Chap 18 - Cơn giận dữ của Pansy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans by Unicorn & .:Sirius:.

Draco và Hermione liếc nhau sợ hãi trong lúc nụ cười của ông Malfoy dãn ra, khiến cho vẻ mặt ông ta thật gian xảo.

"Ta quan tâm đến việc hai đứa đã tham gia một vài hoạt động hôm thứ ba, trong nhà tắm của Con trai ở hầm tối " ông ta nói, thong thả bước tới họ. "Những chuyện thực sự đáng chú ý."

Salazar slytherin cười khẩy trong bức chân dung của mình. Mặt khác, gương mặt của Gothic Gryffindor đã trở nên rất đỏ.

"Tôi nghĩ rằng mình sẽ đi dạo một lát."Gothic thông báo với bạn mình. "Đi không, Salazar?"

" "Không, ông cứ đi đi" Salazar cười nham hiểm. "Tôi thích giải trí một chút."

" Ta không muốn bàn tới cái tính chất của những việc này," Ông Malfoy tiếp tục trong lúc đi vòng quanh Draco và Hermione, y như một con chim kền kền đang bao vây cái xác súc vật còn tươi, "và ta

" Chà à, không như cha nghĩ đâu..."

"Con không cần phải giấu ta đâu, Draco." Ông Malfoy xen vào, đặt tay lên vào con trai mình và bóp chặt. Draco chùn bước dưới cái siết của cha mình. " Ta đã đòi hỏi một sự tiến triển và ta đã thấy gì? Cư xử như có quan hệ thể xác. Ông ta nhìn trừng trừng vào hai đứa học trò, bây giờ đã đứng trước mặt ông. "Ta chưa bao giờ mong muồn điều này ở con."

"Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi ngày hôm đó cả!" Hermione điên tiết nói, cô không thể chịu đựng đượccái nhìn muốn bệnh trên mặt ông Malfoy. Cô thậm chí gần như nghe được suy nghĩ trong đầu ông ta: "Lẽ ra ta đã phải biết điều này ở con máu bùn bẩn thỉu này".

"Draco, nói chuyện một chút. Với ta thôi." Ông nói rồi kéo Draco sang một bên.

Draco cố nói trong tiếng thở dài. "Cha, nghe này, không có-"

"Để ta nói, Draco", Ông Malfoy cắt ngang, đưa tay lên bảo con mình im lặng. " Đây không phải là điều ta trông chờ từ con." Ông ta hạ giọng xuống. "Con là một người nhà Malfoy, Draco à. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, con phải luôn nhớ cô ta là cái gì."

Draco ngó trừng trừng cha mình. Vừa lúc trước, ông ấy gọi cô ta là 'con dâu' mà ngay sau đó, với ông, cô ta đã trở lại là một vết bẩn đáng ghê tởm. Liệu ông ấy có thực sự biết mình muốn gì không? "Cha, cha mới là người có vẻ như quên đi cô ta là ai!" cậu trả đũa. Cậu nghe thấy tiếng Hermione thở dài giận dữ sau lưng và nhỏ tiếng mình lại. "Không phải đây là ý tưởng của cha nghe từ lúc đầu sao?"

"Đừng ăn nói kiểu đó với ta," Ông Malfoy cảnh cáo. " Ý của ta không phải là muốn hay đứa bây làm những chuyện như thế. Ta rõ ràng bảo con hãy đối xử tốt với con bé Granger đó, để nó sẽ yêu và đồng ý lấy con."

Mặc kệ sự thật là chẳng có gì diễn ra giữa Hermione và nó. Draco cau có nói, "Thế, cha chưa cân nhắc đến sự tiến triển này hay sao?"

" Không hẳn. Ta đã biết nếu đã có gì phát triển. Toàn tâm đồng ý đám cưới và làm một hành động để thỏa mãn nhu cầu thể xác là hai việc khác nhau một trời, một vực," Ông Malfoy nghiêm nghị đáp trả, vừa đủ lớn để Hermione nghe được. "Dù cho đã làm những chuyện gì trong nhà vệ sinh hôm thứ ba, hai đứa hiển nhiên đã không phát triển những tình cảm mà ta muốn tụi bây có với nhau, nếu không thì cái Còng tay tình yêu sẽ vẫn quốn lấy cổ tay hai đứa như vậy."

"Thỏa mãn nhu cầu thể xác! Chẳng hề có việc gì xảy ra cả! Đó đơn giản chỉ là một sự hiểu lầm!" Hermione hét lên biện mih. "Tôi chỉ là đang sửa cái nút quần của câu ta!"

"Đó là cách gọi của bọn trẻ tụi bây thời buổi bây giờ hả?" Ông Malfoy hỏi với đôi chân mày nhợt nhạt đang nhướn lên thành hình vòng cung.

"Không! Cô ta thực sự chỉ là đang sửa cái nút quần cho con!" Draco cố gắng giải thích với cha mình, người có vẻ như đang suy nghĩ lệch lạc theo ý của mình.

"Con không phải nói dối với ta đâu, Draco." Ông ta chế nhạo. "Mẹ con cũng đã nổi giận, con biết đấy. Bà ấy cũng sốc như ta vậy. Bà ấy muốn xuống đây với ta, những ta đã bảo đảm với mẹ con rằng một mình ta có thể giải quyết mọi chuyện êm xuối." Ông ấy lắc đầu với vẻ uy nghiêm của mình. "Thật là một cách cư xử kinh khủng. Việc tiếp theo mà con biết là quý cô Granger đây sẽ có thai trước khi đám cưới diễn ra."

Gương mặt Hermione đỏ lựng.

Ông Malfoy nở nụ cười khinh bỉ, môi cong lên, trông chẳng có vẻ gì là thích thú. "Ta chỉ muốn hai đứa đồng ý kết hôn, vậy thôi," ông nói lạnh lùng, quan sát Hermione như thể cô là một vết bẩn tầm thường trên đôi giày mình. Hôm nay, ông ta chẳng thèm giả vờ yêu quý Hermione nữa. " I chắc chắn không muốn con có con với cô ta."

Hermione cau mày với ông Malfoy khi nghe câu nói ấy. Đó là một cách dùng từ kì lạ. Và Hermione cảm thấy hơi tổn thương trước điều ông ta vừa nói, cô thở gấp gáp một chút.

Ta chắc chắn không muốn con có con với cô ta. Trong đầu Hermione lại vang lên câu nói khi nãy.

...không muốn con có con với cô ta...

... với cô ta...

Lucius Malfoy không muốn mình sinh ra cháu lão! Hermione chợt nghĩ. Thậm chí, bằng một lí do khùng điên nào đó, mình đồng ý lấy con lão, lão cũng không muốn một con bé máu bùn sinh ra người thừa kế của con lão!

Hermione nhăn mặt với sự kinh tởm và tức giận, như thể cô vừa nuốt phải viên kẹo vị Nôn trong bị kẹo Bertie Bott Đủ Mùi Vị, và mặt cô đỏ lên khó chịu.

Sao lão ta dám chứ! Lão muốn con trai mình lấy một muggle đễ lão có thể đi loanh quanh cái Thế Giới Phù Thủy này, khoe khoang rằng mình là mình thiệt là một người tuyệt vời. Và rồi, lão lại chẳng hề muốn người muggle đó sinh ra cháu mình! Hai tiêu chuẩn lão đặt ra thật không tểh tin được mà! Vậy chứ làm thế nào mà lão muốn có cháu được? Đi thuê một người mẹ thuần chủng à?

"Ông thật là ghê tởm!" Hermione tức tối thốt ra câu đó trước khi cô có thể tự dừng mình lại. "Ông cực kì, cực kì ghê tởm!"

"Granger, cô nghĩ mình đang nói cái quái gì thế hả!" Draco hỏi. "Cô đang nói chuyện với cha tôi đấy. Nên giữ mồm, giữ miệng lại đi!"

"Draco, để cô ấy nói," Ông Malfoy nói, bình tĩnh một cách kì lạ. "Dựa vào cái gì mà ta lại phải chịu đừng những điều trên, cô Granger?"

Hermione nhìn trừng trừng ông ta.

'Ông biết chính xác vì sao tôi nói vậy." cô nói, bực bội trước thái độ của lão Malfoy. "Ông muốn tôi lấy con ông dù cho sự thật là tôi xuất thân từ một gia đình muggle, nhưng vì cũng chính vì lý do ấy mà ông không muốn tôi sinh cháu cho ông.

Draco nhìn chằm chằm, kinh hãi vào ông Malfoy. Rõ ràng là cậu quá ngạc nhiên trước mức độ mà cha cậu có thể ..... "Granger" cậu gọi khẽ, đôi mắt vẫn dán chặt vào cha mình, "Cô tốt hơn là nên biết mình đang nói gì."

"Tôi hoàn toàn biết rõ mình đang nói về cái gì!" Hermione gắt lại. "Và cha cậu biết rằng tôi đúng. Phải không, Ngài Malfoy? Đó là những gì ông muốn muốn ám chỉ khi nói rằng ông đã không muốn Malfoy có con với tôi, đúng chứ?

Ông Malfoy cười lớn, tiếng cười lạnh lẽo, vô cảm vang vọng khắp căn phòng sinh hoạt chung yên lặng. "Cô Granger, ta chẳng hiểu cô đang nói về cái gì cả. Cô rõ là đã nghĩ sai lệch rồi," ông ta nói lạnh lùng. "Ta chỉ đơn giản muốn con trai mình và con dâu tương lai không làm điều gì ngu ngốc để rồi phải hối hận về sau, đặc biệt là vì bọn trẻ bây giờ thật vội vàng, hấp tấp. Những chuyện đã xảy ra giữa hai đứa trong nhà tắm là quá sức chịu đựng, và những điều hơn thế nữa hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Hermione trừng mắt nhìn lão. Lão không trả lời câu hỏi của cô. Lão ta chỉ đơn thuần lẫn tránh nó. Cô hiểu rằng thật vô nghĩa khi cố gắng tranh cãi với với lão vấn đề này .

"Cha!" Draco gào lên, má câu bắt đầu đổi màu. "Ngày hôm đó, trong nhà tắm, Granger chỉ-"

Ông Malfoy đưa tay mình lên. "Ta không có hứng thú để nghe chi tiết những việc con đã làm, Draco," ông nói, nhìn có một chút kinh tởm. "Chỉ muốn đảm bảo điều đó không tái diễn nữa."

Draco tức tối rên rỉ. Sao cha cậu không chịu, dù là chỉ lắng nghe cậu chứ?

"Dù sao đi nữa thì cha nghe điều này từ ai vậy?" Draco hỏi, nhìn trừng trừng cha mình.

"Ai nói cho ta biết điều này thực sự không đáng cho con bận tâm, Draco," ông Malfoy chán chường trả lời.

"Ồ, và dù là ai thì người đó đã cho cha thông tin hoàn toàn trật lất." Draco khó chịu nói.

"Ý con là còn chuyện gì nữa à?" Ông Malfoy hơi mở to mắt, nửa ghê tởm, nửa thú vị.

"Dạ". Nhưng khi nhìn lên mặt cha mình, cậu nhanh chóng nói thêm. "Ý con là không! Không phải theo cách cha nghĩ!"

Ông Malfoy lắc đầu. "Ta đã nói rồi, con không cần phải giải thích với ta điều gì nữa. Ta cho rằng đó là một hành động do tình thế thúc đẩy, chuyện đó không bao giờ lặp lại nữa."

"Làm sao mà nó có thể là một việc làm vì tình thế thôi thúc khi mà thậm chỉ chẳng có điều gì xảy ra?" Hermione nói, cố gắng hết sức nhỏ giọng mình lại. Cô vẫn còn nổi điên với cái đống 'không sinh con với một đứa xuất thân là muggle'.

"Chúng ta đang xấu hổ về nó, đúng không?" Ông Malfoy hỏi với giọng cười hời hợt. "Hai đứa đã không xấu hổ như vậy nếu thực sự không có chuyện gì"

"Cha à!" Draco hét lên, không hiểu tại sao mình lại bảo vệ Hermione. Cậu chỉ cảm thấy không công bằng chút nào khi Ngài Malfoy nghĩ Hermione là người quá phóng khoáng.

"Đừng hét lên với ta, Draco."

Hermion trừng mắt nhìn lão. Cô dùng hết sức lực của mình ngăn chặn việc cô đến trước mặt và tát cho Lucius Malfoy một cái bởi vì những lời lão vừa nói.

"Bây giờ, ta cho là đến lúc ta phải về rồi, ta thực tình không muốn vậy" ông Malfoy nói, phất cái áo choàng đi đường ra đằng sau. "Ta chỉ tới để kiểm tra con và ta đã thực hiện đó là một điều tốt đẹp. Ta hy vọng mình không phải đến để trách mắng con về những lỗi lầm ngu ngốc lần nào nữa."

Trước khi Draco và Hermione nói được điều gì khác , Lucius Malfoy đã biến mất trong cụm khói trắng dày, hình đám mây và Hermione lúc đó quay người lại phía cửa sổ để nhìn con dơi đen vỗ cánh bay đi.

"Mọi người đang chằm chằm nhìn chúng ta!" Hermione thì thầm khi cô và Draco bước vào thư việc. Sau khi ông Malfoy rời khỏi, Draco khăng khăng đòi vào thư viện để điều tra về cái Còng Tay Tình Yêu.

Sau cả đống thời giờ từ chối, Hermione cuối cùng chịu bỏ cuộc vì cô sợ là Draco sẽ có thể vác cô vào đó nêu cô tiếp tục nói không. Chuyện đó chắc chắn sẽ tạo ra một tin đồn tệ hại khác nữa. Và Hermione chẳng hề muốn bị chú ý thêm chút nào nữa.

Nhưng ngay lúc này, Hermione chỉ ước gì cô cứ giữ khứ khứ cái ý định ở yên trong phòng sinh hoạt chung bởi vì ánh mắt của tất cả bọn học trò trong thư viện ngay lập tức đổ vào họ. Cô lẽ ra nên cho Draco một lời nguyền tuyệt vời hơn là để cậu lôi cô tới đây.

"Không tệ vậy đâu," Draco thì thầm lại với cô. "Đâu có nhiều người ở đây."

"Cũng không khác gì vì mọi người ở đây vẫn đang thì thầm và dòm ngó." Hermione bực bội nói với cậu.

"Nghe này, cha tôi sẽ cứ nói hoài về những chuyện đã xảy ra không nên xảy ra mà trong khi chẳng có cái gì xảy ra hết!" Draco cao giọng nói, rồi cau có ngừng lại, hình như cậu hơi lung túng về những điều mình vừa nói. "Cô biết tôi muốn nói gì mà..."

Khi cậu thấy Hermione nhăn nhó, cậu tiếp tụp, "Vậy nên, cô nên biết rằng tất cả những vấn đề của chúng ta có thể được giải quyết nếu cái này," cậu khó chịu chỉ vào cái Còng Tay Tình Yêu, "biến đi, mà không cần ta phải đồng ý kết hôn. Tôi đúng chứ?"

Hermione gật đầu trả lời.

"Thế, cô có muốn thoát khỏi nó hay không?" Draco hỏi, cẩn trọng nhìn cô.

Hermione im lặng gật đầu lần nữa.

"Vậy thì, chúng ta sẽ phải tiếp tục tìm đến khi thấy thứ gì đó, bất cứ thứ gì."

Quay lựng lại với Hermione, Draco bắt đầu kéo mấy cuốn sách cậu cho là có ích xuống khỏi cái kệ. Hermione thở dài, cũng làm y như vậy. Cậu ấy đúng. Gỡ được cái Còng Tay Tình Yêu ra sẽ giải quyết êm xuôi mọi chuyện và ngăn chặn những vấn đề khác trong tương lai. Chẳng có gì đã xảy ra nếu Lucius Malfoy không đưa nó cho họ ngay từ đầu.

Họ tự nhấn bản thân mình vào những chồng chất hàng đống sách mà tay họ có thể mang đi được và tìm một góc vắng vẻ trong thư viện, thoát khỏi nghững ánh nhìn xoi mói. Mỗi người lấy một quyển sách trên một chồng và tự dìm mình vào việc tìm kiếm.

Hermione ngạc nhiên khí thấy Draco rất chăm chú vào công việc của mình. Cô nghĩ rằng cậu sẽ bỏ cuộc sau khi xem xong cuốn thứ nhất và để cô coi qua đống sách còn lại một mình.

Hắn ta thực sự quyết tâm gỡ cái Còng Tay Tình yêu ra, cô nghĩ vậy khi liếc qua cậu. Hay ít ra là torng lúc này hắn ta làm vậy.

Cuộc nghiên cứu của họ bị cắt ngang khi Parvati đến chỗ họ.

"Chào Hermione," cô nói, hất bím tóc dài ra sau lưng. "Bồ có đang bận không?"

Hermione thầm rên rỉ trong đầu và nhìn lên trên cuống sách. Cô biết chắc chắn tại sao Parvati đang ở đây. Cô ấy muốn tận mắt chứng khiến những lời đồn đại đã nghe được.

"Ừ, thật ra mình có bận. Rất bận," Hermione nói chắc. "Vậy nếu bồ không phiền, có thể mình sẽ nói chuyện với bồ vào lúc khác." Có thể.

"Ồ, đừng lo, mình sẽ không có lấy niều thời gian của bồ đâu," Parvati nhe răng cười và liếc qua Draco, bảo đảm.

"Này, cô ấy đã bảo là cô ấy bận," Draco nói cộc lốc. "Cô có vấn đề gì với việc hiểu nó không?"

Parvati trông như thể vừa bị ai tạt cốc nước lạnh vào mặt. Rõ rang là bị xúc phạm, cô ta đứng dậy, khịt mũi giẫn dữ rồi bỏ đi.

"Cảm ơn," Hermione lầm bầm và tiếp tục đọc.

Lại một cuộc nghiên cứu thất bại nữa kết thúc, khi họ chịu thua và quyết định là đã đến giờ ăn tối. Sau khi Hermione kiểm tra một cuốn sách, họ rời thư viện , mọi người lại nhìn vào họ.

"Vẫn không thấy thằng Corner đâu," Draco thì thầm trên đường họ đến đại Sảnh Đường. "Chắc là đang trốn chúng ta sau khi mở cài mồm to bự của nó ra."

"Tôi không thể tin là cậu ta đi rêu rao nó," Hermione thở dài, nói. "Và từ Lavender đến mọi người."

"Lẽ ra phải ếm Bùa Lú lên nó hôm ấy," Draco nói, hẳn nhiên câu thất vọng vì vụt mất cơ hôi.

"Nhưng như vậy là vi phạm nội quy!"

"Chỉnh sửa trí nhớ nó một tí sẽ làm cho nó ngậm cái mồm lại và chúng ta đã phải lâm vào tình cảnh này," Draco chua chat nhắc nhở cô.

Hermione trừng mắt nhìn cậu, "Cậu là Thủ Lĩnh Nam Sinh và chắc chắn cậu phải có trách nhiệm. Câu không thể đi quanh trường biễu diễn mấy câu thần chú đó lên bất kì học sinh nào."

"Để bảo vệ cáimông và danh tiếng của tôi khỏi sự nhục nhã đó," Draco phản pháo, "Tôi sẽ vui vẻ làm vậy."

"Như vậy là rất ích kỷ"

"Tôi là người ích kỷ"

"Tôi có thể thấy điều đó."

"Chúc mừng là giờ cô cũng có thể nhìn thấy."

"Cậu đang làm tôi tức điên lên đây, biết không hả Malfoy?" – Hermione gắt

"Cẩn thận lời nói của cô, Granger."

Hermione phớt lờ câu nói của Draco và họ tiếp tục bước đi trong im lặng.

"Tôi cần đi vào nhà vệ sinh." – Hermione bất ngờ nói rồi quay ngoặt khỏi hướng đi đến Đại Sảnh Đường đế vào nhà vệ sinh gần nhất.

Hermione toan đẩy cửa buồng vệ sinh đầu tiên và nhận ra nó đã có nguời. "Hãy chắc chắn là không có cái nút nào của cô có thể bung ra." – Draco châm chọc khi cô nàng bứơc vào căn buồng thứ 2 và đóng cửa lại. Khỏang 2' sau cô nàng bước ra và tiến lại chỗ bồn rửa tay. "Cậu không cần phải bận tâm về bất kì cái nút nào bị bung ra," cô nói với Draco khi đưa tay vào làn nuớc lạnh buốt, "và ngay cả khi có 1 chíêc bị bung ra thì tôi sẽ TỰ chữa lại bằng cây đũa phép của mình." Draco cau mặt khó chịu.

Ngay sau đó, cánh cửa của căn buồng đầu tiên bật mở và Pansy xuất hiện, một ánh nhìn điên lọan lóe lên trong đôi mắt đỏ ngầu. Truớc khi có ai đó hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Pansy đã nhào tởi đẩy ngã Hermione và ghim chặt cô nàng duới sàn.

"ĐỒ CHÓ!" – Pansy la lên, tay túm chặt tóc Hermione và ra sức giật mạnh, "CON ĐIẾM NÀY! SAO MÀY DÁM LÀM THẾ VỚI ANH ẤY HẢ?"

"Ối! Buông ra! Buông tôi ra!" – Hermione thét lên, cố gắng hết sức để đẩy Pansy ra.

Draco nhìn chòng chọc hai cô gái, không bíêt nên tỏ ra kinh ngạc hay thích thú. Cuối cùng, chợt nhận ra Pansy gần như muốn giật hết tóc Hermione, Draco vội la lên, "Pansy, dừng lại!"

Pansy càng cố giật mạnh tóc Hermione hơn nữa, "Tao bíêt tất cả những gì mày tơ tưởng về anh ấy!"

Hermione không kìm được tiếng cười nhạo báng, "Cô có điên ko?

"Granger, im đi!" Hermione nghe tiếng Draco ở đâu đó phía trên cô bé. Cô thấy cánh tay hắn đang vòng quanh nguời Pansy và có vẻ đang cố gằng kéo cô ả ra.

"Mày tốt nhất nên tránh xa anh ấy ra, Máu bùn, nếu ko tao sẽ giết mày!"

"Trong trường hợp cô ko nhận ra, tôi sẽ chỉ cho cô thấy, TÔI KHÔNG THỂ TRÁNH XA ANH TA!" – Hermione thét lên và chỉ vào cái Còng tay tình yêu đang bị kéo căng ra giữa cô và Draco nhưng cơn thịnh nộ đang xâm chiếm Pansy khiến cô ả không thể chú ý đến điều đó.

"Mày nói cái gì!"

"Pansy, buông Granger ra! Và Granger, hãy im đi!"

"Tôi nói, TÔI KHÔNG THỂ TRÁNH XA ANH TA!" – Hermione thét vào mặt Pansy, "Bởi vì chúng tôi đang bị..."

Nhưng cô bé không bao giờ hòan tất được câu nói vì Pansy đã vung tay lên và tát thật mạnh vào má Hermione.

"Pansy!" mắt Draco mở lớn, và với rất nhiều nỗ lực, hắn kéo cô ả ra khỏi Hermione đang bàng hòang với gò má hằn đỏ dấu tay. Tay cô bé tự động giơ lên xoa chỗ Pansy vừa để lại 1 cái tát thật lực. Má cô đang nhức nhối vô cùng vì đau. Cô định nhào đến trả đũa Pansy, nhưng Draco đã vội nhày vào chắn giữa họ, nên cô không thể đụng đế cô ả Slytherin.

"SAO CÔ DÁM TÁT TÔI HẢ?" – Hermione thét lên.

"Sao mày dám làm thế với Draco hả?" – Pansy đáp trả.

"ĐỦ RỒI!" – Draco hét lên và ngay lập tức hai cô nàng im bặt nhưng họ vẫn sôi lên vì tức giận.

Draco quay sang Pansy, "Giữa anh và cô ta không xảy ra chuyện gì cả!". Nói rồi hắn bắt đầu giải thích về những gì đã thực sự xày ra trong nhà vệ sinh nam hôm thứ ba và những gì Michael Corner nghĩ là anh ta đã thấy.

Pansy chỉ vào Hermione ngay khi Draco vừa dứt lời, "Tức là nó đã không..."

"Phải." – Darco xác nhận.

"Và anh cũng không..."

"Không, Pansy!"

"Thật không?"

"Em thật sự nghĩ là anh đã làm vậy sao?"

Pansy vòng tay ôm Draco trong sự nhẹ nhõm và tất cả dấu hiệu giận dữ của cô nàng đã hoàn tòan tan biến. "Em luôn bíêt là vậy mà!" – Ả nói ngọt ngào trong niềm vui sướng. "Em bíêt là anh không như vậy,...ý em là, nó là 1 con Máu bùn."

"Nếu cô còn gọi tôi như vậy 1 lần nữa, tôi sẽ không do dự mà ếm bùa cô đâu!" – Hermione cảnh báo, xoa gò má vẫn còn rát bỏng.

Tuy nhiên, Pansy chẳng thèm để ý những gì cô bé nói. Lúc này ả đang quá bận rộn ôm hôn Draco để có thể chú ý đến Hermione.

Cô thấy buồn nôn khi nhìn cảnh ấy, nhưng ngay trứơc khi 1 cảm xúc lạ lướt qua mặt cô trong thóang chốc. Cô nhún vai và đợi đến khi Pansy chịu tách ra khỏi Draco.

"Nếu không vì quá nhiều rắc rối của 2 người, chúng ta có thể đi dùng bữa ngay bây giờ chứ?" – Hermione hỏi với vẻ thiếu kiên nhẫn.

"Bữa tối nghe có vẻ rất tuyệt!" – Pansy vui vẻ nói khi khóac tay Draco.

Hermione rùng mình. Cô sẽ phải chịu đựng "cục cưng" Pansy trong suốt bữa tối. Thật là 1 điều tuyệt vời!

Pansy rất vui vẻ trong suốt thời gian đến Đại Sảnh Đường. Đó quả là 1 cảnh đáng chú ý với những người đang dùng bữa trong Đại Sảnh Đường khi Draco bước vào với 1 Hermione đang rất cau có bên phải và 1 Pansy rạng rỡ bên trái. Những cái líếc nhìn kín đáo và những lời xì xầm bàn tán rộ lên.

"Mọi người không bíêt làm gì khác ngòai việc xì xầm bàn tán sao?" – Hermione lầm bầm khó chịu khi ngồi xuống dãy bàn Slytherin.

"Ah, Draco", Blaise nói với 1 nụ cuời xấc xược trên gương mặt kiêu ngạo của nó, "cuối cùng thì mày cũng quyết định dùng bữa tối với chúng tao. Mày đã ở đâu suốt cả ngày hôm nay? Tao nghe thằng Goyle nói mày đã ở trong ký túc xá Thủ lĩnh cùng với con Máu bùn? Đã có gì tiến triển rồi?" – Nó thêm vào với 1 cái nháy mắt.

"Không có gì xảy ra trong ngày hôm nay cả, Blaise!", Pansy lên tiếng trước khi Draco có thể trả lời, "Nên hãy biến đi và để anh ấy yên!"

"Pansy đã bị từ chối." – Blaise khịt mũi nhạo báng và 1 vài đứa Slytherin vây quanh nó cười khẩy.

"Tao không bị từ chối!" – Pansy nhấn mạnh và Blaise cũng cười khẩy cùng những đứa Slytherin khác.

Ngay lúc có vẻ như Pansy định rút cây đũa phép của nó ra và nguyền Blaise thì Crabbe và Goyle ào vào Đại Sảnh Đường và lao tới dãy bàn nhà Slytherin. Thở hổn hển, Crabbe cố nói giữa những tiếng thở mạnh, "Đại ca, tụi em đã tìm thấy Michael Corner."

End chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro