chương một: phạm thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


phạm thiên ngoại trừ mikey đang cà móng tay vào chiếc ghế lạnh nhâm nhi bánh cá nóng hổi trong khuôn miệng nhỏ kia, thì tất cả mọi thứ đều im bặt chỉ có nghe được tiếng thở nhè nhẹ từ lá phổi đẩy lên, kokonoi nhíu mày nhìn sự tẻ nhạt của những kẻ ngồi đó, nó thở dài vuốt mớ tóc rồi xốc hẳn cơ thể lên sau khi đứng đến đờ cả hai bắp chân.

"đi đâu thế?"

rindou ngước nhìn tên "thủ quỹ" của băng đang chán nản bước ra khỏi cánh cửa màu gụ đỏ to sụ. 

"uống nước, trong này ngột ngạt đến độ não của tao như bị ăn mòn ấy" 

nó cắn vỡ hai viên kẹo ngọt, ngoắc tay với rindou, ý bảo "đi cùng tao"

rindou cười đểu giả, quay qua nhìn cái đồng ý của anh trai nó rồi chuồn đi cùng thằng khốn láu cá kia.

"mày đang chiều rindou quá đấy"

sanzu khó chịu, gã lên tiếng nhìn sang ran đang dán mắt vào chiếc điện thoại màu đen nhẻm.

"nó vẫn còn nhỏ mà"

ran cười rồi nhìn lại sanzu, tiếp tục chăm chăm vào trò chơi mà gã đang hứng thú, kakuchou thở dài, gã còn chẳng thể biết tại sao ran và sanzu chẳng thể im lặng khi đứng cạnh nhau dù chỉ một giờ đồng giờ, g gã lại quên mất một điều, hai người ấy thậm chí dù là một phút cũng sẽ tị nạnh nhau.


"đủ rồi đấy"- ngồi ở trên, mikey cao giọng nhảy ra khỏi ghế- "chúng mày tốt nhất nên giải quyết cho xong vụ gái điếm ở shinjuku đi" 

sanzu chột dạ, quả nhiên là nhắc đến việc này, ran thoáng cười, bởi hôm ấy là do sanzu gã làm hỏng, nhưng chưa kịp hé môi trêu chọc, thì cái tên "haitani" đã bị mikey động đến.

"còn mày haitani, rindou hiện tại nó đang sa đà lắm đấy, đừng để đến một lúc có động vào mấy thứ thuốc cấm kia rồi mày mới cảnh cáo"

ran mỉm cười rời tay khỏi màn hình điện thoại, nếu thằng em hắn dám thì ran thề sẽ cắt phăng thứ gậy thịt của nó, hắn đâu có điên đến nỗi cho một thằng nghiện xâm nhập vào cơ thể mình, và mikey, coi sự im lặng của ran là một lời hứa, sẽ giám sát rindou thật chặt chẽ để nó không phạm sai lầm. 


"được rồi, giải tán đi, khi nào hai thằng kia về thì đánh mỗi đứa một cái cho chừa tội bỏ họp" 
mikey đi xuống từ nơi cao nhất "báo với mocchi về vụ việc của mày đi, sanzu"

rồi rời đi sau cánh cửa màu, để lại ba kẻ cốt cán nhìn nhau

"nào đâu cứ tưởng sanzu là cánh tay phải chứ, ai ngờ gây ra chuyện hệ trọng như thế"

như chỉ trông chờ mikey đi khỏi, ran cười cái điệu cười mỉa mai vào thẳng mặt sanzu khiến gã bực mình châm chọc lại sau khi nhả làn khói trắng ra từ cây thuốc mới bật.

"còn mày thì nên về lại và chăm sóc con c* kia của mày đi"

và câu ấy thành công đánh mạnh vào trí não của ran khiến hắn sửng cồ nên gào lại

"đừng có động đến rindou, mẹ mày thằng chó"

" ôi chà, tao lại nghĩ rằng mày chỉ là một con mèo chỉ biết liếm lông chứ?" 


"đủ rồi đấy"

kakuchou lên tiếng sau khi nhìn hai kẻ trước mặt, suy cho cùng cũng là haitani lớn hơn sanzu ở mọi thứ, ấy mà cái tính của cả hai thì chẳng khác gì mấy đứa trung học đang tuổi nổi loạn, gã thở dài rồi kéo cửa, bước chân ra khỏi căn phòng màu đỏ đen ngột ngạt.
ran tặc lưỡi, theo sau kakuchou đi ra khỏi, thuận tay đóng lấy cánh cửa gỗ màu gụ để mặc cho người còn lại trong phòng,  sanzu nhíu mày, ngồi thụp xuống sô pha, tiếp tục đem hút hết điếu thuốc nồng, đoạn, gã nghiến răng, miệng cắn vụn lấy viên thuốc hai màu mà chẳng ai rõ về nó, miệng lẩm bẩm.

"mẹ nó, draken.."



....; 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro