Chap 17 - Những lời đàm tiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans by iluvdumbledore.

Mặc dù đã quá mệt mỏi và khát khao được trở lại chiếc giường êm ái của mình từ 1 vài tiếng trước, nhưng giờ đây, Hermione lại cảm thấy cực kỳ khó ngủ. Tất cả đều nhờ ơn của cái tên Slytherin đang nằm bên cạnh, ngáy khò khò một cách sung sướng hạnh phúc, rõ ràng là đang chìm sâu vào giấc ngủ.
.......
"Cô mặc cái váy ấy trông gợi cảm lắm"

Những từ ngữ ấy ong ong bên tai Hermione.

Hắn ta nói thế là có ý gì? Trêu mình kiểu ấy ư?? Draco nghĩ gì mà lại đi trêu mình như thế? Mà cũng có thể, hắn THỰC SỰ có ý nói vậy...

Hermione nhìn xuống cái váy ngủ hình con cừu mà cô rút cục cũng phải thay vào.

Chắc ai đó phải bị điên hay đầu óc lệch lạc lắm mới nghĩ có người lại trông gợi cảm khi mặc cái váy này.

Uhm, nhưng ai mà biết Draco có bị điên không?

Cô nàng Thủ Lĩnh Rắc Rối liếc nhìn Draco đang say ngủ. Ánh trăng đêm như thấm đẫm qua cửa sổ rồi tràn ngập căn phòng. Hermione nhận thấy nét mặt Draco có cái gì đó kỳ lạ: hình như là sự xáo trộn giữa một nụ cười và một vẻ cau có, nghiêm trang.

Nhưng anh ta đang nghĩ cái gì trong đầu mới được?

Hermione quay sang, nhìn chằm chằm vào cái ngăn kéo nơi cô đã để chiếc nhẫn Jinx lại đó.
Có lẽ, chỉ còn một cách để tìm ra.

————————————————JJ———————————————–

Draco nãy giờ vẫn đang chìm đắm trong một giấc mơ kỳ lạ mà cậu cũng không chắc là mình có thích thú hay không. Draco đang bị một phụ nữ xinh đẹp, bí ẩn giam giữ trong một căn phòng đỏ rộng lớn. Những chiếc đèn lồng treo trên 4 bức tường soi rọi khắp nơi bằng một thứ ánh sáng chói lói, bập bùng. Tay Draco bị xiềng xích vào 1 mặt tường, và hiện tại, cậu không mặc gì trên người cả -trừ một cái quần cotton đen.

Cánh cửa kim loại to oành (chắc là để ra vào) cũng được 2 cô gái khác canh giữ -cả 2 đều mặc đồ da bó. Những chiếc roi da và còng xích giắt đầy thắt lưng mỗi người. Không những thế, để cho thêm phần kinh dị, các cô còn đứng một cách thăng bằng trên một đống dao găm.
Bỗng nhiên, cánh cửa kim loại bật mở, và tên trùm sò của bọn chúng bước vào, không ai khác, đó chính là Hermione Granger.

Cô nàng mặc một cái áo dây ôm sát người, đi đôi với cái váy ngắn bằng da bó. Mái tóc được chải chuốt trông rất style và ướt át bao phủ chung quanh gương mặt có phần đen tối, do được trang điểm thêm màu son đỏ chót như máu trên đôi môi. Một chiếc vòng cứng ôm khít cái cổ mảnh khảnh, và thậm chí, Hermione còn có cả một hình xăm bên ngực trái. Một tay cầm cái roi da đen dày cộp ( mà Draco nhận ra cái găng tay bên cánh tay ấy đã bị cắt mất phần ngón), một tay chống nạnh; Hermione đứng lặng nhìn Draco.

Khi cậu thôi không nhìn chằm chằm cô nữa, Hermione bắt đầu nhè nhẹ gõ tay vào 1 bên hông.
"Cậu là một thằng con trai cực kỳ hư hỏng Draco à" cô vừa nói bằng giọng êm ái, vừa tiến lại gần Draco "Rất, rất hư hỏng đấy....."

————————————————-JJ———————————————-

Đây là lần thứ 2 trong đêm hôm ấy, Hermione lấy cái nhẫn tâm trạng ra khỏi ngăn kéo bàn. Vào lúc này, Jinx đang ngáy ngủ 1 cách dễ chịu bên trong viên đá. Chà, cô không biết là nhẫn tâm trạng mà cũng biết ngủ như người vậy.

"Jinx?" – Hermione gọi nhẹ nhàng, cảm giác tội lỗi dâng trào khi cô phải đánh thức cái nhẫn- "dậy đi nào"

"Ôi mẹ ơi, con không muốn dậy đâu"- Jinx lầm bầm mớ ngủ.

Hermione cau mày. Nhẫn tâm trạng cũng có cả mẹ nữa sao?

"Jinx, tôi không phải là mẹ cô" –Hermione nói với cái nhẫn còn đang mớ ngủ- "Làm ơn đấy, dậy đi , tôi cần cô giúp 1 việc"

Jinx không thèm đáp lại. Hermione bèn lắc lắc cái nhẫn trong tay.

"Yikes!" -Jinx hét lên the thé, dậy ngay tức thì "Cô nghĩ cô đang làm cái gì hả?? Sao cô lại lắc cái nhẫn?? Nhờ cô mà bây giờ đầu tôi đang quay mòng mòng với vận tốc hàng nhìn dặm một giờ đây này!!"

"Shhhhh" Hermione đưa 1 ngón tay lên miệng "Yên lặng nào Jinx, tôi không muốn làm Draco tỉnh dậy bây giờ đâu"

"Hermione, tôi biết cô cảm thấy rất tồi tệ vì không cho tôi ra khỏi cái ngăn kéo ấy 1 thời gian dài" Jinx thì thầm "Nhưng bây giờ không phải là quá muộn cho việc đó sao? Cô có thể cho tôi ra vào sáng mai cũng được mà. Loại nhẫn tâm trạng chúng tôi cũng cần ngủ, cô biết đấy."
" Nhưng việc này không cần nhiều thời gian lắm đâu, tôi hứa mà" -Hermione cam đoan- "tôi chỉ cần cô nói cho tôi biết ý nghĩ của Malfoy bây giờ thôi".

Đôi mắt nhỏ tí xíu của Jinx bỗng bừng sáng "Ý cô là đọc tâm trạng của Tóc Vàng ư? Trong khi anh ta đang ngủ?"

"Chính xác"

"Thế thì chúng ta còn đợi chờ gì nữa?" –Jinx phấn khích nói, sự mệt mỏi đã bị tan biến và lãng quên- "Đeo tôi vào tay anh ta đi nào! Ôồồồồồ chuyện này rồi sẽ hay lắm đây!"

Hermione làm như cái nhẫn bảo, cẩn thận nhấc 1 ngón tay của Draco lên và thả Jinx chui qua ngón tay ấy. Nếu trước đó cái nhẫn có mầu đỏ thẫm, thì bây giờ nó lại chuyển sang màu trắng đặc sệt.

"Thế nào?" Hermione lo lắng hỏi. Sự hồi hộp như đang giết chết cô.

"Uhm, anh ta có 1 chút bối rối" -Jinx nói, kèm theo tiếng cười rúc rích bí ẩn- " Cậu chàng Tóc Vàng đây chắc chắn đang cảm thấy bản thân hơi...hư hỏng"

Đôi mắt nâu của Hermione mở lớn bằng kích cỡ của một cái dĩa uống trà, còn đôi lông mày thì nhướn lên: "Hư hỏng á?" -cô nhắc lại- "Đứa con trai đang nằm cạnh tôi mà cảm thấy mình hư hỏng á?"

"Ôi, không cần phải làm quá chuyện lên như thế đâu cưng à" –Jinx nói 1 cách ân cần nhưng vẫn cười hì hì một cách kìm nén- "Bọn con trai ở tầm tuổi này bao giờ chả cảm thấy mình hư hỏng. Ngay cả mấy người bạn con trai của cô có khi cũng thế "

Hermione hình dung Harry và Ron cũng cảm thấy cái điều mà Draco đang cảm nhận. Cô rùng mình ớn lạnh. Cái nhẫn hình như đã cung cấp quá nhiều thông tin.

" Có thật là anh ta đang cảm thấy thế bây giờ không?" –Hermione hỏi, và thầm khiếp sợ câu trả lời.

Jinx cười: "uh, thật đấy, Và anh ta sẽ xấu hổ đến chết mất nếu cô biết được điều này; vì vậy, tôi đã nghĩ mình nên giấu cô hộ anh chàng tội nghiệp.Tuy nhiên, về sau tôi lại cho là cô biết hết thì vẫn hơn". Nụ cười của Jinx tắt ngúm khi nó nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của cô chủ. "Cô nhìn tôi này, Hermione. Tôi không phải 1 quả cầu pha lê , nhưng có 1 điều tôi biết chắc chắn, đó là Tóc Vàng không có ý định làm gì cô đâu. Tôi không cảm nhận được bất cứ ý đồ đen tối nào trong đầu anh ta cả; Draco không phải là 1 tên đồi trụy.Vì thế, bây giờ cô nên bình tĩnh lại và đi ngủ thôi"
"Nhưng Jinx, cô có nhớ những gì Draco nói với tôi vừa nãy không?" -Hermione nói, giọng rên rỉ- "Hắn bảo tôi hãy mặc cái váy ngủ vào vì tôi trông rất gợi cảm khi mặc cái váy ấy."

Jinx nhướn mày (hay 1 cái gì đó giống như lông mày trên cái mặt nhỏ tí xíu của nó). "Cưng à, cho dù tất cả những tên đê tiện nhất trên thế giới nảy uống rượu say mèm đến bất tỉnh," -Jinx nói, trong khi liếc qua cái váy ngủ trên người Hermione – "thì cũng không có cách nào khiến Draco thật sự nghĩ rằng cô trông gợi cảm khi mặc cái váy ấy".

———————————————-JJ————————————————-

Kể từ khi họ bị mắc kẹt với nhau, lần đầu tiên Draco lại dậy sớm hơn Hermione. Tuy hôm nay là thứ 7 và chỉ muốn chui vào chăn ngủ tiếp, nhưng dường như bộ não không cho phép Draco thực hiện cái điều phù phiếm đó. Ngáp sái quai hàm, cậu ngồi dậy, bàn tay lỡ đãng chạy trên mái đầu bù xù tóc rối.

Cậu liếc xuống Hermione và thấy cô vẫn đang chìm trong giấc ngủ . Draco thầm cảm ơn trời khi nhận ra Hermione đã nghe lời khuyên của cậu mà thay cái váy ngủ xấu kinh hồn ấy vào. Với tâm trạng của cậu ngày hôm qua, bất cứ điều gì bình thường -dù là nhỏ nhất của Hermione- cũng có thể khiến Draco bùng nổ (ít nhất thì cũng dữ dội hơn mọi khi)

Bạn có thể gọi đó là 1 cái máy-tự-vệ-bản-thân.

Tuy nhiên, khi Draco nhìn xuống Hermione -mặc dù vẫn mặc trang phục xấu hoắc ấy- cậu vẫn cảm thấy 1 sự hấp dẫn kỳ lạ toát ra từ cô. Cậu ghét phải thừa nhận diều này và cũng không sao giải thích được cảm giác ấy. Dù vậy, Draco biết chắc chắn là do những gì cậu đã nhìn thấy ngày hôm qua. Điều đó là hoàn toàn tự nhiên và không có gì phải chối cãi cả.

Draco chặn ngay dòng suy nghĩ của mình lại. Chuyện gì đang xảy ra với mình thế này? Granger ? Hấp dẫnư? Mấy từ đó đâu có đi đôi với nhau.

Draco lúc lắc cái đầu khi cậu nhìn thấy Hermione bắt đầu cục cựa. Cậu nhìn Hermione chớp chớp mắt và chậm rãi ngồi dậy.

"Cô dậy đi được rồi đấy" –Draco nói, ngáp 1 cách lười biếng- " Nào, nhanh lên còn đi tắm".

Hermione dành 15 phút đầu tiên để nghĩ ra thêm 1 vài câu thần chú nhằm cố định lại cái rèm bồn tắm, đề phòng những điều nghiêm trọng hơn xảy ra.

"Granger, cô đang trở nên ngớ ngẩn đấy," –Draco vừa nói, vừa quan sát cô 1 cách thích thú- " những gì xảy ra hôm qua chỉ là 1 tai nạn.Tôi đã cố đi xa khỏi cô hơn 3,5 feet. Có thế thôi"

Hermione nheo mắt lại và tay chống nạnh: "Vậy thì bây giờ tốt nhất là cậu ĐỪNG có cố di chuyển ra xa khỏi tôi nữa Malfoy à, và cũng ĐỪNG có chú ý tới BẤT CỨ âm thanh nào phát ra từ phòng tôi hay bất cứ đâu nữa!!"

Ngay sau đó, Hermione bắt đầu ếm bùa lên cái rèm như thường lệ rồi chui vào bồn

"Sao cô ta cứ phải nổi khùng lên thế nhỉ?" -Draco nói lầm bầm trong khi đi đến chỗ ngồi quen thuộc của mình ngoài bồn tắm- "Đâu phải tại mình muốn nắm đè lên người cô ta ngày hôm qua? Nó chỉ xảy ra, như 1 tai nạn thôi mà."

Và Draco cũng chẳng hối hận gì về tai nạn đó.

———————————————–JJ————————————————

Sau khi tắm rửa xong, 2 thủ lĩnh cùng nhau đi xuống phòng sinh hoạt chung- nơi Godric Gryffindor và Salazar Slytherin chào đón họ. Ít ra thì Godric Gyffindor cũng làm vậy, còn Salazar thì tỏ vẻ khó chịu hơn.

" Ta nhận ra là 2 ngươi không còn ngủ trên ghế bành nữa" –Salazar Slytherin hỏi, vẻ mặt cau có- " Bắt đầu ở chung phòng hả? Hay ở chung giường??"

"Salazar!!Đấy đâu phải chuyện của ông?" –Gryffindor trách mắng, sau đó quay đầu về 2 đứa học trò- "À, mà nhắc mới nhớ, vậy chứ 2 trò định ở chung phòng thật sao?"

Draco và Hermione trao đổi với nhau 1 cái nhìn nghi ngại.

" Dạ vâng" –Hermione trả lời- " Nhưng chỉ vì tụi con không ngủ thoải mái được trên ghế bành nên mới phải vậy"

Và Salazar bắt đầu lẩm bẩm cái gì đó về " lũ Máu bùn bẩn thỉu", còn Godric Gryfindor bắt đầu cười khúc khích.

" Chúng ta đi thôi" –Draco nói; không thật sự muốn nghe 2 nhà sáng lập phát biểu cảm tưởng về vụ này.

Trên đường lên Đại Sảnh, Draco và Hermione xui xẻo đụng đầu Peeves. Nó liếc mắt hết sức đểu cáng, rồi làm điệu bộ nhảy múa tung tăng trên đầu 2 người.

"Tao biết cái bí mật bẩn thỉu của bọn mi rồi" –Peeves rống lên, nhe răng cười sung sướng như bắt được vàng.

Draco trừng mắt nhìn con yêu tinh. " Mày đang nói cái gì thế hả Peeves?"

"Ohhhhh, 2 cái đầu nóng dạo này hư hỏng lắm nha" –Nó nói, giọng ngân nga đến phát ói- "2 cái đầu nóng làm toàn chuyện xấu xa...". Trong điệu bộ cười hí hí, Peeves biến ngay vào 1 bức tường.
"Nó nói thế là có ý gì?" -Hermione hỏi, cau mày lo lắng. Khuôn mặt thoáng có một chút bối rối.
Draco nhún vai, cũng lo lắng chẳng kém, chỉ lầm bầm: "Đúng là đồ điên"

2 người lại tiếp tục đi. Vài phút sau, họ chạm mặt một nhóm học sinh đang nhìn họ một cách ẩn ý. Ngay lập tức, giữa đám đó nổ ra những tiếng xì xào.

Hermione trố mắt nhìn họ.Đây là lần thứ 2 trong vòng năm phút cô cảm thấy lung túng. "Tất cả chuyện này là sao?"

"Chịu" -Draco trả lời, cũng cảm thấy khó xử y như vậy.

5 phút sau, họ đặt chân đến Đại Sảnh Đường. Nơi đây cũng như mọi ngày, hàng trăm học sinh Hogwarts tấp nập đến ăn sáng. Mùi thức ăn thơm đến nứt mũi cùng tiếng trò chuyện tràn ngập khắp nơi làm náo động cả căn phòng rộng lớn.

Nhưng ngay từ giây phút Draco và Hermione bước vào, mọi hoạt động trong Đại Sảnh Đường bỗng dưng ngưng bặt.

"Sao họ cứ nhìn chằm chằm tôi thế nhỉ?" –Draco hỏi Hermione, nhìn lại những ánh mắt hướng về cậu- "Mặt tôi có bẩn à?"

Cô đảo mắt. Lại cái tật coi mình là trung-tâm-chú-ý đây mà.

Tiếng xì xầm lại đột ngột nổi lên y như lúc nó vừa đột ngột chìm xuồng. Các hoạt động lại diễn ra bình thường.Tuy nhiên,mọi con mắt vẫn dán dính lấy Draco và Hermione.

RÕ RÀNG là tất cả mọi người trong cái Đại Sảnh Đường này đang bàn tán về họ

chuyện-này-đã-từng-xảy-ra là cụm từ hợp lý nhất để diễn tả những gì đang diễn ra. 1 viễn cảnh quen thuộc. Giống y như lần họ bước vào đây vào ngày đầu tiên của học kỳ mới, sau lễ giáng sinh.

Nhưng chủ đề bàn tán của mọi người lần này là gì chứ?

Draco kéo Hermione vượt qua những tiếng xì xào về đến bàn ăn Slytherin. Họ ngồi cạnh Blaise -người đang cười toét miệng một cách cực kỳ lỗ mãng.Trên mặt nó còn cộng thêm cả 1 vẻ tôn thờ kỳ lạ lẫn hoài nghi.

Pansy -ngồi đối diện Draco- thì nhìn Hermione một cách giận dữ (trông y hệt vẻ mặt của 1 con chó Bull). Cô nàng bắt đầu giằng xé mẩu bánh mì nướng trước mặt thành từng mảnh vụn, như thể đó là cái mặt Hermione thay vì miếng bánh mì.

Millicent Bulstrode, người ngồi bên cạnh Pansy cũng đeo 1 vẻ mặt không khác gì cô bạn thân của nó. Bulstrode siết chặt bàn tay thành một nắm đấm, chặt đến nỗi mấy ngón tay nó dần dần trắng bệch ra. Có vẻ Millicent đang muốn đấm 1 ai đó, rất có thể người đó là Hermione.

Bọn Slytherin còn lại thì đang xì xầm chỉ trỏ về phía Hermione và Draco như bao người khác trong Đại Sảnh Đường. Hermione nhận ra tất cả bọn con gái đang nhìn cô với vẻ ăn tươi nuốt sống. Thường thì Hermione quá quen với mấy cái nhìn kiểu đó, nhưng lần này, có 1 cái gì đó hiểm độc hơn nhiều so với những ánh mắt mọi khi.

"Tao chỉ muốn nói rằng: tao tự hào về mày lắm, Draco ạ" –Blaise tuyên bố, như thể thằng bạn chí cốt của nó vừa lấy dùm nó cái dĩa ăn sáng.- "Mày đã thực sự vui vẻ với con ấy mọi lúc mày có thể"

Draco và Hermione nhìn Blaise chăm chăm.

"Mày đang nói cái quái gì đấy hả Blaise?" –Draco nhăn mặt hỏi.

"ANH TA ĐANG NÓI VỀ NHỮNG GÌ ANH VÀ CON GRANGER ĐÃ LÀM TRONG PHÒNG VỆ SINH NAM HÔM THỨ 3!!!" –Pansy bùng nổ, làm đổ cả cốc nước bí trên bàn. Rõ ràng là nó đang bầm gan tím ruột- "ANH TA NÓI VỀ CHUYỆN...CHUYỆN...ANH LÀM...NÓ LÀM..."

Nhưng Pansy không thể nói hết câu. Người nó đang run rẩy vì tức giận. Nó quay qua nhìn Hermione như thể muốn chộp cái dĩa trên bàn đâm cho cô nàng vài phát. Không nói thêm câu nào, Pansy đứng dậy và hiên ngang ra khỏi Đại Sảnh Đường với Millicent Blustrode tháp tùng theo sau.

"Oh Merlin" -Draco rủa thầm, cụng tay vào trán- "Thằng Corner chắc lại xì mọi chuyện ra rồi..."

Và sự hiểu biết dần dần hiện ra trên mặt Hermione, cô đánh rơi cái thìa đánh keng, mắt trừng trừng nhìn Draco .

Michael đã để lộ chuyện. Anh ta đã nói cho người khác biết về tai nạn nho nhỏ ấy trong nhà vệ sinh. Những gì Michael tưởng mình thấy thực ra khác hoàn toàn với những gì thực sự xảy ra. Chắc chắn câu chuyện đã bị tuyên truyền khắp nơi trong trường Hogwarts. Bảo sao mà ai cũng nhìn 2 người chằm chặp như vậy.

"Nào, kể đi Draco" –Blaise thúc giục, vẻ hào hứng lộ rõ trên khuôn mặt- "Làm chuyện ấy với 1 con Máu Bùn thì thế nào há?"

Má Hermione nóng đỏ lên vì xấu hổ. Những giọt nước mắt chực trào ra nhưng đã đươc cô kìm lại. Hermione không muốn oà lên trước mặt bọn Slytherin

"Quỷ tha ma bắt mày đi, Blaise" –Draco càu nhàu, khi nhận ra má Hermione đã đỏ tía như sắp bốc cháy- "Mày nghĩ tao thực sự làm chuyện ấy với con đó hả? Chả có gì xảy ra đâu. Nó chỉ giúp tao sửa lại cái khuy quần thôi."

"Oh, vậy bọn mày bắt đầu làm chuyện đó bằng việc sửa khuy quần hả?" –Nott xen vào, kèm theo cái nháy mắt đầy ẩn ý- "Xong thế nào nữa?"

" KHÔNG- CÓ- GÌ- CẢ!! CHẾT TIỆT!!" –Draco gầm lên- "Nó chỉ GIÚP tao thôi mà!"

Nhưng dường như sự thanh minh của cậu lại càng làm bọn con trai Slytherin cười to hơn.

"Uh, rồi, Draco, bọn tao biết nó chỉ giúp mày thôi" –Blaise cười khẩy- "Tao chỉ cần mày nói chính xác là nó giúp mày thế nào"

Draco bàng hoàng. Họ làm sao thế này? Lũ bạn cậu đang cố tình giả vờ ngây ngô hay sao? Draco đưa mắt nhìn Hermione và thấy cô nàng đang trết mứt cam vô bánh như bình thường. Có thể nói rằng Hermione đang cực kỳ khốn khổ, nhưng cô đã che đậy trạng thái ấy 1 cách khá tuyệt vời ( Tuy nhiên,gò má thì vẫn nóng bừng bừng).

Giận dữ đứng dậy, Draco phi thẳng sang bàn ăn Ravenclaw. Hermione không còn cách nào khác là đi theo.

"Corner đâu rồi?" –Draco hỏi, tránh đi những cái nhìn chằm chặp dành cho cậu và Hermione.
"Anh ta không có ở đây" -1 học sinh năm thứ tư trả lời Draco- "không thấy ảnh xuống ăn sáng".

"Nếu ai thấy nó thì nhớ bảo tao đang tìm nó!"

Và Draco định quay về bàn ăn Slytherin thì bị một bàn tay giữ lại.

Đó là Harry, Ron, Ginny. Cả 3 người đều đeo 1 vẻ mặt giận dữ y chang nhau.

"Chúng ta cần nói chuyện" –Harry nói, giọng thầm thì. Cậu cũng là người đã giữ Draco lại. "Ngay bây giờ"

———————————————–JJ————————————————

"Đó là tất cả những chuyện đã xảy ra trong phòng vệ sinh, Mình chỉ giúp Malfoy sửa khuy quần mà thôi!" –Hermione kết thúc lời giải thích cho sự kiện xảy ra hôm thứ 3. Các bạn đã đẩy cô vào 1 phòng học trống để tra hỏi thực hư về câu truyện đang lan truyền.

Sự im lặng đang bao trùm 3 người bạn. Cuối cùng, Ron lên tiếng:"Mày là 1 thằng có vấn đề nghiêm trọng về việc chạy loăng quăng mà bị tụt khuy quần Malfoy à. Xem mày đã khiến Hermione dính vào vụ gì rồi này."

"Im đi, Mặt Chồn" – Draco nạt- "Cô ta mới là người không thèm giúp đỡ đó chứ."

"Lúc đó chúng ta đang bị muộn giờ Độc Dược!!" –Hermione nhắc Draco, mắt đảo tròn.

"Oh, thì ra đó là lý do bồ muộn học ngày hôm đó" –Harry nói khẽ- "Vậy mà bồ chỉ bảo là do Malfoy ngồi ngâm trong phòng vệ sinh"

"Mình thấy không cần thiết phải nói kỹ về việc ấy" –Hermione nhún vai.

"Michael là 1 thằng ngu xuẩn!!!" –Ginny đang tỏ ra khó chịu cực kỳ- "Không thể tin được hồi xưa em lại đi cặp bồ với anh ta!!"

"Nhưng ít ra bây giờ chúng ta cũng biết Hermione không phải là loại gái lẳng lơ" –Ron chỉ ra.

"Nhưng cả trường lại nghĩ mình như vậy!!!" –Hermione oà lên trong tuyệt vọng.

"Uhm, đúng là vậy thật chị à" –Ginny nói, giọng thông cảm- " Cậu chuyện ấy đang bị biến tấu ngày một tồi tệ hơn. Vài đứa con trai bên Hufflepuff đã cường điệu thái quá các tình tiết rồi đi rêu rao với bạn bè. Em phải gắng lắm mới ngăn được 2 anh Harry và Ron dập chúng te tua."

"Ôiii, đúng là tuyệt quá đi mất!" –Hermione nói, trong khi vùi mặt vào tấm áo chùng khóc hu hu.

"Mà mấy người nghe chuyện từ ai vậy?" –Draco hỏi.

"Từ Lavender" –Ginny trả lời- "Chị ta đang cặp với Michael,bắt đầu từ hôm thứ năm thì phải.Chà,chắc hẳn Corner đã nói với chị ta. Bảo sao mà cả trường đều biết chuyện."

Mắt Hermione mở lớn. "Michael hẹn hò với Lavender sao?'

Ginny gật đầu.

"Ôi mọi người ..." –Hermione thở dài cái thượt- "Tôi phải làm gì đây? Sao mà tôi có thể chịu được những cái nhìn chòng chọc, những bàn tay cứ chĩa vào mặt suốt ngày được chứ???"

'Phải tìm Corner trước đã" –Draco nói- "Và chúng ta sẽ giải quyết vấn đề từ đó."

———————————————–JJ————————————————

"Bồ biết chưa??Hermione và Draco đã..."

"Mình nghe Jenny nói rằng Greg nói với Alice..."

"Kinh tởm quá, phải không? Họ là Thủ Lĩnh Nam Sinh và Thủ Lĩnh Nữ Sinh cơ đấy. Và trong cái toilet dưới tầng hầm..."

Thật đáng sợ. Những lời đàm tiếu vang lên từ hành lang này đến hành lang khác, từ phòng SHC này đến phòng SHC khác. Có người chỉ nói thầm thì với nhau, nhưng có người lại cố tình nói to lên để cho mọi người nghe thấy.

Đến buổi trưa, Draco và Hermione đã nghĩ tốt nhất là trở lại KTX cho yên ổn. Draco sai Crabbe, Goyle và Blaise đi tìm Michael. Nếu thấy cậu ta, 1 trong 3 đứa phải thông báo lập tức cho Malfoy.

"Sao mà cậu biết khi nào bọn họ tìm ra Michael?" – Hermione hỏi 1 cách tò mò khi 2 người đang trở về KTX.

"Chúng tôi có những cách riêng" –Draco đáp lại 1 cách tự nhiên.Cậu đọc mật khẩu cho bức chân dung rồi bước vào.

"Nhưng cách gì riêng mới được?"- Hermione nhấn mạnh.

"Thực ra chả có gì..."- Draco đột ngột ngưng nói khi nhận ra người có mặt trong phòng.

"Ô xin chào" –Lucius Malfoy nói, giọng êm mượt;đôi môi hơi nhếch lên thành 1 nụ cười.- "Ta nãy giờ đi tìm 2 con. Chả là, ta vừa mới nghe được 1 mẩu thông tin thú vị...."

End chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro