dám gọi tên cô sau tất cả mọi thứ đã xảy ra giữa hai người???

"Ôi thôi nào dừng lại đi mấy đứa, hãy học cách cư xử đàng hoàng với nhau đi." - Thầy Lupin nạt - "Harry, bỏ đũa xuống, Draco ở phe chúng ta."

"Phe chúng ta? Chính nó là người đã hại chết cụ Dumbledore, thầy đang nói gì vậy thầy Lupin?" - Harry gào lên, và anh như thấy lại cảnh thầy Dumbledore rơi xuống tháp thiên văn. Draco giữ yên lặng, trong khi Remus Lupin lặng lẽ trao cho Harry một bức thư kí ức. Harry bực bội lẩm bẩm để đoạn kí ức màu xám bạc truyền khắp căn phòng, và anh nghe giọng cụ Dumbledore.

-------

"Harry con yêu,

Thực đáng tiếc là khi bức thư này đến tay các con, có lẽ ta đã không còn giúp đỡ gì thêm cho các con trong trận chiến cam go sắp tới.

Cái chết của ta, là điều nhất định phải đến, con hiểu điều đó hơn ai hết. Dù vậy, ta đã chọn Draco, để nó trở thành một chìa khoá có lợi cho các con trong cuộc chiến này - ta biết các con sẽ khó mà tin vào nhau, vì vậy ta hi vọng bức thư này sẽ đến tay các con qua Remus.

Snape đã làm hết vai trò của thầy ấy, Harry, hãy chấp nhận Draco như một người bạn và là một người truyền tin tốt hơn, một người đồng hành. Hãy tin tưởng nó, Draco đã lập ra một lời thề bất khả bội với chúng ta Harry. Nó sẽ không phản bội con và Hội.

Khả năng bế quan bí thuật cũng như gia đình của Draco khiến nó hoàn hảo cho nhiệm vụ này. Draco là một đứa trẻ thông minh và là một phù thuỷ sinh ra để chiến đấu, Harry con, hãy thừa nhận điều đó, và đâu ai được lựa chọn gia đình mà mình sinh ra đúng không?

Hãy sáng suốt, Harry. Và khoan dung.

Albus Dumbledore."

-----

Harry ngẩng đầu nhìn vào những ngọn lửa lách tách trong lò sưởi, rốt cuộc thì Malfoy đóng vai trò gì trong kế hoạch của thầy Dumbledore? Tại sao lại là Malfoy? Và Malfoy đã lập ra lời thề gì với thầy?

"Vậy đó các con, hãy cố gắng làm quen với Draco, thằng bé sẽ xuất hiện ở đây thường xuyên hơn và chúng ta sẽ có được một vài thông tin cần thiết. Như các con biết đó, Draco là một thiên tài luyện bế quan bí thuật." - Tonks cố gắng dàn xếp tình cảnh trước mắt.

Ron im lặng ngoảnh mặt đi như một câu trả lời, và Draco đứng dậy ra khỏi phòng. Một chút không gian cần thiết có lẽ sẽ giúp bộ ba liều chết tiêu hoá nhanh hơn lượng thông tin bé tí vừa rồi.

Hermione đã bình tĩnh hơn, cô lặng lẽ đứng dậy và tiến vào bếp, một cốc chocolate nóng có thể sẽ giúp cô vào lúc này, cô không biết mình đang nghĩ gì, nhưng việc Draco Malfoy ở phe chính nghĩa khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm một cách kì lạ. Sau tất cả.

Cánh cửa phòng bếp mở toang với một bóng lưng đang bối rối loay hoay cạnh bếp.

"Tìm gì vậy Draco?" - Hermionie hỏi nhỏ giọng đều đều, như gặp lại một người bạn vong niên dù hai đứa chỉ mới xa nhau một năm, đúng, một năm, ba trăm sáu mươi lăm ngày đêm...

Anh đứng cách cô một chiếc bàn, một sải tay với, mà như xa cô vạn dặm.

Draco vẫn im lặng, anh đang nghĩ, đã bao lâu rồi anh mới được nghe cô gọi mình là Draco, anh yêu làm sao cái cách tên mình được phát ra bằng chất giọng trầm ấm của cô gái đó - của Hermione Granger.

Draco ngẩng đầu lên nhìn, bụng anh réo vang và Draco ước gì anh có thể ếm bùa Quietus lên cái bụng đáng xấu hổ của mình . "Như em thấy đó Granger, anh đói"- Draco cục cằn đáp, và trước khi sự giễu cợt về một Draco Malfoy đói kém nghèo khổ mà anh đang nghĩ đến xuất hiện, Granger bước vào trong, nhanh chóng lấy vài thứ nguyên liệu rồi hô biến ra mấy chiếc bánh kẹp kiểu Muggles cùng hai tách chocolate nóng.

Draco nhanh chóng ngồi vào chiếc bàn dài, nhìn chằm chằm vào cốc chocolate và anh cảm thấy tất cả những nỗ lực, đau đớn trong thời gian qua của mình cuối cùng cũng có ý nghĩa. Draco nhắm mắt hít vào phổi thứ không khí quen thuộc này.

Hermionie yên lặng đẩy thức ăn đến trước mặt anh và nói "Anh nhìn thấy đó Draco, em chưa bỏ thêm gì vào hết, nên hãy ăn đi, em không muốn anh chết vì đói và sĩ diện trước khi làm tốt vai trò của mình."

Và Draco nhếch mép cười, "Đây là cách Muggles tụi em mời khách ăn uống đó hả? Đừng bao giờ nghĩ đến việc dùng độc dược với anh Hermionie" - Trừ phi là tình dược - Anh ngẫm nghĩ, phì cười cầm lên một cái bánh kẹp, chậm rãi nhấm nháp dù anh đang đói ngấu. Cái lề thói nhà Malfoy suy cho cùng vẫn ăn sâu trong máu anh.

"Vì cái gì mà anh chọn ngồi đây hả Draco?" - Hermionie thầm thì hỏi. - "Nhớ lần cuối cùng chúng ta gặp nhau trên tháp thiên văn không? Anh nói anh không thể quay đầu lại. Anh nói anh..."

"Vì em, công chúa" - Draco nghĩ thầm, nếu cái ý nghĩ này mà tuôn ra khỏi óc anh thì dám cô nàng tóc xù trước mặt sẽ ếm anh lắm. Chậm thôi Draco - chưa phải lúc, anh tự nhủ.

"Anh muốn ở phe chính nghĩa không được sao Granger? Thức tỉnh rồi là một lý do không tệ đúng không? Em cũng có thể nghĩ, anh đang chọn phe có nhiều cơ hội hơn. Vậy thôi. "

Nghe thấy chưa Hermionie Jean Granger, tỉnh lại đi, anh ta ở đây không phải vì mày. Và mày thấy tồi tệ vì điều đó! - Hermionie cay đắng nghĩ.

"Không tệ, chỉ là nó không phải là kiểu của anh Draco, anh là người chỉ chiến đấu vì bản thân, và chiến đấu với bản thân anh, anh ích kỷ như vậy đấy Draco" - Hermionie mỉa mai kết luận.

"Ồ thôi nào Granger, em chỉ có hai sự lựa chọn, một là tin anh, hai, cũng là tin anh" - Draco nhún vai.

Hermionie im lặng, ký ức dội về trong cô.

Cô nhớ trí tuệ và sự tử tế của anh, về sự bất lực của anh, về căn phòng sinh hoạt chung, về vòng tay an toàn ấm áp, những nụ hôn, những lời ngọt ngào khẽ khàng, về lọ tình dược luôn nằm trong chiếc xắc của cô và cả sự đau đớn ê chề, đúng, chính là sự đau đớn đó.

Ký ức dội về với lý trí yếu ớt của Hermionie. Thì ra kí ức đó luôn dễ nhớ đến vậy. Và Hermione chán chường vì điều đó.

Sau khi nhấp một ngụm chocolate ấm sực, cô cố lấy lại sự điềm tĩnh, chìa tay về phía anh chàng tóc bạch kim. "Chào mừng đến với hội Draco, thành thật mà nói thì em chưa bao giờ cảm thấy sẵn sàng chĩa đũa vào anh hết dù đôi lúc em chỉ muốn cho anh ói ra sên."

''Cảm ơn anh vì đã quay đầu lại" - Hermione thầm nghĩ.

Draco im lặng nhìn bàn tay nhỏ nhắn đó một lúc rồi lặng lẽ nắm lấy tay cô, cái bắt tay đơn giản nhưng anh thấy tay mình ấm sực lên, tâm hồn nhẹ nhõm chưa từng có. Ánh sáng từ đâu len lỏi khắp căn phòng, chiếu rọi linh hồn anh.

Có lẽ do cô vừa cầm chiếc cốc nóng, hoặc có lẽ do không khí trong căn phòng đang nóng dần, Draco kéo lấy tay cô nàng tóc nâu, cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn rồi thầm thì "Rất vinh hạnh, công chúa". Và Hermionie hoá đá trong khi Draco độn thổ đi ngay sau đó.

-------

Draco vội vã trở về thái ấp Malfoy, sử dụng bế quan bí thuật để phong toả hoàn hảo trí nhớ của mình. Anh đã gặp lại cô, Draco mỉm cười nằm xuống giường và tin rằng đêm nay anh sẽ có được một giấc ngủ ngon mà không cần một giọt thuốc ngủ-không-mơ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro