Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ken mất rồi, thế giới của Manjiro chẳng còn gì ngoài màn đêm tịch mịch u uất.

Nỗi đau day dẳng như dần xé toạc cả con tim, tội lỗi bủa vây như từng cơn sóng trào in hằng trong tâm thức. Đau đớn thay người còn kẻ mất, tội lỗi khi bản thân khoẻ mạnh còn người ấy lại lạnh lẽo chìm dưới đáy mồ sâu.

Cơn mưa rào bên cửa sổ cùng với thanh âm xạc xào nơi tán lá hoà âm tựa như đang đánh vào trái tim kẻ mục rỗng, như một khúc ca vang dội phá tan màn đêm tĩnh lặng chốn này.

"Ước gì mày có thể trở về bên tao nhỉ, Kenchin?"

Âm thanh khàn khàn phát ra từ cuống họng, từ tận đáy lòng của một kẻ tình si. Manjiro ngồi bên bệ cửa sổ giương mắt nhìn vào hàng mưa dày đặc phía trước cười khổ. Giá như năm ấy bản thân không làm điều dại khờ đấy, giá như Manjiro không rời bỏ, đối xử tàn nhẫn với Ken, giá như đối xử tốt với anh thêm một chút...

Châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu. Ngẫm nhìn về nơi quá khứ, nhớ về năm nào hứa hẹn cùng anh nắm lấy thiên hạ. Nỗi đau lần nữa trào dâng như từng cơn sóng vỗ rầm rì, dằn vặt bủa vây không lối thoát. Thời khắc này, tâm trí em chẳng còn gì ngoài sự thống trị của tội lỗi và thống khổ.

...


Phần ngắn này sao giống như là nối tiếp "lời nói dối tháng 4" quá vậy, hông hiểu :))

Ai đó chỉ tui viết ngọt đi, ngược hoài tội lỗi quá. Tui là con người hảo ngọt nhưng không biết viết ngọt :))

Chap sau nếu được thì viết tổng tài Ryuguji Ken 100 trịu tỷ x thư sinh "yếu đuối" Sano Manjiro cho.

Tra không ra tổng tài Ken nên lên cơn vã viết :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro