Chap 22: Giải Cứu Ngược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Hermione cảm thấy thứ gì đó đè nặng trên người cô, cô cố vùng vẫy trong một không gian tăm tối rồi bừng tỉnh ngay sau đó. Kế bên cô là một cô bé đang ngủ li bì, tay ôm lấy cả phần thân của Hermione thật chặt. Quần áo của nó thì lại đậm chất Muggle còn khuôn mặt thì lấm lem như mới vừa nghịch bùn.

"Xin chào... Xin chào?" Hermione nhẹ nhàng lung lay người của đứa nhỏ làm nó phải ngồi dậy ngay "em là ai thế? Em có đũa phép không?"

"Em là Helena, em đang đi học thì đột nhiên bị bắt đến đây, mấy người kia đưa em qua một cái cống rồi đi ra khỏi trường, em chẳng nhớ gì nữa ngoài mấy việc ấy. Khi em đến đây thì em đã thấy chị bên trong rồi." Nó nhanh nhảu trả lời câu hỏi, nhưng vẻ lanh lợi đó chả thể giúp nó che đi cái tay đang run cầm cập lên được.

"Em học ở Hogwarts đúng chứ?" Hermione hỏi lại, cô cởi lớp áo khoác ngoài của mình ra rồi mặc thật đàng hoàng vào cho cô bé ngồi bên cạnh. Lần này, cô bé chỉ gật đầu một cái rồi nắm lấy bàn tay của cô "em sợ lắm! Đáng lẽ em nên đi học ở một ngôi trường bình thường, em cứ tưởng nếu đi học ở đây thì em sẽ chứng minh được cho mẹ mình thấy em có thể làm được nhiều việc."

"Chị cũng là một Muggle như em đấy, nhưng đi học ở Hogwarts là lựa chọn đúng đắn nhất của chị. Không chỉ chứng tỏ bản thân mà em còn có được những người bạn thực thụ và một tuổi thơ mà có lẽ chẳng ai may mắn có được." Cô dùng tay áo lau đi vết dơ trên mặt đứa nhỏ.

"Bọn mày cuối,cùng cũng tỉnh rồi, lũ sâu bọ gớm ghiếc." Một người đàn ông với cái mặt dạ da rắn bước xuống căn hầm. Ông ta có dáng người trung bình và giọng nói ồm khàn nhưng đôi khi chua chát. Tóc của lão trắng bệch vì già nua và kiểu áo chùng cổ lỗ sĩ của các pháp sư đời đầu.

Hermione biết điều không lành sắp xảy đến, vậy nên cô ôm lấy đứa nhỏ vào lòng và giật lùi về sau cho đến khi chẳng còn chỗ nào để lùi.

Lão mở cái xà lim ra và nhếch mép cười khinh bỉ khi thấy mấy đứa Máu Bùn sợ hãi lão.

"Ông muốn gì?" Hermione ghì chặt cả cánh tay vào để ôm Helena nhưng trước cả khi cô kịp nhận ra thì đã có một tia sáng vô hình chạm vào người của cô, khiến cho cái cảm giác nhức nhối như bị bóp nghẹt lan ra toàn cơ thể, chân tay cô tê cứng lại vì những dây thần kinh đang căng ra như dây đàn violin. Lúc đó, cô đã buông tay khỏi đứa nhỏ.

"Mày đáng lẽ không nên chõ mũi vào chuyện của bọn tao!" Lão ta nhẫn tâm đạp thật mạnh vào cạnh sườn của Hermione khiến cô rít không ra tiếng.

"Vì mày, lũ Máu Bùn ngoài kia sẽ phải cảm ơn vì tao đã xóa sổ chúng ra khỏi lịch sử. Cái thế giới này không nên có lũ yếu đuối và dơ bẩn như bọn mày." Lão nắm lấy tóc của cô rồi bắt cô phải ngẩng mặt lên nhìn mình "bọn tao sẽ thống trị toàn-"

Còn chưa dứt câu, lão đã bị Helena nhảy ngay vào người khiến gã mất thăng bằng mà ngã ra phía sau.

Hermione cũng cố gắng đứng thẳng lên, đầu cô có hơi choáng váng nhưng vẫn không đủ để cản Hermione lục soát cả người tên tín đồ này "Helena, đây có phải đũa của em chứ?" Cô lôi ra từ trong túi áo chùng của hắn một cây đũa xinh xắn, khác hẳn với que gỗ xấu xí mà hắn sử dụng ban nãy.

"Đúng rồi!" Cô bé reo lên rồi nhận lại cây đũa, không có hỏng hóc gì.

Hermione suy nghĩ một hồi rồi quyết định trộm luôn cây đũa của lão đang bất tỉnh. Cô ngó lên phía cầu thang rồi cùng Helena xách lão tín đồ vào trong xà lim, sau đó cả hai cùng nhau đi lên phía trên tầng hầm.

Draco nhìn chằm chằm vào cái dinh thự to tướng đằng sau cánh cổng sắt. Hắn tặc lưỡi rồi quyết định phá khóa đi vào ngay mà không chần chừ. Ai mà nghĩ dinh thự của Grindelwald khét tiếng lại dễ dàng bị tìm ra như thế chỉ bởi một lão già đang mọt gông trong Azkaban.

"Sao cái gì nhìn cũng xấu quá vậy..." Hắn thong thả dạo bước trên cái đường mòn bên trong phần sân trước của dinh thự.

"Mày là ai! Sao mày tìm đến đây được!" Một tên đeo mặt nạ từ phía bên hông bất ngờ xuất hiện và lập tức phát hiện ra tên tóc trắng đầy đáng nghi đang lang thang bên trong.

"Hermione đâu rổi?" Hắn tỉnh bơ tiếp chuyện.

"Hermione là đứa quái nào? Mày là đứa quái nào?" Tên đeo mặt nạ khó hiểu nhìn Draco. Nhưng chưa tiến lại gần để nhìn kĩ mặt hắn thì hắn đã quật ngã cả cái tên to tướng ấy chỉ bằng một bùa chú không lời đơn giản.

"Bạn gái tao ấy? Thiệc ra là bọn tao chỉ mới quen được có mấy tiếng thôi, đáng lẽ bọn tao sẽ tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi để ở bên nhau và tìm hiểu, thì lũ ngu bọn mày lại bắt cóc cổ ngay trước mắt tao." Đây là một cuộc nói chuyện hoàn toàn bình thường, nhưng sẽ bình thường hơn nếu Draco dừng việc tra tấn tên tín đồ tội nghiệp lại.

"Viện trợ... Viện trợ..." Tên đang nằm đất gào lên trong khi bị tra tấn.

"Tao là viện trợ của mày đây." Draco chuẩn bị nhẹ nhàng, từ tốn cho gã chìm vào hôn mê, thì từ đâu một lực mạnh đập thẳng vào đầu hắn. Draco cảm thấy đầu hắn ong ong lên vì cú đập, hắn cứ nghĩ mình sẽ ngồi dậy được ngay sau đó, nhưng khi hắn ngã xuống đất, mắt hắn nhắm lại và hắn không thể nào mở ra.

Hermione băng qua cái hành lang vắng tanh, nhịp tim của cô chưa bao giờ đập mạnh như bây giờ. Cô cố dùng cái áo chùng mình kiếm được từ tên quản ngục để che cho Helena, nhưng đó vẫn sẽ chưa đủ nếu cả hai muốn an toàn đi ra ngoài.

Theo như những gì Hermione đã quan sát được, cứ mỗi 2 phút bọn chúng đều sẽ thay đổi khu vực nhưng cô đã ở đây tận 10 phút rồi mà cái hành lang vẫn chưa có ai đi qua.

"Nghe gì chưa?" Giọng nói của một người đàn ông vang lên khắp cả cái hành lang rộng lớn.

Hermione lập tức ôm lấy Helena để trốn vào trong cây cột ở bên trái hành lang. Cô dùng cái áo chùng để che cả cô lẫn cô bé lại và cố gắng thu gọn mình nhất có thể.

"Rồi, ai mà ngờ hai đứa Máu Bùn đó lại vượt ngục." Tên đeo mặt nạ dần tiến gần hơn đến với cây cột, nơi mà Hermione và Helena đang núp bên trong. Nhưng bọn chúng chẳng mảy may liếc đến mà cứ thế tiếp tục đi qua. Nhưng rồi chúng dừng lại.

"Không, việc đó thì ai chả biết. Lão Yaxley chả làm được gì cả, lão cứ để chúng chạy thoát. Tao đang nói đến việc mới đây cơ." cái giọng nói lại vang lên, Hermione chẳng thể nhìn xem được chúng đang ở đâu vì tấm áo chùng che khuất tầm nhìn của cô.

"Gì cơ?" Tên kia đáp lại.

"Có một đứa ngốc vừa tiến thẳng vào cổng dinh thự bằng cửa chính, thằng đó hạ được một người của chúng ta nhưng lại bị bắt ngay sau đó. Mày xem hắn ta có ngớ ngẩn không, ai mà lại xông vào như thế chứ? Nhưng điểm đặc biệt là làm sao hắn biết được nơi này mà tìm đến. Tại hắn mà giờ ai cũng đều tập hợp ở sảnh chính rồi, không chừng lại bị làm mồi cho mấy con Maledictus"

Maledictus: là nhng ngưi phụ n mà theo thi gian phn thú s l ra và bị kẹt vĩnh vin hình dạng thú, ví dụ như Nagini ca Voldermort đã tng là mt cô gái.

"Có thể là đứa thuần chủng nào đó." Tên kia đáp.

"Có thể, hắn có tóc bạch kim và có lẽ là một đứa thuần chủng quý tộc cũ."

"Ồ, nếu là tóc bạch kim thì chỉ có-"

"DRACO MALFOY! SAO ANH LẠI TỚI NGAY LÚC NÀY!" Tiếng hét vang lên từ cây cột khiến cho hai tên lính quèn giật bắn. Cả hai đang định kiểm tra xem thứ gì vừa rít lên thì đột dưng đều bị hất bay dính vào tường.

Mấy miếng gạch nứt ra như cái cách xương bọn nó rạn vỡ khi bị đập mạnh đến thế, trong mơ hồ, Her,ione bước ra từ sau cây cột. Ánh mắt hình viên đạn của cô khiến cho hai tên lính quèn phải sợ hãi và đổ mồ hôi.

"Sảnh chính ở đâu cơ?" Hermione nhẹ nhàng hỏi hai tên đó, tay phải của cô vẫn cầm đũa và tay trái thì nắm chặt tay Helena.

"Đừng trả lời Philip, nó là con Máu Bùn vừa trốn thoát!" Tên đeo mặt nạ hình chim nói trong khi bản thân gã vẫn còn chưa lo xong. Gã ngồi một cách cong vẹo trên sàn nhà có lẽ vì một ít xương sườn đã bị nứt ra.

"Vậy hả? Máu Bùn sao... Vậy Máu Bùn có làm được thế này không!" Cô giương đũa lên cao, chuẩn bị giáng xuống cho bọn chúng một lời nguyền thì tên kế bên tên đeo mặt nạ chim đã reo lên "đi thẳng! Lên một tầng và rẽ trái ở ngã rẽ thứ hai!"

"Cảm ơn." Cô lịch sự trả lời rồi bế cô bé Helena lên, chạy thụt mạng để đi giải cứu Draco vừa mới đâm đầu vào chỗ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro