Chap 15: Một Đêm Không Ngủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Nhờ ơn tên vượt ngục kia mà tối nay, kế hoạch về một ngày nghỉ xả hơi của Hermione đã tan thành mây khói. Cô lại lần nữa nhốt mình trong thư viện, bầu bạn với hồ sơ và trò chuyện cùng tài liệu. Con Ivy thì được một dịp chạy qua chạy lại để trả đống giấy tờ về chỗ cũ trước khi Hermione về đến nơi.

"Ăn tối đi Granger." Tên chủ nhà đứng trước cửa thư viện, mệt mỏi réo gọi người bên trong nhưng chả có tiếng đáp lại. Hắn thử thêm vài lần nữa với âm lượng to hơn nhưng kết quả vẫn như lúc ban đầu. Vậy là hắn đem theo tâm trạng cáu kỉnh cùng bát súp hoa quả đã nguội ngắt để đi tìm cô nhân viên chăm chỉ kia.

Trung tâm của thư viện có một cái bàn nhỏ, trên cái bàn ấy lại chất đống cả một loạt hồ sơ, giấy da đủ loại cùng vài cây bút lông nghỗng bị gãy và bị cắm vào lọ mực đen ngòm. Từ bao giờ, Hermione đã kê thêm một cái bảng có cả đống dây dợ như mạng nhện, chắp nối những mẩu báo và hồ sơ lại với nhau.

"Granger? Cô biến thư viện nhà tôi thành cái quái gì thế?" Hắn đặt bát súp ở đâu đó trên đống sách chất chồng, dù gì thì bát súp ấy cũng sẽ an toàn thôi vì từ lâu rồi chả có ai đụng vào sách vở trong này cả. Đó là lí do Ivy vui mừng khi nghe đến việc Hermione sẽ thường xuyên đến đây hơn, nó không muốm chỗ này bị bỏ xó.

"Malfoy? Sao cậu lại ở đây? Tôi đã bảo tẹo nữa sẽ xuống ăn mà, không cần mang lên đâu." Cô nàng với cặp kính tròn che nửa cái mặt ngóc đầu lên khỏi cái kệ sách đã che khuất cả người cô. Mái tóc hơi xoăn đã được cô hờ hững búi lên, dù vậy nó vẫn dài đến ngang hông Hermione.

"9 giờ tối rồi Granger, đây là bữa khuya chứ chả phải bữa tối nữa." Hắn nói, đưa Hermione coi cái đồng hồ của mình. Lúc ấy cô mới sáng mắt ra rồi thở dài "trời ạ, hơn 5 tiếng rồi mà tôi chưa tìm kiếm được cái gì sao?"

"Có lẽ cô nên nghỉ ngơi, căng thẳng khiến ta mất đi khả năng tập trung và suy luận đó." Hắn ngồi lên đống sách nhìn giống một cái ghế, vì mấy cái ghế khác đã chống đống giấy tờ rồi.

"Đừng có ngồi lên đó! Sao cậu dám đặt cái mông dơ bẩn của mình lên những thứ tôn nghiêm như thế!" Cô giận dữ đánh vào vai Draco khiến hắn phải đứng lên ngay lập tức.

"Mông của tôi đẹp mà?" Ai đó oan ức cãi lại "nhưng mà cô biết gì không? Cô nên cho tôi tham gia cùng, có thể tôi sẽ nhận ra thứ gì đó liên quan tới mấy cái hắc ám." Hắn nhún vai và hoàn toàn có lí.

"Từ hồi cậu còn là Tử Thần Thực Tử, cậu có nghe gì về tung tích của lũ cuồng giáo Grindelwald không?" Hermione hỏi, đưa cho Draco một tấm hình chụp những thành viên trong cái hội đó. Có Grindelwald đứng giữa và những người kì quặc với đôi mắt lạnh lùng.

"Bọn chúng đều là lũ tù nhân Azkaban, tôi chả nghe tin tức gì từ chúng hơn mấy năm nay rồi." Draco cho biết "có lần chúng gửi thư cho nhau bằng ngôn ngữ cổ Rune theo kiểu viết ngược lại rồi còn tương phản, chỉ có một loại kiếng mới cho thấy được ngôn ngữ ấy và còn phải bỏ thời gian ra giải nữa."

"Sao cậu biết nhiều thế? Đã từng sao?" Cô chọc hắn.

"Không hẳn, tôi khá thích tìm hiểu về lịch sử Pháp Thuật nên mới biết." Hắn dùng đũa triệu hồi một cái ghế có thể ngồi được rồi ngồi xuống kế cái bảng manh mối và tìm hiểu.

"Cô có nhiều đoạn mật mã nhỉ? Tôi giúp được chứ?"

"Tất nhiên! Cậu có thể giải hết cũng được!" Cô vui mừng đến độ đưa tất cả hồ sơ có chứa mật mã cho Draco để hắn giải. Mới có một giây thôi mà hắn đã thấy chóng mặt với khối lượng công việc đồ sộ mà Hermione phải gồng gánh rồi "tôi biết vì sao cô lúc nào cũng vật vờ như thây ma rồi..."

"Cậu định mỉa mai tôi đến khi nào đây." Cô chăm chú nhìn vào một quyển sách trên tay, không quan tâm lắm đến tên lắm mồm bên cạnh mình.

"Đôi khi tôi lo cho em lắm đó." Hắn nghĩ thầm trong bụng khi thấy cô quá mải mê làm việc và nghĩ cho người khác mà,không nghĩ cho bản thân. Tự nhiên hắn muốn bảo vệ cô rồi nói với cô mọi việc đã ổn rồi, nhưng hắn lấy đâu ra danh nghĩa để làm điều đó.

"Cậu có đem theo súp sao? Cho tôi ư?"

"Đáng khen cho người lúc nào cũng dúi đầu vào công việc, phải, cho cô, cô là người duy nhất tự bỏ đói bản thân mà." Hắn nói đầy mỉa mai, tay cắm cúi viết những đoạn mật mã đã giải được ra nhưng mắt lại hơi liếc về phía cô nàng đang ăn súp kia.

Để phá tan bầu không khí im lặng này, hắn quyết định lên tiếng "Cô đã... Chuẩn bị gì cho ngày mai chưa?"

"Cậu đã chuẩn bị hết cho tôi rồi mà." Cô nhún vai, vẫn tiếp tục ăn súp.

"Tôi mới mua cho cô cái đầm dạ vũ... Chờ đã, cô đang nói là cô chỉ cần cái đầm ấy thôi sao?" Hắn ngạc nhiên. Đúng, bạn đang chứng kiến một quý tộc nói chuyện với một thường dân nghèo khổ.

"Có vấn đề gì sao? Chỉ cần cái đầm đó là được mà." Cô khó hiểu, cuối cùng cũng quay sang phía Draco và thắc mắc.

"Làm tóc, trang điểm rồi còn chọn phụ kiện đi kèm, cô không có ý định làm những thứ như thế ư?" Draco bàng hoàng nhìn con người tiền sử ấy.

"Không, phô trương và rườm rà quá."

"Đó không phải phô trương! Cô có quyền mặc đồ như thế mà... Cô đẹp hơn những gì cô nghĩ... Cô lộng lẫy... Trong mắt tôi." Hắn nhấn mạnh câu đầu tiên, nhưng còn những câu sau chỉ là lời thì thầm mà hắn muốn hét lên cho cô biết. Mặt hắn đỏ rực lên và tay chân luống cuống đến rơi cả sách.

"Tùy cậu thôi, nhưng năm nay sẽ có nhiều người đến dự, tôi hi vọng sẽ được gặp lại vài người bạn cũ." Cô mỉm cười.

Gương mặt đỏ của Draco đột nhiêu xìu đi theo câu nói, hắn khó chịu khi phải hỏi nhưng hắn tò mò "cô hi vọng được gặp lại Viktor Krum sao?"

"Không... Tôi với anh ta không còn gửi thư cho nhau từ 4 năm trước rồi. Bọn tôi không hợp." Cô buồn bã kể lại, gương mặt hơi tiếc nuối vì câu nói chia tay vô nghĩa kia.

"Nếu cô mà quen tôi thì cho dù trời có sập tôi cũng sẽ không khiến cô trương ra khuôn mặt như thế." Hắn tức giận, vùng vằng nhặt quyển sách vừa làm rơi lên "tên đến nói còn không rành đó nghĩ mình là ai chứ!"

"Không phải cậu cũng chia tay với Greengrass và Parkinson như thế sao? Có mấy cô cậu còn quên cả tên với mặt dù ngủ cùng." Cô nói với cái giọng đầy mỉa mai và chán chườn "cậu là cái tên chuyên ăn ngủ ở bar và đi về cùng với một cô gái đấy. Mấy năm nay báo toàn viết về cậu với mấy cô nàng ở Hẻm Xéo, hết việc đó thì lại đến việc cậu tiêu tiền thế nào."

"Tôi... Tôi không nên nói về việc này, xin lỗi cậu..."

"Ừm" Sau tiếng ừm đó, hắn hoàn toàn im lặng, chẳng thể cãi được việc đó. Nếu có thể thay đổi quá khứ thật sự, hắn mong rằng mình sẽ dành khoảng thời gian với vẩn kia để có thể làm việc và ở bên người hắn thực sự yêu.

Cô thì áy náy vì lôi lại chuyện này, hắn đã cố gắng thay đổi trong nhiều tháng qua, tần suất về việc bắt gặp Draco Malfoy với ai đó đã giảm sút nhưng cô lại đùa giỡn về những nỗ lực thay đổi của hắn.

Sau cuộc trò chuyện về đủ thứ trên đời, chả ai trong hai người này thèm nói với nhau thêm câu nào. Hai người này đều tỏ ra bận bịu và khó xử vì cuộc trò chuyện vừa không đáng có vừa kì quặc. Từ quyển tài liệu này đến tài liệu kia, mọi thứ được xử lí và giải mã vô cùng nhanh chóng do hai học sinh xuất sắc trong môn Ngôn Ngữ Cổ Rune đang phối hợp cùng nhau.

Rồi thời gian trôi như những hạt cát trong cái đồng hồ, 1 giờ sáng đến chỉ trong một cái chớp mắt và những tệp hồ sơ dày. Hermione từ lúc nào đã ngã gục ngay trên cái bàn lộn xộn, cô ngủ ngon đến nỗi vẽ những nét nguệch ngoạc lên một số giấy tờ mà cô đang xử lí.

Draco thì ngáp ngắn ngáp dài, mắt chập chờn, vô cùng khó để tập trung vào đống tài liệu. Nhưng khi thấy Hermione, hắn quên đi cơn mệt mỏi mà cười ngây ngốc. Cái áo chùng mà hắn hay mặc để đi loanh quanh nhà giờ hắn lại cởi ra đắp lên cho cô.

"Xì, đã bảo là đi ngủ đi mà." Tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve má cô rồi hắn bế cô dậy để đặt cô vào phòng.

Còn tất nhiên là hắn ngủ ở ngoài phòng khách rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro