Chap 23: Ending.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Draco thấy hắn đang bị trói ở cây cột ngay giữa căn phòng rộng lớn. Nhưng nơi đây giống một nhà ngục hơn vì những cái dây xích đang giăng xung quanh cùng với việc không có lấy một cái cửa sổ nào để nhìn ra bên ngoài. Bên trên còn có một dãy ban công nhìn xuống dưới. Xung quanh hắn đều là những gã đeo mặt lạ kì quái đội mũ chùm. Nhưng hắn dễ dàng nhận ra được bóng dáng quen thuộc của những Tử Thần Thực Tử trong đây.

"Yaxley, ông lại bị vợ đá ra khỏi nhà rồi hả?" Cái miệng của hắn huyên thuyên về đủ điều trên thế giới khiến cho mấy tên tín đồ đau điếng hết cả tai "ờm thì tôi cũng đang suy nghĩ nếu mai mốt cưới Granger và cổ giận tôi thì tôi sẽ nằm ở đâu, nhưng mà tôi nghĩ cổ sẽ không dễ giận như thế..."

"Draco Malfoy, ngươi có đồng ý tham gia bọn ta để tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn, nơi mà Máu... Muggle và các dòng máu thuần chủng có thể sống với nhau không?" Yaxley chìa tay ra, cái dấu hiệu đen của Tử Thần Thực Tử chồng chéo lên một cái dấu hiệu khác khiến chúng trông rối mắt đi.

Draco nhìn vào tay của lão một lúc lâu rồi quyết định phun một ít nước bọt vào trong đấy "rửa tay đi ông già."

"Thằng khố-" Lão định giơ tay lên tát Draco thì nghe thấy một tiếng bước chân trên phía cái hành lang bên trên. Yaxley cùng vài tên khác quyết định đi lên đó để kiểm tra, vài tên ở lại với Draco. Nhưng theo những gì hắn đang thấy, mấy tên này có vẻ nhát như thỏ đế, bọn chúng thậm chí còn không dám lại gần Draco.

Hắn mỉm cười với mấy tên tín đồ ấy nhưng bọn chúng đâu biết được tay của hắn đang cố mò mẫm cách để thoát ra khỏi đống dây nhợ quấn chặt mình "mấy cậu chắc hẳn mới bị kéo vô nhỉ? Hồi xưa tôi cũng y chang mấy cậu ấy."

"Ông bố của tôi cứ lảm nhảm Vôn đơ mót này, Vôn đơ mót thế kia. Điếc hết cả tai, rồi còn... Đim huyt!" trong một phút, hắn xử lí gọn ghẽ mấy tên oắt con trước mặt. Tụi nó định dựng khiên nhưng vẫn không kịp so với tốc độ của Draco. Thay vì đứng dậy, hắn vẫn ngồi đó và nhìn mấy tên nhóc trước mặt mình. Vì đã ngồi ở tư thế bị trói quá lâu nên giờ cơ thể của hắn đang cứng đơ y hệt khúc gỗ.

Hermione vừa vào được sảnh chính thì đã phải chuồn ra ngoài, tuy nhiên, cô vẫn có thể thở phào được khi thấy Draco vẫn còn nguyên vẹn, không mất tay hay mất chân gì. Hắn thậm chí vẫn còn mỉa mai được người khác rất thành thạo.

"Helena, em biết đường ra chứ?" Cô vừa chạy vừa hỏi, đôi khi dừng lại để có thể quan sát các đường đi. Nhưng cô vẫn phải lo cho Helena, điều đó có thể khiến cả hai gặp khó khăn hay bị bắt.

"Ý chị là sao? Em không muốn bỏ chị đâu!" Cô bé rơm rớm nước mắt nói với Hermione, nhưng cô không thể để một người vô tội bị liên lụy.

"Nghe nè Helena, chị sẽ rẽ trái ở phía này và cố tình để cho chúng bắt gặp chị, khi thấy bọn chúng đã đi sang phía chị hết, làm ơn, hãy chạy thật nhanh về phía cầu thang, cho dù có té cũng phải đứng dậy chạy, em nhất định phải thoát ra khỏi đây và an toàn trở về Hogwarts."

"Ồ... Chị đoán là chị phải đi ra đó ngay bây giờ rồi. Nhớ nhé Helena, chạy khi bọn chúng đều đã đi hết." Cô vuốt tóc cô bé một cái rồi phóng thẳng ra phía bên ngoài.

Băng qua khu hành lang trống cho đến những ngã rẽ, cô cảm nhận được tim mình đập thình thịch khi lại có thể chạy như thế. Nhưng tiếng tim của cô nhỏ dần và những tiếng bước chân chồng lên nhau lại rõ hơn.

"Mày! Con Máu Bùn!" Khi đến vách tường và chẳng còn chỗ nào để chạy. Cô quay mặt lại và sẵn sàng đối diện với đám hung hăng kia.

Draco khá vô tư đi qua đi lại trong căn dinh thự này, hắn tỏ ra như chẳng có gì nhưng thật ra tim hắn như muốn nhảy ra ngoài khi nghĩ đến cảnh phải tìm thấy Hermione trong tình trạng không tốt cho lắm... Những bước chân thoải mái của hắn cũng không hẳn là thong thả, thật ra hắn đang vội đến nổi luống cuống hết cả lên.

"Làm ơn đừng bị sao... Làm ơn..." Hắn lẩm bẩm trong lúc đang tìm cái cầu thang dẫn xuống căn hầm.

"Anh là Draco Malfoy ư?" Một cô bé đâm thẳng vào hắn trong khi hắn đang lang thang.

"Nhóc là ai vậy?" Hắn bực mình nhìn cô bé đang cản đường mình. Hết chuyện rồi hay sao mà lại tuyển mộ một đứa nhóc vào nơi này?

"Không có thời gian! Chị Hermione! Chị ấy đã đánh lạc hướng bọn chúng cho em chạy thoát! Chị ấy đang kẹt ở tầng trên! Làm ơn hãy cứu chị ấy!" Cô bé thở hổn hển như muốn xỉu đến nơi.

Nhưng khi cô bé kịp nhìn lại, thì Draco đã chạy đi mất.

Hắn phóng lên một cái cầu thang rồi lại tự làm mình ngã lăn ra vì trật chân. Sau đó hắn vẫn cố chạy thật nhanh. Trước mắt hắn xuất hiện một cái hành lang dài trống trơn.

Nhưng rồi một cánh cửa ở cuối dãy hành lang hiện ra trước mắt hắn. Linh cảm của hắn bảo với hắn rằng sắp có chuyện chẳng lành nhưng nó cũng bảo hắn phải tiến vào đó ngay lúc này.

Hắn dùng đũa của mình cho nổ tung cánh cửa gỗ. Rồi trong một lúc, chân tay của hắn run rẩy và mất hết sức lực.

Hermione Granger đang nằm trên sàn với cái đầu đầy máu y hệt lúc hắn bị đánh lén ở Hogwarts. Xung quanh cô chẳng có gì ngoài một đám tín đồ đang cười nham hiểm khi thấy cô bị bất tỉnh như thế. Bọn chúng cười nhạo và chế giễu đủ thứ về dòng máu của cô. Điều đó khiến cơ thể của Draco sôi sục lên.

"Lũ khốn nạn!'' Hắn lao vào giữa đám tín đồ, đứng ngăn giữa Hermione và bọn chúng. Tay cầm đũa của hắn đưa lên như một lời thách thức đến Yaxley.

"Tao đã cho mày cơ hội chạy!" Lão cũng đưa đũa của mình ra, ý ngầm chấp nhận lời thách đấu.

"Và mày làm thương cổ, tao sẽ làm mày nhận ra đó là sai lầm lớn nhất của mày.'' Draco ôm lấy Hermione, hắn dùng cái khăn mùi xoa của bản thân để lau bớt đi vết máu khô trên trán cô, rồi hắn dựng cô lên ở góc phòng và đắp lên cho cô áo khoác của mình.

"Lùi lại, tao sẽ xử lí nó." Yaxley ra hiệu cho đám kia lùi về sau. Lão tự tin bước về phía trước và ra đòn trước cả khi Draco kịp phản ứng. Hắn cố dựng một cái khiên nhưng tia sáng lại lập tức xuyên qua cái khiên. Lúc ấy hắn biết đó là Lời Nguyền Chết Chóc.

"Ồ, nước đi sai rồi." Hắn mỉm cười khiến cho Yaxley và những người xung quanh khó hiểu. Draco dùng đũa, khiêng một cái bàn gần đó lên và quẳng về phía Yaxley cùng đám tín đồ đằng sau lão, đến cả cái khiên mạnh nhất cũng không thể đỡ lấy thứ to lớn như vậy. Yaxley chỉ mới vừa rít lên một tiếng, Draco đã nâng cả đám lên cao.

Có vài tên cố gắng với lấy mấy cây đũa của bản thân ở dưới mặt đất nhưng trước khi chúng chạm đến mặt đất, Draco đã giúp chúng việc đó. Hắn đập mạnh bọn chúng xuống sàn rồi lại nâng lên, sau đó còn đập amjnh hơn ban đầu.

"Cứu với!" Yaxley la to lên. Nhưng Draco chả mảy may để tâm ''cô ấy có nói thế khi mày hành hạ cổ không!"

Cứ lặp đi lặp lại như thế đến khi có một viên gạch nứt ra. Draco mới quăng cả đám người ra khỏi cửa sổ.

"Draco Malfoy! Tao đã nói là để bọn chúng toàn vẹn mà!" Tiếng của Harry vang lên bên ngoài căn phòng. Hóa ra hắn đã sớm gọi Bộ Pháp Thuật, nhưng lại với điều kiện hãy đến sau hắn một lúc.

"Nhanh lên Potter, Hermione... Cô ấy bị thương rồi!" Draco phút trước vừa mới hạ cả một đám pháp sư, bây giờ lại hoảng loạn khi thấy một cô gái bị thương.

"Nhanh lên! Đưa cô ấy lên đây!" Cái xe vong mã ở kế cái cửa sổ từ đâu xuất hiện. Ron thì đang ở bên trong, mở toang cửa ra để đón lấy Hermione.

"Lên đây." Ron lại chìa tay ra lần nữa, lần này là để giúp Draco lên. Hắn ngẩn ra một lúc nhưng cũng chấp nhận sự giúp đỡ của Ron "xin lỗi vì ném cái khóa cảng vào người mày."

"Ừ, mày sẽ bị kỉ luật vì điều đó nên tao không bực lắm." Ron gật gật đầu.

"Draco...Draco..." Hermione lẩm bẩm trong miệng. Draco ngồi kế bên lập tức đi đến bên cô và ân cần cho cô nằm lên đùi hắn "sao rồi em?"

"Helena! Cô bé đâu rồi!" Hermione định bật dậy nhưng Draco lại để tay lên mặt cô khiến cô khó hiểu "sao thế?"

"Có thể em không nhận ra, nhưng mà bây giờ em đang chảy cả đống máu và có thể là gãy ở đâu đó nữa." Hắn nói, hơi lo lắng.

"Helena thì sao?" Cô lại hỏi "cô bé có ra được chưa? Cô bé ổn chứ?"

"À, cô bé, Harry và Bộ đã đảm bảo an toàn cho đứa bé, bồ không cần phải lo." Ron đáp lại.

"Anh ghét em, sao câu đầu tiên em hỏi lại là về một đứa nhỏ lạ hoắc mà không phải anh?" Draco khoanh tay lại, tỏ ra phụng phịu trước Hermione. Ron muốn lấy một cái xô đội lên đầu, cậu quá mệt mỏi rồi.

"Anh ghen với một đứa nhỏ hả? Cô bé bị bắt vào đây đấy!" Hermione bất ngờ trước hành động của Draco, nhưng cô thấy nó có phần dễ thương và mừng vì hắn đã mở lòng với cô về một con người mà cô chưa từng thấy trước đây.

"Anh cũn bị bắt vào đây mà! Còn bị trói đấy! Bọn chúng định thả anh cho bọn thú ăn đấy!" Draco la toáng lên cả cái xe vong mã.

"Em xin lỗi, nhưng anh thừa biết em yêu anh mà Draco." Cô cười khúc khích trước vẻ đáng yêu kia.

"Anh cũng yêu em mà." Hắn hôn nhẹ lên môi cô.

Ngày hôm đó không phải là một ngày đẹp trời nhưng lại là một ngày vô cùng đẹp với cặp đôi mới quen. Cả hai có nhau còn chưa đến 2 ngày, nhưng tình cảm của cả hai dành cho nhau đã trải dài hơn 8 năm học tại Hogwarts và thêm 3 năm tính đến thời điểm bây giờ.

Không phải do Hermione hay Draco quá dễ dãi mà chỉ trong vỏn vẹn một tuần, cả hai đã tiến đến mức độ này. Mà là vì 11 năm mập mờ mà 1 tuần này mới trở nên đặc sắc đến thế.

Vào phút cuối, họ vẫn bên nhau.

. End

______

Bao nhiêu tháng viết truyn tui cũng không biết nên nói gì bây gi tại vì my li hay ho, hoa mĩ tui l đ cho nhng fanfic trưc ri :((

Rt cm ơn my nàng vì đã đọc đến dòng này UwU cm ơn vì đã ng h tui trong hơn 1 tháng. Dù tui có sai sót my nàng vn b qua vi c nhc nh. Hi vọng đưc gp lại my nàng trong fanfic kế tiếp.

Yêu nhiu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro