Kẻ đưa tiễn linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chết đi, ta luôn tự hỏi thế giới khi ấy sẽ như thế nào? Là một màu đen xám xịt trầm uất hay là một con đường rực rỡ tràn ngập nắng xuân?

Như một kẻ tệ văn, Ryuguji Ken chẳng biết dùng từ hoa mỹ để diễn tả chúng như thế nào. Hắn cảm thấy bản thân trống rỗng, vô định tựa một cơn gió; cô độc, lạc lõng chẳng biết trôi dạt về đâu.

Vào thời khắc trút hơn thở cuối cùng rời xa trần thế với bao niềm luyến tiếc, Ryuguji Ken đã kịp nói ra những điều gìn giữ trong lòng bấy lâu, lời yêu chẳng thể vọng đến bên chàng trai tóc vàng ấy.

"Tao rất yêu..."

Năm thứ nhất sau khi hắn chết, những kí ức thời niên thiếu từng trải qua bao thăng trầm ái ố cùng người dần biến mất triệt để, thứ còn sót lại trong tâm trí chỉ là một bóng lưng nhỏ bé nhưng chứa đầy sự kiên định hướng về biển khơi.

"Tao sẽ có được thiên hạ!"

"Năm nay cùng chinh phục Nhật Bản luôn nhé!"

Năm thứ hai sau khi hắn chết, như thể còn chấp niệm, lưu luyến trần thế mà chẳng thể đầu thai. Ryuguji Ken trong lúc tuyệt vọng nhất gặp được một kẻ kì lạ, y bảo hắn trở thành kẻ đưa tiễn linh hồn và hãy tìm về, thực hiện những điều còn luyến tiếc...

Y đưa hắn một quyển sổ chằng chịt những cái tên đầy lạ lẫm, nhưng trong số đó lại có thứ khiến hắn ta lưu tâm nhất. Sano Manjiro, cái tên vừa thân thuộc lại vừa xa lạ.

"Nếu đưa tiễn được hết số linh hồn này ngươi sẽ được đầu thai."

Thấu được bản thân vô định, bản ngã chẳng biết trôi dạt về đâu. Ryuguji Ken không vội đồng ý mà thất thần lúc lâu suy nghĩ. Thế gian gần hơn bảy tỉ người, một ngày không biết bao người mất, chắc hẳn, sẽ sớm hoàn thành thôi nhỉ?

Hắn đành chấp nhận.

Cứ ngỡ mọi thứ rất dễ dàng nhưng hiện thực trước mắt lại không dễ dàng đến thế. Hắn cảm thấy con người ta thật phiền phức, tại sao vẫn luôn giữ cái sầu bi, luyến tiếc đến lúc lâm chung trong lòng.

À, chẳng phải chính hắn cũng như thế sao? Nghĩ đến đây, Ryuguji Ken đành bất lực cười khổ.

Năm thứ năm sau khi hắn chết, Ryuguji Ken đã gặp được gần trăm loại người khác nhau. Kẻ thì rời xa thế trần như chẳng còn gì luyến tiếc, kẻ muốn gặp lại người thân, kẻ luyến tiếc sự nghiệp, kẻ chỉ hận không thể giết chết người mình ganh ghét đố kị trước lúc về nơi cửu tuyền,... Lòng tham cũng như lòng đố kị của con người luôn là vô tận nhỉ?

Hắn dần thích nghi được với công việc đưa tiễn. Nhưng sâu tận đáy lòng mình, hắn ta lại cực kỳ chán ghét công việc do chính bản thân lựa chọn. Mặt tối của con người càng hiện rõ trước mắt, lòng tham vô đáy và sự đố kị càng khiến hắn chán ghét con người hơn.

Hắn chỉ một lòng muốn hoàn thành công việc để sớm đầu thai, nhưng một khi đã hoàn thành thì liệu hắn sẽ được. Sau chừng ấy năm làm công việc đưa tiễn, hắn đã biết được chỉ khi con người ta hoàn thành tâm nguyện của bản thân rồi mới an tâm luân hồi. Liệu hắn sẽ tìm được tâm nguyện ấy và thực hiện?

Năm thứ mười sau khi hắn chết, cuốn sổ đã chằng chịt những vết gạch đè lên cái tên của những người đã khuất.

Người cuối cùng trong danh sách cũng chính là người mà Ryuguji Ken tò mò nhất, cái tên luôn hiện hữu trong lòng hắn bấy lâu. Sano Manjiro, lý do chết là tự vẫn.

Hắn chuẩn bị thật nhanh để đến gặp em, thật nhanh để gặp được người mà bản thân tò mò nhất.

Sano Manjiro đứng trên đỉnh toà nhà hoang, giương đôi mắt trống rỗng vô định hướng về phía bầu trời rộng lớn. Trong mắt hắn, em vô cùng xinh đẹp, chàng trai cùng tóc trắng và đôi mắt đen tựa một viên ngọc quý. Kì lạ thay, hắn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, hắn sợ khi nhìn vào đây sẽ thấy bao nỗi sầu bi trong lòng, hắn sợ rằng con tim một lần nữa đau nhói vì một điều chẳng thể rõ.

Vì sao hắn lại như thế chứ? Chẳng phải sau mười năm chứng kiến bao hỉ nộ ái ố khiến con tim này dần trở nên chai sạn, hoen ố và cuối cùng dần trở nên lạnh nhạt với tất cả?

Thật kì lạ!

Cứ như rằng cả hai có một sợi dây liên kết nào đó thắt chặt cảm xúc trong lòng đối phương. Đột nhiên một cảm xúc kì lạ như một sự hoà trộn giữa tình yêu, lo lắng, lo sợ khi nhìn vào người con trai ấy, như thể hắn sợ rằng em sẽ nhảy xuống, sợ rằng sợi dây liên kết ấy sẽ vỡ tan, đứt lìa thành trăm mảnh.

Hắn ta lo sợ đồng thời cũng rất say đắm sắc đẹp ấy, hình ảnh em rơi xuống toà nhà hoang như một thiên sứ giáng trần, có lẽ em chính là một thiên thần sa ngã trong lòng hắn. Sắc màu hoàng hôn đọng lại trên gương mặt, mái tóc bạch kim diễm lệ ấy, như rằng chúng đang luyến tiếc vị thiên thần sa ngã nhỏ bé này, như rằng chúng đang tẩy sạch bao bụi trần còn vươn vấn, như rằng chúng đang gột rửa tội lỗi kiếp này nơi em.

Thời khắc em đáp xuống, máu đỏ tuông ra, thẫm thấu vào nền đất lạnh lẽo. Mọi thứ như thể đột nhiên như được tua chậm lại. Lặng thinh, chẳng một tiếng động. Tai em đột nhiên ù đi, tầm mắt cũng trở nên mờ dần.

Hắn tiến đến gần, từng bước tiến về phía em, nhẹ đặt tay lên vầng trán nhỏ.

"Đến lúc rồi, Sano Manjiro, cậu có nguyện vọng nào muốn hoàn thành không?"

Một luồng sáng bất ngờ toả ra từ em, luồng sáng chỉ riêng những kẻ đưa tiễn như Ryuguji Ken mới có thể thấy. Em đứng bên hắn, bất ngờ nhìn vào thân xác bản thân đang nằm trên nền đất rồi lại nhìn vào kẻ kì lạ cạnh bên.

"Tôi là Ryuguji Ken, là người đưa tiễn của cậu!"

"Kenchin!"

Hắn bất ngờ nhìn vào em, tự hỏi vì sao lại gọi hắn bằng biệt danh kì lạ ấy. Nhưng khi em cất tiếng gọi hắn, trong lòng phút chốc trào dâng một cỗ cảm giác quen thuộc.

Quá dỗi kì lạ...

"Cậu biết tôi à?"

"Không, chỉ là muốn gọi anh như vậy thôi, với lại anh rất giống một người nào đó mà tôi không thể nhớ rõ."

Hắn thở dài nhìn vào em. Nhẹ giọng nói.

"Đừng gọi tôi là bằng cái tên kì lạ đó. Cậu có nguyện vọng gì cần hoàn thành không-"

"A Kenchin, tôi đói rồi!"

Ryuguji Ken nhíu mày, tạch lưỡi nhìn vào em, bất giác trong một khoảnh khắc nhỏ hắn đã nhìn thấy nụ cười tươi rối trên khuôn mặt ấy.

"Tsk, hồn ma làm gì biết đói chứ?"

Không hẳn là cường điệu nhưng nụ cười của em như những tia nắng chiếu rọi ngày đông, tựa một đoá hoa mai đỏ nở rộ trên đồi tuyết trắng. Gần mười năm, tưởng chừng như vô tận, tưởng chừng như thế giới chỉ là một màu xám xịt đơn sắc. Cứ ngỡ mọi thứ điều vô vị cho đến khi gặp em, một người xa lạ nhưng đem lại cho hắn cảm giác cực kỳ quen thuộc.

Hết cách, hắn đành dùng quyền hạn của bản thân, phút chốc biến cả hai thành những con người bình phàm, lẫn vào, thoát khỏi chốn đông người khi đó.

Chẳng hiểu vì sao, như thế nào hắn lại đưa em đến những nơi đầy đẹp đẽ. Hắn nhận ra, điều hạnh phúc nhất chính là gặp được em, được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt xinh đẹp ấy.

Em đã cho hắn biết rằng thế gian này vẫn còn những điều đẹp đẽ. Nếu đây là mơ, xin đừng đánh thức hắn. Nếu đây là hư ảo, hãy để hắn đắm chìm vào đây.

Trong vô thức, hắn đưa em đến bờ biển, nơi chứa đựng những cảm xúc kỳ lạ mỗi khi hắn đến. Hoài niệm, lưu luyến, trống rỗng,... Nhưng lạ thay, khi hắn ở cùng em mọi cảm xúc nặng nề gần như biến mất, chỉ còn những cảm xúc nhẹ bẫng không thể nói ra.

Thỉnh thoảng, em đưa hắn đến những gian hàng bánh ngọt khắp Shibuya rộng lớn, đưa hắn đi ngắm những con xe phân khối lớn ven đường. Cùng đi ăn tại những quán ăn mà em biết.

Ryuguji Ken luôn cảm thấy Manjiro có một thói quen rất kì lạ. Khi gọi suất ăn trẻ em, nếu không có cờ, em liền trở nên phụng phịu và đòi thứ ấy. Khi ăn xong, em liền lăn ra ngủ như một thói quen.

Hắn không hiểu vì sao, như thế nào, hắn ta lại chiều theo ý em một cách vô điều kiện tựa như được thiết lập sẵn từ trước. Mỗi khi em ngủ, hắn đành thở dài nhẹ giọng hờn trách em một chút sau đó cõng em đi.

Ryuguji Ken luôn cảm giác em tựa như đang luyến tiếc vài điều mà chẳng thể an tâm luân hồi như hắn, hoặc em không muốn rời xa trần thế vì thứ gì đó còn đang vướng bận.

Hôm nay Manjiro rất lạ, hắn tự hỏi tại sao em lại đưa hắn đến bờ biển ấy. Manjiro nhìn về phía biển khơi, từng cơn gió phả vào cơ thể tạm thời khiến em khẽ rùng mình vì lạnh. Em nhìn về phía hắn, khẽ cất tiếng hỏi:

"Kenchin, chừng ấy năm qua mày sống tốt chứ?"

Ryuguji Ken bất ngờ nhìn vào em, tự hỏi tại sao lại đổi cách xưng hô với hắn. Ken khựng lại, trong đầu phút chốc truyền đến một cơn đau tê dại khó tả. Phủi đi lớp bụi mờ kí ức, hình ảnh cậu thiếu niên mái tóc vàng ngang vai ùa về như lũ quét. Mikey? Sano Manjiro?

Hắn nhớ ra rồi!

Cuối cùng hắn đã nhớ ra được người mà bản thân yêu nhất.

Hắn nhìn về phía em, cố nghiến chặt răng ngăn cho mình bật khóc.

"Không, tao nói tao sẽ nhớ về mày mà sống. Nhưng chừng ấy năm qua tao lại chẳng nhớ một chút gì, như một người trống rỗng chẳng biết hướng về đâu."

"Mikey, tôi yêu em!"

Manjiro bất ngờ nhìn về phía hắn, nhẹ bật cười như lúc thời niên thiếu, nụ cười tưởng chừng đã đánh mất bấy lâu.

"Em cũng rất yêu Kenchin!"

Từng giọt nước mắt cả hai không ngừng rơi xuống ướt đẫm cả khoé mi. Hình ảnh của em mờ dần tựa đang dần hòa vào cảnh vật trước mắt, bàn tay em đặt lên má hắn, lau đi những giọt nước mắt đang trực trào. Manjiro dần biến mất, cuối cùng hoá thành đốm sáng nhỏ bay về phía hư vô.

"Phải sống thật tốt đấy, Mikey!"

Đến bây giờ Ryuguji Ken vẫn chưa biết được, đây là hình phạt dành cho hắn hay đây chính là món quà mà thượng đế sắp đặt để hắn lại gặp được em, chàng trai tóc vàng với bóng lưng kiên định ấy?

Chẳng biết nữa!

Quan trọng nhất là, một lần nữa hắn lại gặp được em, Sano Manjiro, người mà hắn muốn yêu từ kiếp này sang kiếp khác.

Đột nhiên cơ thể hắn mờ dần, mờ dần. Ryuguji Ken thấu được bản thân đã đến lúc, nếu có thể luân hồi, hắn ước bản thân có thể luân hồi hoặc trở lại cùng em vào những ngày tháng vô lo vô nghĩ ấy, cùng em chạy trên con xe phân khối lớn trên đường phố lúc chiều tàn hoặc sớm bình minh. Ước có thể cùng nhau trở về thời niên thiếu khi hai ta hết mình cùng nhau lập một thiên hạ mà chính em mong muốn. 

Ryuguji Ken tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ, nơi có mùi dầu thơm và những chiếc khăn hồng. Nhà thổ, nơi mà hắn đã gắn liền từ lúc còn thơ.

Hắn lật đật ngồi dậy, một mạch chạy ra ngoài như đang tìm kiếm một thứ gì đó. 

Đến một con hẻm nhỏ, Ryuguji Ken vô tình thấy em. Chàng trai với mái tóc vàng đang như bay lên, cuối cùng đáp thẳng vào mặt tên côn đồ nào đó. Hắn như thể giọt nước tràn ly, nước mắt không biết vì sao cứ không ngừng lăn dài trên má.

"Hình như chúng ta từng gặp nhau rồi nhỉ?"

"Không phải là hình như, chúng ta đã từng rất thân từ rất lâu về trước."

Manjiro híp mắt, nhìn về Ken mỉm cười.

"Để em đợi lâu quá đấy, Kenchin!"







Viết gần ba tuần mới xong cái đoản này, bỏ lâu quá bây giờ tui đã xuống tay chả viết nhanh được như trước. Cíu tui, sai chỗ nào thì cứ báo T_T

Chúc mấy bạn k7 thi tốt nha, chắc ra bài Sang Thu hoặc Mùa xuân nho nhỏ á. Mong đừng ra Đoàn Thuyền đánh cá, ra là chắc chết luôn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro