Tại sao lại giết ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta bắt đầu rong ruổi theo một otp mới nào :3 MuSan nha mọi người 😚

Chap này mình sẽ dùng ngôi thứ nhất cho Muto nha ! Và dành cho mọi người thắc mắc là tui có nhìu lúc viết Muto hay Mucho đều đúng nha mọi người tui lên gg sệt hết dòi â 😚❤


Tại sao lại giết ? Em cũng có vua và tôi cũng có vua. Và ai trong chúng ta cũng đều phục tùng cho vị vua anh minh của mình một cách tốt nhất ! Nhưng thật buồn làm sao....khi tôi yêu em thật lòng em nỡ hạ kiếm chẳng lưu tình thế ?

Góc phố nhỏ

-" Hah...chết tiệt !!! Rõ là mình đã quăng xác anh ta xuống biển rồi nà sao giờ cảnh sát chưa tìm thấy ? "- Sanzu ngậm điếu thuốc thở dài

-" Mày lột da gã luôn rồi à ? "- Koko đi ngang

-" Có thể..."- quay lưng bỏ đi

-" Ơ cái thằng ngu này !!! Trả lời câu hỏi của tao coi "- chạy theo

Lạnh lẽo quá, dù đây là mùa hè. Cô đơn hiu hoạnh thật...Sanzu đứng trên tòa nhà chung cư bỏ hoang cầm một lọ thuốc " ực " hết vào miệng, nhai ngấu nghiến một cách cay đắng. Kể từ ngày mà cậu giết gã đêm nào cũng nằm nơ thấy những ký ức ngọt ngào của 2 người khi ở Toman thuở xưa, rồi hình ảnh gã bê bết máu ngã quỵ xuống nhưng trên môi vẫn treo một nụ cười mãn nguyện....cái giá của kẻ phản bội ư ?

Bỗng dưng Sanzu đứng phất dậy, lao đầu như điên chạy về phía cảng biển, giờ này cậu đã biết đau rồi, biết cô đơn là gì rồi !!! Chạy một quãng đường khá xa mà trong người còn một lượng thuốc chưa tan hết khiến cơ thể cậu ngày một đuối dần, mồ hôi nhễ nhại miệng thở không ra hơi

-" Dù như thế nào ! Tao vẫn sẽ bên mày mãi mãi thôi "

-" Giá như...tao chưa từng phản bội thì tốt thật "

-" Cái giá cho những kẻ phản bội ư ? "

-" Mày có thật lòng yêu tao không ? "

Từng mảng ký ức ùa về liên tục, đầu óc cậu như nổ tung. Tay ôm đầu lao điên dại đến cảng biển, cậu muốn tìm lại thi thể của gã, muốn ôm gã mà khóc lớn để gã dỗ dành, an ủi....cái thế giới khắc nghiệt này cậu đã mệt rồi muốn cùng gã về nhà của cả 2 sống hạnh phúc mãi

Ting !!!!!

Sanzu quay mặt lại....ánh đèn pha chói lóa và rồi.....Rầm !!!

Mọi thứ trở nên im lặng hẵng, cậu mơ màng nhìn bản thân bị tông ra khoảng vài chục mét, tay chân cứng đơ chả di chuyển nổi và đôi mắt nặng trễu nhắm nghiền lại




-" Sanzu ? "

Mơ màng

-" Đ-đội trưởng !!! "

-" Mày sao ra nông nỗi này vậy ? Mày biết mày như thế này tao buồn lắm không ? "

Im lặng một hồi, cuối cùng Sanzu lao đến ôm gã mà khóc lớn như một đứa trẻ nhớ mẹ đi xa từ thuở nào, gã nhìn cậu hiền từ rồi xoa xoa tấm lưng gầy gò của Sanzu

-" Nín đi ! Mày phải mạnh mẽ lên nào...tao đã dùng cả linh hồn để bảo vệ mày rồi, cũng phải là lúc tao đi...mày phải sống thật tốt đấy "


Mọi thứ trắng xóa.....

-" Bác sĩ !!! Ta-tay nó mới cử động lại rồi "- Koko hét lớn

Đôi mắt mơ màng mở dần....đây là ?

Nhìn xung quanh, Mikey đang nhìn cậu với ánh mắt hơi khó hiểu

-" Mày may thật đấy, uống cả đống thuốc lại bị xe tông văng xa thế mà chỉ bị xơ xác "

Vẫn ngơ ngác....đầu óc của nó dần mơ hồ. Xơ xác ? Nó bị tông ?

Không gian lại rơi vào yên tỉnh, thật sự nó còn sống ư ? Mikey nhẹ nhàng rời đi, cho nó nghỉ ngơi trước đã.

Đồng hồ đã là 3h sáng rồi, bật tivi thì chiếu ngay kênh tin tức cảnh sát mới tìm được một thi thể của nam thanh niên....bla bla

Nước mắt không tự chủ mà rơi....haha rõ là người giết mà sao giờ nó lại đau khổ như thế ? Được lòng vua nhưng thú lòng chàng rồi....căn phòng chỉ toàn là tiếng nấc thê lương

-" Em xin lỗi...!! Đội trưởng "

Ahhh ~~ mới khởi đầu mà Se thì chịu dòi ~~~ mọi người rán đọc nha tui bt đc điểm thi xog mún xỉu ngang đây (〜 ̄△ ̄)〜 nếu thấy hay mọi người ủng hộ tui bằng cách tặng tui 1 sao + 1 fl nhoa :3 cảm ơn mọi người nhìu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro