Chap 16: Cái Ngày Mà Ai Cũng Suy Nghĩ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Vì chap này s có Viktor Krum, anh chàng nói không rành tiếng Anh cho nên mình s cho nh nói ngọng vài t, nhng t đó s đưc viết in lên đ phân bit vi nhng t còn lại. Mình nghĩ là my b s nhn ra (*''*).

_______________


Như lời Draco khuyên, Hermione thử vứt hết muộn phiền và mệt mỏi đi và thử cho bản thân một ngày thực sự thoải mái. Nhưng việc có thong thả vào đêm hôm ấy làm cô cảm thấy cồn cào ruột gan đến lạ. Nhưng mới chỉ quay qua, quay lại có vài lần mà mặt trời đã chiếu rực bên khung cửa sổ, và con mèo béo của cô cũng đã lẻn ra ngoài tìm kiếm nguồn thức ăn dồi dào như bọ và chuột.

Người tự nguyện dọn ra ngoài ngủ cũng không khá khẩm hơn là bao khi cái đệm tại trường kỉ không thoải mái như lúc hắn ngồi bên trên nó. Hắn dành cả ngày chỉ để suy nghĩ về những thứ trên trời, dưới biển mà không thèm để tâm đến ngọn lửa đang dần tắt lịm đi kế bên mình.

Tối hôm đó chả ai ngủ cả, ai cũng suy nghĩ về một điều gì đó mà chỉ có họ mới biết. Cả hai đều có chung một sự thôi thúc, áy náy, mệt mỏi dành cho thứ vô hình mà cả hai tạo ra nhờ trí tưởng tượng phong phú. Để rồi quên mất rằng ngoài suy nghĩ trong bộ não, họ cũng cần phải hành động ra bên ngoài.

"Ngộp lắm bà ơi! Teddy không muốn mặc cái nịt cổ này đâu." Cậu bé đứng trên một cái ghế kê chân, càm ràm về việc cái cà vạt đang siết chặt cổ cậu như thế nào. Đôi mắt cún con liên tục nhìn người bà, mong bà cho cậu nhỏ chỉ cần mặc cái áo sơ mi thôi.

"Bà biết mà Teddy, nhưng mà nếu con muốn đi đến một buổi tiệc thì con phải ra dáng quý ông đã."Người bà nhẹ nhàng thắt lại cái cà vạt méo xệch qua một bên do đứa nhóc nghịch ngợm nào đó kéo. Bà cũng đã khoác lên mình một bộ cánh giản dị theo kiểu cổ điển của những quý tộc danh giá thời xưa. Có thể Hermione không để ý, trang sức trên người Narcissa đều là những viên kiêm cương đen được chạm khắc tinh xảo từ những phù thuỷ lành nghề.

"Con mới có 3 tuổi thôi mà." Cậu nhóc hậm hực bước xuống cái ghế nhỏ, thân hình tí tẹo vừa khít trong bộ Tuxedo may riêng cho bản thân, được chính ông cậu thiết kế và thợ may nổi tiếng may cho.

"Teddy, nhóc thấy quyển sách của Granger không?" Draco bước ra từ trong phòng tắm với một bộ vest lịch lãm mày đen, tôn lên mái tóc trắng vốn đặc biệt của hắn. Trên tay vừa vặn đeo một cái đồng hồ cổ của ông cố để lại cho mình.

"Cậu bảo con giấu đi mà?" Teddy ngây ngô trả lời bên tai cậu mình nhưng liền bị ổng bịt lại khi còn chưa bắt đầu câu kế tiếp "thằng nhỏ này! Nhóc nói vậy là chết cậu rồi!" hắn ra hiệu cho con Ivy gần đó giấu thêm vài quyển trên bàn đi.

"Làm gì mà cực vậy?" Narcissa vỗ vai đứa con yêu quý và hỏi hắn.

"Cổ đang chuẩn bị một cái túi xách có chứa cả cái thư viện bên trong, với tư cách là một Malfoy, con không cho phép công việc dính líu đến giải trí" Hắn nói với má mình, chân rung rung lo lắng vì xe vong mã sắp đến rồi mà Hermione còn chưa thấy đâu.

"Malfoy, sách đâu rồi?" Một cô gái đi xuống từ cầu thang, cổ mặc một bộ váy màu vàng sáng cùng với những họa tiết màu sáng hơn có lá đính dọc thân váy, một chiếc khăn mỏng được cô khoác hờ hững ngang hai tay, đuôi váy không dài cũng không ngắn lắm, cho phép cô di chuyển dễ dàng qua những bậc thang hay chỗ dốc. Đôi guốc xinh xắn được Draco chọn đại cũng được Hermione đi, cái bông tay, dây chuyền mà hắn tỉ mỉ lựa cũng đang được đánh bậc lên bởi cô người mẫu chất lượng.

Cô vốn đã rất đẹp đối với hắn, nhưng bây giờ cô còn đẹp gấp bội với lớp trang điểm nhẹ ấy.

"Con nhìn đẹp quá Hermione." Narcissa mỉm cười khi nhìn thấy cô bé đang đứng trên cầu thang, trong lòng thầm mãn nguyện.

"Nói gì đi." Bà khều khều tay Draco, cái tên đang há hốc mồm đứng bên dưới ngước lên cô gái lộng lẫy kia. Mắt thậm chí còn không thèm chớp lấy một cái mà cứ như thế theo dõi từng chuyển động của cô nàng.

"Cô... Cô... Cô..." Cái lưỡi của hắn dần chuyển động, nhưng theo cách kì quặc nhất mà Narcissa từng thấy. Như một đứa bé mới bập bẹ gọi mẹ, hắn tiếp tục "ờm... Như thế nào nhỉ... Sang trọng...?"

"Nhanh lên Malfoy! Ta sắp trễ rồi! Teddy, Narcissa, xe vong mã đang đợi bên ngoài!" Thuyền trưởng nhà Malfoy nhanh chóng chỉ huy mọi người thật mượt mà. Vậy mà Draco cũng vẫn chưa hoàn thành được một câu nói hoàn chỉnh. Cô xách váy lên, dẫn bé Teddy ra ngoài, không quên hối tên diêm dúa kia vài câu nữa "bôi ít keo thôi Malfoy! Tôi nói cậu bao nhiêu lần rồi!"

"Má thất vọng quá Drakie." Narcissa lườm thằng quý tử, không nghĩ hắn sẽ làm bà thất vọng đến thế.

"Má nói gì vậy!" Draco lại phản bác lần nữa, hắn đã lấy lại phong độ ban nãy trước khi cô bước ra.

Cái xe vong mã hôm ấy được chọn theo chủ đề quý phái chứ không đơn thuần như cái thùng thiếc hồi Hermione còn học ở Hogwarts, như Lọ Lem trong lúc dự dạ hội, Hermione cũng được hộ tống lên xe như một quý tộc. Dù không ai trong bốn người thấy được con vong mã, nhưng theo ông đánh xe, chúng là những con đẹp nhất được chọn để kéo chiếc xe này.

"Ôi trời Hermione, con mang cái túi đó theo thật sao?" Narcissa lại lần nữa bàng hoàng khi thấy cái túi không đáy của Hermione đang được cô xách trên vai, cái túi cũ hoàn toàn lạc tông so với bộ váy mà cô đang khoác lên người. Cũng vì cái túi ấy, cô đã không đem theo chiếc túi mà Draco lựa.

"Con nghĩ nên mang theo vài thứ để phòng hờ." Cô nghiêng đầu và ngây thơ nói.

"Sách không phải là đồ phòng hờ." Draco ngồi đối diện với cô, khoanh tay hậm hực, bực bội vì ai đó không chịu đeo túi mình đã lựa.

"Nó ném cậu bầm mặt được đấy!" Cô đưa một quyển bách khoa dày cộm ra trước mặt Draco, kí ức đau đớn hôm trước của hắn ùa về khi vô tình làm phiền cô lúc cô đang làm việc. Hậu quả là một túi đá và con mắt bầm tím.

"Cô thù thông minh và khỏe mạnh rồi, nghĩ đủ thứ phức tạp mà."

"Còn đầu cậu thì chứa vừa đủ cái nắp chai rượu." Hermione vô cùng bình thản đáp.

"Nhưng mà Hermione, báo chí sẽ soi mói đó, sẽ viết lên đủ thứ câu chuyện như là Bộ Pháp Thuật ép buộc nhân viên, hay là gia đình Malfoy mặc kệ Thần Sáng, thậm chí có thể là những thứ kinh dị hơn... Cho nên là con hiểu cho ta với, bỏ cái túi ấy lại và có lẽ chỉ mang theo cây đũa phép thôi thì sao?" Narcissa sử dụng tài ăn nói để thuyết phục cô nàng bận bịu.

Mất vài giây để nghĩ, nhưng cô đã nghe theo bà và quyết định gạt đống sách vở sang một bên để chú tâm vào bữa tiệc hơn.

"Má phải dạy con chiêu đó." Draco nói.

"Mai mốt con có con là hiểu liền, hồi xưa con còn bị ta lừa là sinh ra từ quả trứng cơ." Bà tự hào kể lại câu chuyện. Tiếng cười thầm vang lên thật yên tĩnh mà vẫn rõ rệt khiến ai đó xấu hổ và ai đó ngồi cười.

Bay vào địa phận Rừng Cấm, cánh rừng bao phủ Hogwarts đầy rẫy những sinh vật kì diệu, nhưng cô biết rằng mình sắp về nhà rồi. Hogwarts 3 năm sau ngày ấy ngạc nhiên là chả khác bao nhiêu, chỉ là vì có tiệc nên khung cảnh xung quanh rộn ràng hơn mọi ngày. Những ánh đèn leon được các phù thủy ếm bùa thành hình các sinh vật trong truyền thuyết, từng con nhảy múa tung tăng từng cái xe vong mã mỗi khi có một đợt đến.

Bé Teddy tò mò ngoi đầu ra khỏi cửa sổ, những thứ thích mắt ấy cùng tòa lâu đài nguy nga khiến cậu chìm vào sự tò mò và thích thú của bản thân. Hermione cũng thế, lâu rồi cô mới thấy một Hogwarts đầy sự sống như thế.

Xe vong mã của bốn người nhanh chóng đáp xuống, Teddy tung tăng chạy ra đầu tiên, đuổi theo một con voi sáng rực trên cái thảm đỏ trải dài từ cây cầu đã xây lại cho đến lối vào sảnh chính. Cậu bé mặt kệ mấy tên nhà báo đang nháy máy liên tục mà chú tâm vào thú vui của bản thân.

Draco là người ra thứ hai, Hermione thì nối bước hắn. Nhưng cả hai người này lại không dừng lại để mấy tên săn ảnh chụp được một tấm hình nghiêm chỉnh, cả hai đều bắt chân chạy theo cậu nhóc tì mà quên luôn việc có rất nhiều trang báo đang chờ để chụp họ trong bộ cánh lộng lẫy.

"Con oắt này! Nghĩ cho cậu mày một tí coi!" Draco vừa đi, vừa cố dừng lại những tay nhiếp ảnh tại nhật báo nổi tiếng, tạo đại một cái dáng gì đó rồi lại vuột đi khiến cho bức ảnh bị nhòe rõ ra.

Hermione cũng thế, cô còn không dừng lại mà phóng ngang qua Draco để bắt lấy cậu nhóc đang chạy vùn vuột phía trước. Cái váy được cô tóm gọn lên cho dễ di chuyển nhanh và mái tóc xõa ngang vai cứ thế lướt đi theo gió.

" Granger! Rớt khăn này! Rớt dây chuyền này! Cái bông tai còn lại đây rồi! Granger!" Tên bưng đồ đi theo sau Hermione và Teddy đang vội vã bắt kịp cả hai.

Những bức ảnh đẹp nhất của cặp đôi này lại chỉ còn những vệt bạch kim, nâu, đen và vàng mờ ảo đang va vào nhau khiến cho mấy tên săn tin cười trừ vì tình huống trớ trêu.

Narcissa là người cuối cùng nhưng lại là người lộng lẫy nhất, bà thướt tha từ tốn lướt qua mấy tay săn ảnh, nhẹ nhàng tạo các kiểu dáng khác nhau làm nổi bật lên set đồ đắt tiền của bà. Ai ai cũng phải ngước lên để chiêm ngưỡng vẻ quý phái của con gái nhà họ Black. Không quá khi nói họ là gia tộc hoàn hảo nhất trong lịch sử.

"Cậu bên trái! Tôi bên phải!" Hermione mệt mỏi dừng lại ở một bức tranh kì quái đang ngủ, cái váy vướng víu khiến cô mất dần sức dù trưỡ đó cô đã chạy khắp cái trường này mà không cần nghỉ lấy một giây.

Draco gật đầu, trả lại cho cô những thứ cô đánh rơi trong lúc chạy rồi đi theo hướng đã được giao. Hắn đi đến hành lang kế bên cạnh sảnh chính, nơi có rất nhiều người qua lại, đa số đều là những người đã từng học cùng hắn taj Hogwarts, tất nhiên là hắn chả nhớ tên ai rồi. Có người chào hắn, người thì mỉm cười, số còn lại còn đòi bắt tay.

Nhưng đập vào mắt hắn là tên người ngoại quốc chỉ biết nói bập bẹ tiếng anh đang đứng trong đám người ấy, tên đó đang xách Teddy lên bằng một tay rồi còn trêu chọc thằng nhỏ khiến nhỏ muốn vùng ra nhưng không có sức.

"Thả thằng cháu tội nghiệp của tôi xuống Tiktor Trum!" Draco từ đám đông đi ra, gương mặt đã đỏ lên vì cuộc rượt đuổi kéo dài 10 phút đồng hồ.

"Ồ, Draco Malfoy, cậu zn cáu kỉnh như lần cúi tôi gặp cậu." Viktor Krum, anh chàng bị Draco nhớ sai bét cái tên mỉm cười thật hiền hậu với tên bất lịch sự đối diện, anh thả Teddy xuống khi đã xác định đây là người thân của cậu nhóc.

Thằng nhỏ thì lại lật đật chạy về phía cậu mình và cáo tội "con đang đuổi theo bé voi thì lại bị chú này chặn lại, cậu xử chú ấy đi."

Draco nhìn thằng nhỏ rồi ho khụ một cái sau đó giao lưu một cách qua loa và khó chịu với người đối diện "cảm ơn vì đã bắt thằng ranh này lại. Lâu rồi không gặp, Cistor."

"Thic ra tên tôi là Vik-"

"Tôi biết tên anh là gì mà Richter." Hắn chặn họng anh chàng đó lại rồi chuẩn bị đưa bé Teddy đi tìm Hermione.

Nhưng cô đã tìm đến ngay chỗ của cả ba người đang giao lưu. Khi đi qua từng người, không như Draco bơ đẹp họ, cô dành vài giây để bắt tay rồi còn hỏi thăm vài câu sau đó đi đến phía cả ba. Bộ dạng trông không vui tánh lắm.



To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro